Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây, cả tôi và chị đều rất bận. Có lẽ là vì kỳ thi đánh giá năng lực đã đến rất gần. Đối với tôi, hay đối với chị thì kỳ thi lần này đều rất quan trọng.

Tôi ít khi chạy sang khoa Tâm lý học tìm chị để đưa nước hơn. Chị cũng không còn chạy sang khoa Công nghệ thông tin để rủ tôi đến thư viện. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã bỏ quên chị, một chút cũng không.

Trước kỳ thi vài ngày, tôi và chị xảy ra mâu thuẫn. Đó là trận cãi nhau lớn nhất từ trước đến giờ của chúng tôi.

Hôm đó, tôi hẹn chị sáu giờ tối sẽ sang nhà chị cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem bộ phim chị thích. Cuối cùng, tôi lại mải mê chỉ bài cho hậu bối năm nhất, quên mất buổi hẹn cùng chị, đến tận mười giờ hơn mới nhớ ra, vội vã chạy sang nhà tìm chị.

Tay tôi run rẩy bấm mã, bên trong vẫn còn sáng đèn, mắt tôi nhìn vào bàn ăn trong bếp, trên bàn vẫn còn nguyên thức ăn. Chị yên lặng ngồi ở trên sofa, màn hình tivi đã chiếu hết bộ phim chúng tôi muốn xem.

Ánh mắt chị không nhìn tôi một lần, tôi rất sợ, chỉ có thể lén lút đi lại gần. Không ngờ chị lại lên tiếng trước khiến tôi bất chợt cảm thấy thấp thỏm.

"Jungkook, chị nghĩ chúng ta có vài chuyện cần nên nói với nhau"

"Em xin lỗi vì đã trễ hẹn cùng chị. Chỉ là..."

Vế sau đó tôi thật sự không dám nói ra, nếu để chị biết thì tôi làm sao còn nguyên thân nguyên vẹn để chơi game với Taehyung đây?

"Em có thấy dạo gần đây em đối với chị rất lạnh nhạt hay không?"

"Đột nhiên chị náo cái gì thế? Chúng ta đều lớn cả rồi, em không thể lúc nào cũng bên cạnh chị. Em cũng phải thi, em rất mệt. Lúc đầu yêu nhau, chị đâu có như thế? Chị làm em thấy thất vọng lắm đó"

Tôi chợt nhận ra bản thân mình đã lỡ lời. Rõ ràng là tôi làm sai nhưng cuối cùng lại nói với chị khó nghe như vậy. Nhưng mà bản thân tôi cũng không thể rút lại những gì tôi vừa nói. Chị đều đã nghe thấy.

"Bây giờ em chê chị phiền hay sao? Được rồi, em cứ việc làm những chuyện em muốn làm. Từ bây giờ chị không phiền em nữa"

"Tùy ở chị"

Tôi cứ tưởng chị chỉ là giận dỗi bình thường. Ấy vậy mà mấy ngày sau đó tôi đều không có nhìn thấy chị. Ngoài phòng thi ra một lần cũng không nhìn thấy. Tôi nghe Taehyung nói lại rằng chị vì stress lẫn với thi cử dồn dập thêm việc ăn uống không điều độ nên sinh ra kiệt sức phải nhập viện. Sau khi thi xong liền phải quay về bệnh viện kiểm tra. Tôi còn nghe thấy Taehyung nói, sau khi thi xong chị sẽ lập tức đi Anh.

Anh quốc xa xôi như vậy, một mình chị rời đi tôi cũng đủ khẩn trương rồi. Sau khi thi xong, tôi nhanh chóng chạy đến bệnh viện, nhìn thấy chị đang từ từ bỏ đồ vào vali nét mặt lẫn hình thể đã ốm đi rất nhiều.

Chị quay người, đáy mắt nhìn thấy tôi thì liền ngạc nhiên, tôi ủ rủ mang theo vạn phần lỗi lầm, xót xa nhìn chị:

"Chị đã gầy đi nhiều quá rồi"

Hai mắt chị đảo vài vòng, sau đó lại kiên quyết nhìn tôi:

"Cậu đến đây làm gì?"

Trên đời này tôi chỉ sợ hai thứ, đó là sợ chị rơi nước mắt và sự lạnh lùng tỏ ra không quen biết của chị. Lúc đó tôi chỉ có thể tiến đến ôm chặt chị ở trong lòng, giọng run rẩy như nghẹn khóc:

"Em xin lỗi, em sai rồi! Chị đừng đi Anh nữa có được không? Em rất nhớ chị"

Tôi cảm nhận được ở vị trí trái tim mình đã sớm ươn ướt một mảng, tôi cũng nghe thấy chị khẽ thầm thì một câu xin lỗi.

"Không cần xin lỗi! Chỉ cần chị không đi Anh mà thôi! Ami, làm ơn..."

Chị gật đầu khe khẽ, cùng tôi tay trong tay rời khỏi bệnh viện. Sau lần đó, chúng tôi vẫn luôn bận rộn. Nhưng tuyệt nhiên không còn trận cãi vả nào, tôi cũng không dám cáu gắt với chị, sợ chị sẽ sang Anh bỏ tôi một mình. Thế đấy, chị vốn chính là luật của tôi kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net