31. Cậu ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seokjae phải nói là kiên trì đến lì lợm, cho dù em thẳng thừng hay chọn cách tế nhị để từ chối, anh cũng không quan tâm. Y như rằng trong cuộc tình mà anh vạch ra, anh mới là người chủ chốt, em có thể từ chối, nhưng không thể thành công trốn thoát được, đến cuối cùng, chính là vì cạn kiệt sức lực nên mới vô thức gật đầu.

Giờ cơm trưa ở canteen , Ami chỉ ngồi bơ vơ một mình, Yammi có anh bạn trai Park Jimin, bọn họ mỗi lúc đều muốn chắt góp thời gian cho nhau, nên đối với vấn đề này em vốn không đòi hỏi cô giành sự quan tâm hết mực cho mình. Kang Janghoon cùng Layna vẫn còn bận rộn công việc gì đó, hai người bọn họ đến cả cơm trưa cũng lơ đi. Cho nên sau bữa ăn này, em sẽ đem một ít thức ăn đến cho họ.

Cơm ở canteen dù không thể chất lượng như ở nhà, nhưng đối với một người háu ăn, dễ chiều như em thì không có vấn đề gì cả. Ami một mình vẫn có thể vui vẻ ngồi ăn, còn ăn rất ngon là đằng khác.

Bàn ăn có tiếng đặt đồ vật, Ami theo đó liền ngẩng đầu lên.Người trước mặt em đã được em khắc sâu tên vào tiềm thức, nhớ rõ đến mức sinh ra cảm giác ám ảnh.

Kang Seokjae ung dung đặt khay thức ăn đối diện với em, cũng chẳng hỏi ý kiến em đã thoải mái ngồi xuống. Ami nhìn người đối diện, sau đó chậm rãi đưa mắt nhìn ngó xung quanh, nhận ra có vài người cũng đang nhìn mình.

-"Tiền bối, bàn trống còn nhiều lắm ạ"

Ami chỉ trỏ tay xung quanh, giọng nói trầm ổn vừa đủ nghe.

Kang Seokjae giơ tay bóc đũa tre, vừa tự nhiên gắp thức ăn vừa trả lời.

-"Tôi ngồi bàn này không được sao?"

Ami không trả lời, máy móc cắm cúi ăn.

Không phải là không được, chỉ là không thể thoải mái.

-"Em không phản đối, vậy tôi sẽ ngồi đây"

Người phía trước vui vẻ mỉm cười, không nhân ra được nét cười gượng gạo của em.

Nếu đã không thể từ chối, em sẽ coi đối phương như mộ người vô hình, chỉ chuyên tâm vào đồ ăn của mình thôi.

Kang Seokjae mang khay đồ ăn ra, nhưng thực chất nhìn em ăn là chủ yếu. Ami biết anh vẫn luôn nhìn mình, nhưng lại không dừng động tác của bản thân. Anh nhìn thì mặc anh, không liên quan gì đến em hết.

Kang Seokjae tập trung sự chú ý đến em, nhìn cách em ăn liền khồng kiềm lòng được mà thốt lên một câu. "Ngon đến thế à?"

Ami chỉ nghe loáng thoáng bên tai câu hỏi, em vô thức gật đầu. miệng vì bận nhai cơm nên không thể mở lời. ngay sau đó, phần trứng cuộn được đẩy về phía em.

-"Cho em đấy, ăn thêm đi"

Ami ngẩng đầu lên nhìn anh, đáp lại bằng chất giọng ngọng nghịu.

-"Tôi không có từ chối đâu"

Câu trả lời của em khiến anh bật cười, bàn tay vươn ra đẩy phần trứng đến gần em hơn. "Ăn đi"

Ami cũng không ngại, em nhận lấy nó.

Ở một góc xa, Jeon Jungkook lãnh đạm bỏ từng món một vào miệng. Đồ ăn dù được chế biến sắc xảo, song, đối với gã hiện giờ lại nhạt vị vô cùng.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh an nhiên xem kịch hay ở trước mắt, thầm tặc lưỡi.

