Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lâu lâu hay giở tính tình con nít mà sang giành đồ ăn vặt với anh SeokJin. Vậy mà, ngày thường lại vô cùng hào phóng, rộng lượng đến mức chính bản thân tôi cũng không hay biết rằng cậu có tính cách này.

Hôm nay, căn hộ trống kế bên căn hộ của tôi có người vừa mới chuyển đến, là một cô gái trông trạc tuổi của tôi. Vẻ ngoài cũng rất xinh xắn, hiền lành.

Tôi cùng Jungkook ngồi xem ti vi, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jungkook xung phong đi ra, lại nhìn thấy cô gái vừa mới đến.

"Thật ngại quá, tôi có thể xin một chút nước tương của hai người không?"

Jungkook vui vẻ gật đầu, sau đó lon ton chạy vào trong bếp lấy cả chai ra mà đưa cho người ta, miệng còn hào phóng khoa trương:

"Sau này có việc gì khó khăn, cứ đến tìm chúng tôi. Nhất định sẽ giúp hết lòng"

Tôi đứng ở phía sau, không hẳn là chán ghét mà chỉ âm thầm ngao ngán lắc đầu, cậu ấy chính là một tên tiểu tử ngốc quá sức tốt bụng.

Những ngày sau đó, cô gái kia vẫn liên tục sang gõ cửa. Hôm thì xin bàn chải, hôm lại xin xà phòng, hôm thì xin đến khăn.

Đến một hôm, cô gái đó sang nhà gõ cửa, Jungkook vẫn mang thái độ vui vẻ tiếp đón. Lần này, cô ấy lại muốn xin một cái scrunchies buộc tóc. Tôi nhìn thấy cậu ấp úng mới huých tay:

"Sao thế? Không phải trên tay em có hay sao? Cho cô ấy đi"

"Em không có!"

Jungkook bối rối xin lỗi cô gái kia xong lại vội đóng cửa, mặt mũi hờn dỗi ngồi ở một góc. Tôi cố giằng lấy tay của cậu ấy để lấy cái scrunchies.

"Làm sao lại không cho? Không thôi cô ấy lại nghĩ chúng ta keo kiệt"

Jungkook lập tức giấu đi hai cổ tay, môi chu ra lộ rõ vẻ bất mãn:

"Cái này là của chị cho em, em không thể cho người khác được. Cái gì trong nhà này em đều có thể cho, nhưng thứ chị tặng em thì lại không được"

Tôi bật cười, lại đưa tay lấy đi cái scrunchies trên tay của Jungkook, nét mặt cậu hoang mang hỏi tôi muốn làm gì.

"Cái này em đeo lâu, đã cũ rồi. Chị tặng em cái mới có được không?"

Jungkook vui vẻ gật đầu:

"Vậy, em muốn cái màu tím"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net