[D-3 | DoCas Oneshot] Tàn thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đứa con nhỏ. Anh không thể phản bội họ như thế, anh không nên cứ mỗi lúc càng bị lún sâu vào một vũng lầy không thể vùng vẫy. Một vũng lầy của tội lỗi.

Nhưng chẳng phải, mục đích có được em từ lúc bắt đầu, chính là để gây nên tội lỗi hay sao?

Ngọn tóc em vuốt ve lấy gương mặt anh dịu dàng, tựa như đầu cọ vẽ lướt nhẹ phác họa lên trái tim anh là bảng giấy từng mảng màu sắc hỗn loạn rực nóng. Em mỉm cười, khi anh trao cho em nụ hôn đầu tiên sau một khoảng thời gian dài gặp gỡ. Anh đã bên em từ lâu lắm rồi, vậy mà nụ hôn này, lại như một chân trời mới anh chưa bao giờ khám phá, mà thực ra anh đã không muốn khám phá ra. Anh đã luôn tưởng tượng về một nụ hôn cùng em, nồng cháy cuồng nhiệt đến rút cạn nguồn thở, khi môi lưỡi hòa quyện ngọt ngào mà cũng bỏng rát cuống họng tựa ta đã thét gào tên nhau trong câm lặng từ rất lâu lắm rồi. Em như một ly rượu mạnh, cái vị ngọt đắng thẩm thấu lắng sâu vào lòng anh một khoảng trời tình yêu, cho anh tắm mình vào hương thơm em quẩn quanh đầu mũi. Nhưng khác với những gì anh lường trước, bản thân anh đối với em ngay lúc này đây lại là hết đỗi nâng niu. Tựa như em là thủy tinh dễ vỡ, mỏng manh trong vòng tay anh. Dongyeong trải dài những dấu hôn lên người mà anh sở hữu, anh cùng em nắm tay đan ngón khi hai thân thể trần tục tìm đến trụy lạc thiên đường. Khói thuốc từ đôi môi em tỏa ra tựa như một bức màn e ấp thẹn thùng, em gọi tên anh, say đắm triền miên. Anh nhẹ nhàng đưa em đến với vùng trời mơ ước, nơi chỉ có anh và em hiện hữu, khi tình yêu sai lầm này có thể đơm hoa, nơi anh đủ can đảm mà vứt bỏ tất cả cái hoàn hảo của mình. Tất cả. Vì em. Em đẹp quá. Em đẹp như những làn khói xám bao bọc lấy anh dịu dàng, như đầu điếu thuốc rực đỏ mỗi khi anh rít một hơi dài sảng khoái. Anh say khói thuốc, say độc dược điên tình, say em.

Nếu khói có thể nở thành hoa, Dongyeong ước mình được cùng em trồng cả một khu rừng hoa khói.

Sáng. Sắc trời u ám như đám tro rơi xuống gạt tàn, bụi bặm, dơ bẩn. Dongyeong nhẹ vuốt lấy mái tóc em lòa xòa trước trán, dáng vẻ yên bình ngủ say như một đứa trẻ khiến anh phì cười. Những cảm xúc anh đang cảm thấy này, anh chưa bao giờ cảm thấy khi ở cùng cô ấy. Khói thuốc chầm chậm quấn cuộn vào nhau theo bàn tay anh thao tác, chiếc máy tính bảng đặt trên đùi với hằng hà sa số những con chữ chi chít đến đau hết cả đầu. Anh phóng tầm mắt mình ra phía ngoài cửa sổ, những cơn gió vô tình ngoài khi thổi qua xào xạc tán lá cây cổ thụ, đung đưa như nhún nhảy chơi đùa theo hòa ca tình ái. Anh quyết định mình sẽ nhắm mắt một lát vậy, giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi hiện tại mà hơi ngửa đầu về sau một chút, nghỉ ngơi, thở đều, và nghe tiếng em thở ra từng luồng khí ấm áp ngay bên cạnh, bàn tay to lớn mà lại nũng nịu vòng sang eo anh ôm lấy mà dụi đầu vào hông anh như một con mèo nhỏ. Dập tắt điếu thuốc dang dở trong tay mình, anh mỉm cười, hôn lên trán em mà nghĩ lại lời em từng nói, không thể tạm nghỉ hoàn hảo một chút hay sao.

Có những phút yếu mềm trong anh đã từng ước, rằng anh có thể cứ cùng em như thế này mãi mãi. Anh có thể tự làm chủ cuộc đời mình, được chăm sóc cho người mình yêu thương, và nhất là được cảm thấy mình đang là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nhưng hạnh phúc này cùng em lại là sai lầm. Và sai lầm không thể nào cứ liên tục tiếp diễn.

--

"Sáng nay cậu ta đã đến."

Vợ anh chợt lên tiếng trong lúc dọn dẹp lại bàn ăn, sau khi cô con gái nhỏ đã lên phòng ngủ làm bài tập. Dongyeong chỉ ừ hử nhấc ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm, đáp lời "Ai cơ?"

"Cậu ta, Dongyeong. Anh thừa biết em đang nói đến ai."

Lúc này, Dongyeong mới đặt máy tính bảng trong tay mình xuống bàn. Vợ anh đã biết?

"Là em mời cậu ta đến. Tiền trong tài khoản anh thường hay hao hụt, nhưng em lại không thấy anh mua sắm. Em đã tìm hiểu, và em mời cậu ta đến dùng trà."

Dongyeong không biết phải làm gì ngoài im lặng. Anh chờ đợi một đơn ly hôn, hoặc một chuỗi mắng chửi thậm tệ. Bất cứ điều gì tồi tệ và ầm ĩ. Nhưng không, vẫn dịu dàng và ôn nhu như thường ngày, vợ anh chỉ ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi buông một tiếng thở dài buồn bã. Cảm giác bị phản bội.

"Anh dùng tiền của anh như thế nào, em không can thiệp." Tia sáng nào chiếu đến chiếc nhẫn cưới trên tay cô ấy hắt vào mắt anh chói lóa. Dongyeong nào có thể nói gì để biện hộ cho mình, anh chỉ có thể đưa tay đến muốn cùng vợ mình đan ngón, nhưng cô ấy chậm rãi rút tay về, ngoảnh mặt quay đi, tiếp tục "Nhưng con gái của chúng ta không cần phải biết đến sự hiện diện của chàng trai ấy, anh hiểu chứ?"

Dongyeong cúi đầu, lắng nghe tiếng vợ mình kéo ghế rời khỏi phòng bếp. Anh chợt nghe thấy tiếng em cười, đâu đó trong nỗi nhớ, hoặc là miền đau. Anh chỉ biết, anh muốn gặp em ngay lúc này. Để xin lỗi, vì đã lừa dối. Vì đã che giấu em suốt thời gian qua. Anh muốn gặp em, để nói em biết rằng vợ anh không màng mối quan hệ này tiếp diễn.

Nhưng cũng chính là lúc nên dừng lại.

Đã đến lúc, anh phải cai nghiện rồi.

--

END.

(Xin lỗi các bạn thật nhiều.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net