-"tên kia rốt cuộc đang nghĩ gì mà lại chuyển mục tiêu sang cô nhóc dó?"

Anh quay sang nhìn gã, chỉ thấy gã hờ hững lắc đầu, bày vẻ không quan tâm.

Anh lại nhìn sang bàn ăn nhỏ, sau cũng vẫn không nhìn được nhắc nhở tên bạn thân.

-"Không biết tên đó có ý gì, nhưng mà cậu vẫn nên canh chừng đi. Bé con của cậu dễ dụ dỗ thật đấy, cho một đĩa thức ăn là đã ngoan ngoãn đến thế rồi"

Lúc này Jeon Jungkook mới buông đũa, ngẩng đầu lên nhìn em, phần má bầu bĩnh đang không ngừng chuyển động, nói nói gì đó với người đối diện, thái độ bài xích cũng không còn rõ ràng như trước kia. "Cô ngốc đó, chỉ biết ăn thôi"


.......




Buổi chiều thứ năm, các thành viên đều phải nán lại để sinh hoạt cùng câu lạc bộ. Ami sau mấy tiết học dường như đã bị bào mòn hết sức lực, chỉ ngồi sụi lơ ở một chỗ chứ chẳng liến thoắng như mọi khi. Jeon Jungkook ngồi ở ghế đơn quanh chiếc bàn rộng lớn, trong suốt buổi họp có để mắt đến em, Ami không hẳn bày ra bộ dạng uể oải, chỉ là biết im lặng lắng nghe hơn thường ngày.

Cuộc họp diễn ra chỉ dùng để phân bổ một số lịch trình để mọi người sắp xếp, kết thúc thì việc ai nấy làm, xong công việc thì liền có thể về nhà ngay lập tức. Ami không phải làm gì hết, nhiệm vụ của em chính là ngồi bên cạnh Jeon Jungkook.

Dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy vô cùng lạ. Jeon Jungkook hôm nay không bắt em làm chân sai vặt, gọi chạy đi chạy lại như chong chóng đúng là không bình thường, nhưng mà được nghỉ ngơi, Ami còn mừng không hết, đâu còn tâm trạng nào nữa để hỏi lý do.

Qua ba bài thi, em gần như bị bào mòn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong phòng, Jeon Jungkook còn bận việc của gã, thả lỏng em tự do hí hoáy mọi thứ xung quanh.

Ami quậy một chút cũng đã mệt lã người, im ru ngồi yên một chỗ. Tình cảnh này không khác gì một ông bố trẻ trông con.

Căn phòng rơi vào im lìm, chỉ thỉnh thoảng lại nghe ra vài tiếng gõ phím. Bỗng nhiên.

Rầm.

-"JEON JUNGKOOK!"

Park Jimin đạp mạnh cửa xông vào, Ami đang chú tâm nhìn gã thì bị tiếng động lớn làm cho giật bắn mình lên. Quay đầu ra sau liền thấy Park Jimin mặt mày cau có, hậm hực bước vào.

Thầm nghĩ cả hai đã xảy ra tranh cãi nên em ngoan ngaoxn lùi về sau, nép mình trong một góc phòng, co rúm lại xem chuyển biến của cuộc đối thoại.

Nhưng ngay sau đó, Park Jimin đột nhiên lại lật mặt mỉm cười.

-"Chưa xong việc sao? Tôi chờ chầu hẹn của cậu muốn dài cổ rồi đấy!"

Ami thấy gã nhíu mày, Jimin liền ngay tức khắc thu lại nét cười xởi lởi.

-"Đừng nghiêm túc như thế. Cậu dọa tôi đấy".

Thấy gã không nói, anh liền xua tay, nhanh chóng tiến đến choàng vai với gương mặt lạnh lùng ở đối diện.

