[D-3 TaeDo Oneshot] Last night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/n: được viết bởi @-hgntt oneshot này được lấy cảm hứng từ bài "Last night" của The Vamps, vì trình viết của mình vẫn còn chưa tốt nên mong mọi người có thể đọc và cho nhận xét, cảm ơn rất nhiều.

-

What the hell happened last night?

- Yooo, tới nào Kim Doyoung.

- Nhanh chân lên, người ta đang nhìn mày kìa.

- Lao tới đi.

- Daebak, mày bạo ghê luôn á.

- Cố lên Doyoung, cố lên Doyoung, cố lên Doyoung.

- Kim Doyoung, mày làm được rồi kiàaa.

Ánh đèn lập lòe mờ ảo, tiếng nhạc xập xình đến mức chối tai, tiếng hò reo đầy phấn khích và gương mặt hớn hở của thằng bạn khiến Kim Doyoung muốn mở mắt nhưng vị ngọt ngào từ đâu đó cứ mãi cuốn hút cậu, mềm mại và ướt át là những gì hiện lên trong đầu Kim Doyoung, cậu yêu cái cảm giác này.

-

Bị đánh thức bởi những tia nắng từ mặt trời rọi vào gương mặt, Kim Doyoung nhăn mặt vì chưa thích nghi được với việc bị ánh sáng đột ngột rọi vào, cậu cố gắng ngồi dậy trước cơn đau đầu kinh khủng từ buổi tiệc tùng đầy rượu bia tối hôm qua.

Thẩn thờ ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn trước mặt, Kim Doyoung lục lọi tâm trí mình để nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở buổi tiệc ồn ào hôm qua nhưng tuyệt nhiên, cậu không hề nhớ được chút gì. Thậm chí ngay cả việc bản thân làm sao về được tới nhà cậu cũng chẳng rõ, tuy nhiên, Kim Doyoung có thể đảm bảo rằng đêm hôm qua cậu thật sự đã say xỉn đến mức không phân biệt đâu là trời, đâu là đất nữa rồi.

Nếu không thể nhớ nổi thì đành chịu thôi, thở hắt ra một hơi Kim Doyoung bước xuống giường tiến đến phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục để đến trường. Cầm bộ đồng phục trong tay, cậu lấy làm lạ vì nó được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn trong khi Kim Doyoung cậu tuần này chưa đến tiệm giặt ủi lần nào (cậu toàn đến tiệm giặt ủi nhờ người ta ủi hộ thôi). Chợt, cậu nghĩ phải chăng đã có người bước vào nhà? Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng biến mất vì cậu cho rằng mẹ Kim của mình đã ghé qua đây giúp cậu dọn nhà nên tiện thể ủi đồ luôn. Xong xuôi việc cá nhân, Kim Doyoung đeo cặp trên vai rồi khoá cửa cẩn thận và bắt đầu đến trường.

Ngôi trường Kim Doyoung theo học là một trường đại học tầm trung, cơ sở vật chất dù không nhiều nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng và nó chỉ ở đầu khu phố cậu sống nên việc đi lại khá thuận tiện, đôi lúc cậu sẽ dùng xe đạp đến trường không thì đi bộ. Hôm nay do cậu bị đau đầu cho nên Kim Doyoung quyết định đi bộ đến trường để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.

Sau mười lăm phút đi bộ thì cũng đã tới trường, như thường lệ, bước vào cổng trường lúc đi ngang qua bác Yoon bảo vệ cậu luôn vẫy tay kèm theo nụ cười tươi chào bác rồi mới đi đến lớp học. Lớp học của cậu nằm trên tầng hai ở đầu dãy luôn nên chỉ cần leo cầu thang bộ xong quẹo sang trái là tới nơi. Kim Doyoung định đẩy cửa bước vào thì đột nhiên có một cánh tay quàng qua vai, cậu giật mình quay sang phải liền thấy thằng bạn cùng lớp mặt mài đầy vẻ hớn hở nhìn mình. Nó kéo cửa ra rồi lôi cậu vào lớp với tư thế quàng vai ấy rồi nói lớn.

- Bây ơi, nhân vật chính của chúng ta tới rồi nèee.

Tất nhiên câu nói ấy đã thành công lôi kéo được sự chú ý của mọi người lớp, đám đông mất vài giây cho việc nhận ra sự hiện diện của cậu để rồi tiếp đó là một sự ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng nói của mọi người.

- Trời, Doyoung chúc mừng nha, ước muốn thành hiện thực rồi.