Jeon Jungkook hất nhẹ tay anh ra, trở lại với công việc của mình.

Ami còn tưởng xảy ra chuyện gì, hóa ra chỉ là trò đùa của Park Jimin. Nhưng đùa kiểu gì thì đùa, đùa như thế này đúng là có chút đáng sợ. Dám vờn với Jeon Jungkook, e là trong trường này chỉ có mình anh và Kim Taehyung.

Không khí trở về sự tĩnh lặng, lại lần nữa bị chuông điện thoại của em chen ngang. Ami sợ rằng tiếng chuông to sẽ làm phiền gã, nên em vội vã mà nhấc máy chẳng cần xem tên người ở đầu dây.

-"Alo?"

-"Ami. Xuống câu thang, mình có mua cái này cho cậu"

Giọng điệu của Kang Janghoon vô cùng vui vẻ, lại tiếp tục nói vào loa.

-"Chẳng phải cậu bảo muốn ăn chả cá sao? Mình mua rất nhiều rồi đây?"

-"Thật sao?"

Giọng em vang lên thánh thót, nghe ra được sự hào hứng vô cùng. Với lời mời của cậu, em không ngần ngại mà mở cửa chạt đi, chỉ là, tay vừa chạm vào nắm cửa đã bị gã kêu lại.

-"Đi đâu?"

Ami xoay người, háo hức trả lời. "Em đi đến đây một lát"

-"Chưa đến giờ nghỉ, quay lại"

-"Dạ?"

Em mở to mắt ra nhìn gã, không nghĩ rằng gã sẽ không cho mình đi khỏi phòng.

-"Em đến găp Janghoon một lát thôi. Em sẽ quay lại nhanh thôi ạ"

-"Tôi bảo không được đi, không nghe thấy sao?"

-"Nhưng em..."

-"Về chỗ ngồi!"

Ami chắp hai tay vào nhau, xoa xoa nhằm nài nỉ gã cho em ra ngoài. Nhưng dù có kì kèo đến khi nào, gã vẫn không đồng ý.

-"Sao anh lại không cho em đi? Công việc xong hết rồi mà, em đâu có nhiệm vụ nào khác đâu?"

-"Không nói nhiều, quay trở về"

Ami vẫn đứng trân trân ở cửa nhìn gã một lúc, sau cùng vẫn là ương bướng chạy đi.

Jungkook mở mắt trân trân nhìn cái bóng nhỏ khuất tầm nhìn, không nói nên lời.

-"Này! Tình địch của cậu nhiều đến thế à? Một lần đến là kéo cả lũ"

Park Jimin nhìn vào cánh cửa trơ trọi ở trước mặt, bâng quơ nói một câu. Không lâu sau liền nhận lại cái nhìn sắc đá, anh nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

-" Tôi nói có gì sai sao? Một tên Kang Seokjae đã thấy phiền, thêm Kang Janghoon lại càng nguy hiểm. Tôi thấy cậu nên đề phòng tên nhóc này hơn. Dù sao, thái độ của Ami với Kang Sekjae cũng không hoàn toàn tốt, ngược lại dường như cô bé rất thân với cậu nhóc hậu bối kia."

Park Jimin xoa cằm, anh nói ra một tràng lời khuyên, nhưng có lẽ người trước mặt còn không thèm để ý.

-" Nghe cậu ta vừa kêu một tiếng liền bỏ đi, còn to gan cãi lại lời cậu kia mà-"

Câu nói anh tắt nghẹn đi khi ánh nhìn sắc lạnh của gã ném tới. Đôi mắt đó chính là đang muốn cảnh cáo rằng, anh không im lặng thì gã sẽ trực tiếp dán miệng anh.

Park Jimin biết điều, im lặng không nói.

Anh ngồi trở xuống ghế, nhàn nhạt quan sát biểu hiện của Jeon Jungkook.

Hàng chân mày gã khẽ chau lại, nhưng nét mặt lại hờ hừng không quan tâm.

Ngồi một lúc, anh lại rảnh rỗi bổ sung thêm.

-" Tôi nghe Yammi bảo tên nhóc đó đã tỏ tình một lần với Ami. Cậu xem mà cảnh giác đi nhé"

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ để mắt nhìn vào màn hình dày đặc dòng chữ đang hiển thị.

Anh lại không bỏ cuộc, tiếp tục nói. "Sao? Thái độ thế nào? Có cảm giác khó chịu không?"

Jeon Jungkook nghiến răng nhìn anh, gằn từng chữ.

-" Im lặng đi. Tôi còn phải làm việc"

-" Tôi chỉ muốn tốt nên chỉ giáo cậu một chút thôi. Nói cho cậu hay, cậu khó chịu thì chính là đang ghen đấy!"

-"..."

-" Cảm giác trong lòng cồn cào, day dứt lắm đúng không?"

Jeon Jungkook lại nhìn anh, hừ lạnh.

-"Tôi khó chịu là vì cậu đấy. Cậu im lặng ngồi một chỗ thì chết à?"

Thái độ nhạt nhẽo của Jeon Jungkook cũng làm cảm hứng trong anh tắt đi. Park Jimin gật gật đầu, không thèm nói nữa.

-" Nhưng mà...."

-"..."

-" Một khi cậu bị cơn ghen khống chế suy nghĩ, hành động và lời nói thì... cậu triệt để thua bại trước tình yêu rồi đấy!"

-"..."

-"Cố lên! Không sao. Con người ai cũng có hỉ nộ ái ố cả. Thong thả đi!"

-" Park-Ji-Min!"

-" Rồi. Rồi. Tôi không nói nữa. Cậu làm việc nhanh đi. Tôi chờ cậu xong việc."

Jeon Jungkook buông bút xuống bàn, thở hắt ra một hơi. -" Về đi. Tôi mệt rồi!"

-"..."

Người thanh niên ngồi lên ghế nhìn anh nhướng mày, ánh mắt đã tối dần đi. Park Jimin nhận ra khí áp xung quanh gã bắt đầu nặng nề, anh không dám kì kèo thêm nữa, hậm hực đứng dậy đi ra ngoài.

Jeon Jungkook thở dài, người bên cạnh luyên thuyên mãi khiến gã lùng bùng lỗ tai. Đặt mạnh bút trở về vị trí cắm, gã ngả người tựa đầu lên lưng ghế ở phía sau, không có hứng thú làm việc nữa.

" Tôi nghe Yammi bảo tên nhóc đó đã tỏ tình một lần với Ami."

" Nói cho cậu hay, cậu khó chịu thì chính là đang ghen đấy!"

Jeon Jungkook day day mi tâm. Gã sao? Gã chẳng bao giờ phải ghen với những chuyện nhỏ nhoi như vậy cả.

Cùng lúc đó, cửa phòng được đẩy vào rất khẽ. Ami hé một mắt nhìn vào bên trong, thấy Jeon Jungkook đang nhắm nghiền mắt không làm gì, bằng một cách nhẹ nhàng hết mức, em rón rén bước vào phòng.

Đến cả việc khép cửa cũng thật chậm chạp vì sợ rằng việc gây ra tiếng động sẽ đánh thức gã, Ami cảm thấy như thể mình vừa mới làm việc vụng trộm rồi lén lút quay trở về.

-"Em lớn gan nhỉ?"

Câu nói của Jeon Jungkook khiến em giật nảy mình, Ami đứng thẳng lưng bên cánh cửa, chưa dám xoay đầu. Được một lúc em lại cười cười, chất giọng nịnh nọt nhìn gã.

-"Em đi lấy đồ ăn, có cho anh. Anh ăn không ạ?"

-" Phòng họp không cho mang thức ăn vào vì sợ ám mùi, em không biết sao?"

Ami gượng cười. " Vậy em ra ngoài.."

-" Không cần. Ngồi xuống ghế đi!"

Em nhìn gã, câu trước câu sau đúng là không ăn khớp gì.

Tuy nhiên, em cũng nghe lời ngồi xuống, đồ ăn vẫn còn nóng hổi, Ami lấy ra một phần đưa cho gã.

Jungkook chỉ lắc đầu, gã như một khúc gỗ trở về với công việc còn dang dở, hoàn toàn không có chút hứng thú nào để nói thêm vài câu với em.

Ami ăn xong liền nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ đi, lau chùi rất kĩ càng, hoàn toàn không để lại một chút mùi nào gây khó chịu cả.

Sọt rác cách đó một đoạn khá ra, em phải đi rất lâu mới trở về.

Jeon Jungkook chỉ yên lặng ngồi chú tâm vào màn hình, ánh mắt vô tình lướt qua tấm vé được đặt cẩn thận ở trên bàn. Đôi mày gã khẽ nhíu lại, rồi cũng nhanh chóng dãn ra.

Ami trở về phòng, trật tự ngồi bên cạnh gã.

Được một lúc mới nhớ ra điều gì đó, em chợt sốt sắng lên.

Jungkook thấy em liên tục loay hoay tìm đồ, gã quan tâm hỏi một câu.

-" Muốn tìm gì?"

Ami cúi sâu đầu xuống chân bàn, đáp lại. -" Tấm vé mà lúc nãy Janghoon cho em, em nhớ là mình đã đặt nó gịn ghẽ lên bàn rồi mà"

-" Hội trưởng. Anh có thấy nó không?"

Jeon Jungkook không rời mắt khỏi màn hình, đáp nhẹ." Không thấy!"

Ami thở hắt ra một hơi, đã dần bắt đầu mất tính kiên nhẫn. " Bộ phim này hay lắm, cũng rất khó để mua được vé vào ngày mai..."

Giọng em mếu máo đi. -" Ngày mai là ngày nghỉ mà, em thật sự rất thích bộ phim đó"

Ami cứ xoay qua rồi xoay lại, em đi quanh căn phòng đã mấy vòng rồi.

-" Ở đâu nhỉ? Hay là em làm rơi ở ngoài kia rồi?"

Tìm kiếm trong này không có, Ami toan định rời đi. Bất ngờ giọng nói gã vang lên, mang theo một tin chấn động.

-" Ngày mai câu lạc bộ vẫn phải làm việc, em không cần tìm tấm vé ấy làm gì"

Khóe môi Ami giật giật, lập tức quay ngoắt đầu sang nhìn gã.

-" Ngày mai là ngày lễ mà..?"

-" Em ý kiến gì sao?"

Jeon Jungkook nâng cao một bên mày, nhìn em vô cùng thản nhiên.

Ami im bặt, không nói gì nữa, chỉ biết lủi thủi ngồi trở vào bàn.

Jeon Jungkook nhìn em, gã cũng không nói thêm điều gì. Ngay trong lúc này, ánh mắt gã trở nên trầm ngâm.

"Một khi cậu bị cơn ghen khống chế suy nghĩ, hành động và lời nói thì... cậu triệt để thua bại trước tình yêu rồi đấy!"

Người thanh niên tự bật cười với bản thân mình. Hành động vừa rồi, chẳng phải đã là dẫn chứng rất cụ thể cho câu nói ấy sao?





.......





Giáo dục thể chất luôn là tiết học khiến em chán chường. Ami mặc dù năng động, nhưng em chỉ sôi nổi với những gì mình thích, còn những thứ mang tính chất ép buộc như bộ môn này, em chỉ thấy rõ sự buồn chán đang bủa vây.

Vì thực hành chạy tiếp sức nên lớp học mới tổ chức ở ngoài trời. Thời tiết hôm nay không nắng gắt, nhưng cũng tuyệt đối trong xanh. Đứng ở dưới khoảng sân rộng, nhận được sự bao bọc của khí trời mát mẻ, em không phủ nhận rằng có chút dễ chịu.

Lớp của Jeon Jungkook hôm nay cũng học ở ngoài trời, tầm nhìn rất vừa vặn để em có thể vừa ngẩng đầu lên là đã nhìn thấy gã. Thật ra, học như thế này cũng không đến nỗi tệ.

Ami ngồi trên băng ghế cùng Yammi. Đợi đến tốp người kia hoàn thành nhiệm vụ của mình thì sẽ đến em. Nói về khoảng chạy tiếp sức, Ami không mấy lo lắng. Vì thế mà giờ đây em hoàn toàn thong thả để ngắm gã.

-" Sắp tới cậu rồi đấy!"

-"..."

Ami không trả lời, vẫn chăm chú nhìn người ở đằng xa đến thất thần. Yammi quay sang chỉ biết lắc đầu bất lực, bàn tay cô giơ lên cốc nhẹ lên trán em một cái.

-"A!"

-" Đừng nhìn nữa. Gía của cậu từng chút từng chút rơi rớt xuống đất rồi kìa!"

Yammi chỉ trỏ tay xuống dưới chân, miệng chẹp chẹp tỏ rõ thái độ. Ami chỉ liếc xéo cô một cái, sau đó liền đứng lên.

-" Mình sẽ về nhất cho mà xem"

-" Vậy sao? " cô đáp lại em với giọng điệu trêu chọc, hàm ý tỏ vẻ không tin.

-" Chú ý một chút, đừng để vấp ngã!"

Suy cho cùng, dù có luôn theo bên em chọc ghẹo, thì cô vẫn là người quan tâm em nhất.

Ami mỉm cười, còn vỗ ngực ra oai.

-" Yên tâm. Mình không phải con nít mới tập đi đâu nhé!"

Yammi nhìn em, nhíu mày.

-" Tại sao mình lại có linh cảm...."

-" Nè..nè.... cậu đừng có mà nói bậy nhé. Mình mà ngã thật là do cậu đấy nhé"

Cô nhìn em cười chống chế. " Thường lệ, chuyện gì mà cậu tự tin thì đều hỏng bét'

-" Cậu nói tốt cho mình một chút không được sao?"

Cô cười cười, đẩy nhẹ vai em.

-" Tóm lại, cẩn thận một chút. Ở phía trước có một hòn đá nhô lên, nhưng mình không thấy ai đem bỏ đi cả. Đừng để vấp!"

Ami gật gù, đưa tay ra kí hiệu đã hiểu rõ. Đến lúc được đọc tên, em không ngần ngại mà bước vào hàng ngay.

Khi tiếng còi vang lên, tất cả đều phải tập trung cao độ.

Ami đứng vào thế, đôi mắt chú ý tuyệt đối vào đồng đội ở phía sau. Chỉ cần nhận được gậy, em sẽ cố hết sức mang về đích nhanh nhất có thể.

Ở lượt thứ tư, cũng là lượt cuối cùng, Ami là người thực hiện quãng đường đó. Mọi chuyện diễn ra vô cùng êm đẹp, em giữ tốc độ rất ổn, chỉ cần thêm nữa quãng đường nữa thôi là về đích rồi.

Tuy nhiên, cuộc đời của Kim Ami nếu không vấp ngã thì không thể bình thường. Điểm đích vừa vượt qua, tưởng chừng như mình đã nắm trong tay phần thắng tuyệt đối, còn chưa kịp quay lại khoe thành tích với Yammi, em lại giẫm phải dây giày đang bung ra, kết quả tiếp đất khiến người khác nhìn vào còn có chút nhói.

Em quỳ hẳn xuống đất, hai tay và đầu gối đều tì lên nền đất sỏi gồ ghề. Em theo quán tính mà chúi đầu về phía trước, tay vì nâng đỡ cơ thể là bị chà xát một đoạn.

Đến lúc kết thúc bàng hoàng, em nhận ra tất cả đều nhìn mình.

Tiếng hét vừa rồi của Yammi thất thanh, thu hút sự chú ý của lớp bên cạnh.

Jeon Jungkook ở từ xa nhìn em quỳ gối xuống đất, đôi mày gã chau chặt lại.

Đối phương đang thực hiện đường chạy của mình cũng dừng lại, bạn học thấy thế liền đỡ em đứng lên

Yammi rất nhanh đã có mặt bên em, dáng vẻ cô sốt sắng hơn tất thảy những người khác. Thầy giáo cũng đến để xem tình hình, nhận ra cũng không đến nỗi chấn thương nghiêm trọng liền nhẹ giọng bảo với em. -" Đên phòng y tế xem vết thương đi!"

-" Mình đưa cậu đi!"

Ami xòe hai bàn tay lấm lem đất cát, khẽ lắc đầu.

-" Đến tên cậu rồi kìa. Đi đi, mình tự đến phòng y tế được mà"

Yammi lưỡng lự nhìn em, giọng điệu có chút không an tâm.

-" Chân cậu thế này, đi được không đấy?"

-" Được mà. Mau đi đi. Mọi người đang chờ cậu kìa."

Em đẩy cô ra xa, miệng liên tục hối thúc. Cuối cùng, cô cũng đành lòng để em lại, còn mình thì chạy rất nhanh vào hàng.

Yammi còn phải lo cho phần thi của mình, Ami tự tin em sẽ làm được. Mấy chuyển vặt vãnh này không đến mức phải phụ thuộc vào cô, có vẻ như trước đây em được bảo bọc đến mức cô nghĩ chuyện gì em cũng muốn được dựa giẫm.

Ami vô thức đưa mắt nhìn về phía bên kia của sân học, em không thấy gã đâu cả. Cũng không biết được khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi có bị gã nhìn thấy hay không.

Phòng y tế cách sân vận động đến vài chục mét, với tình trạng đầu gối đang sưng đau thế này, thật sự rất khó để em đến nơi thật nhanh.

Cứ nghĩ là không đau, thật ra là đau không tưởng. Chẳng qua khi mới vấp ngã, xung quanh các tế bào đều bị tác động đến nỗi tê rần đi, nên mới mất đi cảm giác của cơn đau. Còn bây giờ, chỉ với một bước chân rất khẽ thôi là đã thấy nhức nhói.

-" Trật khớp sao?"

Ami lẩm bẩm một mình, trong đầu thầm trách mắng bản thân quá hậu đậu. Từ lúc em vào nhập học, Ami tới lui phòng y tế nhiều đến mức y tá trực ở đó nhớ rõ cả tên em.

Cứ thế, dưới sân trường trống vắng có một cá thể nhỏ khập khiễng bước đi. Bộ dạng trông qua vô cùng khổ sở.

Ami di chuyển cả buổi mới được phân nửa quãng đường, bất chợt đằng sau lại có người nắm lấy khuỷu tay, đỡ lấy em.

Em vô thức ngẩng đầu, còn thầm nghĩ bản thân sẽ rất vui nếu người đó là gã. Nhưng người trước mặt lại khiến em thất vọng tràn trề.

Đôi mắt sáng quắt vừa rồi nhanh chóng liền cụp xuống, em cũng nhích sang bên phải một chút để tránh né cái động chạm.

Kang Seokjae nhìn vẻ mặt đó của em, không giận mà còn thoải mái nhếch môi cười.

-" Đi như vậy, còn không muốn tôi giúp sao"

Ami lắc lắc đầu, tiếp tục đi tiếp.

-"Hậu bối, em có hiềm khích với tôi nhỉ?"

Ami chợt dừng lại nhìn anh, thẳng thừng mắt đối mắt, sau đó nhỏ giọng.

-" Không phải là có hiềm khích, chỉ là không thích bên cạnh tiền bối thôi"

Sau nhiều ngày bị làm phiền,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net