- Can đảm lắm Kim Doyoung.

- Tao không ngờ mày liều đến vậy luôn.

- Làm tốt lắm.

- Thằng bạn thân như tao cảm thấy tự hào về mày.

Mấy đứa bạn cùng lớp luân phiên nhau nói những câu gì mà Kim Doyoung hoàn toàn không thể hiểu nổi, cậu mơ hồ lên tiếng hỏi.

- Tụi bây đang nói về chuyện gì vậy? Cái gì mà can đảm, tự hào rồi ước muốn nữa?

Dứt câu hỏi cả lớp liền cười phá lên, lớp trưởng Kun vừa cười vừa nói.

- Ái chà, giả bộ quên hả?

- Thôi thôi, ai cũng biết hết á nên khỏi giấu.

- Người ta ngại mà, lớp trưởng tánh kì cứ thích chọc.

Không biết bước vào từ khi nào Ten thằng bạn thân thiết của cậu chen vào đám đông đứng cạnh cậu, Ten nở nụ cười tươi đặc trưng của mình đáp lại Kun rồi giúp cậu giải quyết đám đông xung quanh.

Đến khi mọi người tản ra ai làm việc nấy thì cậu cùng Ten trở về chỗ ngồi của mình. Một bụng thắc mắc vẫn chưa được giải đáp Kim Doyoung vừa ngồi xuống ghế liền nhanh chóng thằng bạn.

- Nè nè, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

- Khỏi diễn, có ai xem nữa đâu.

- Diễn gì chứ, tao thật sự là không biết gì cả!

- Chuyện ở buổi tiệc hôm qua quên sạch rồi à?

- Ừ!

Oan quá, Kim Doyoung cậu hoàn toàn không hiểu cái mô tê gì hết, sao ai cũng nghĩ cậu đang diễn kịch thế! Ten nhìn gương mặt ngơ ngác của bạn mình liền tin cậu thiệt sự không nhớ, thở dài một hơi, Ten tiếp tục mở lời.

- Chuyện trọng đại vậy mà cũng quên cho được.

- Mày biết tửu lượng tao kém mà, hơn nữa tối qua tao bị tụi trong lớp cho nốc mấy lon liền nên sáng ra chỉ biết choáng váng đầu óc thôi, có nhớ gì đâu.

- Ờ.

- Thế là chuyện gì?

Ngay khi Ten định mở miệng đáp lại thì thầy giáo Kim đã bước vào lớp, tất cả học sinh đứng lên chào thầy nhân cơ hội được che khuất bởi thằng bàn trươc Ten quay sang cậu dùng khẩu hình miệng truyền đạt câu "Tự nhớ.". Kim Doyoung thấy vậy liền chán nản ngồi xuống ghế bắt đầu tiết học. Trong suốt tiết học do vẫn còn đau đầu nên Kim Doyoung liền gục xuống bàn nhờ thằng bạn bàn trên che giúp mà ngủ li bì, khi ngủ cậu mơ thấy một người à không một đôi môi của ai đó, cậu loạng choạng bước tới người nọ khoảng của cả hai dần dần rút ngắn lại và hình như người nọ đã nói gì đó với cậu.

- Chuyện gì?

Chất giọng ấm áp này rất quen thuộc, Kim Doyoung đã nghe nó đâu đó rồi ý nhưng ở chỗ nào và là ai?

-

Sau khi tiếng trống giờ giải lao vang lên, tất cả học sinh của các lớp phấn khởi rời lớp xuống nhà ăn. Trên hành làng, Kim Doyoung cùng Ten sánh vai nhau vừa đi vừa tiếp tục bàn luận chuyện còn dang dở (cậu đã quên bén luôn giấc mơ ban nãy) nhưng có vẻ Ten không muốn cho cậu biết hết sự thật nên nói chuyện cứ úp úp, mở mở ra vẻ thần bí.

- Cái gì? Mày bảo tao đã h-hô, ưm ưm.

Ten nhanh tay bịt miệng Kim Doyoung trước khi cậu khiến cả nhà ăn dời sự chú ý qua đây, bị bịt miệng như thế Kim Doyoung liền biết điều hạ tông giọng thấp xuống nói.

- Tao đã hôn một đàn anh khoá trên ư?

- Ừ.

- Là ai?

Ten chống cằm lên bàn nở một cười bí ẩn với cậu rồi nói.

- Hm... để tao xem... là một trong hai người mày đang nghĩ trong đầu ý.

Lời vừa dứt, bàn tay cầm muỗng của Kim Doyoung không còn chút sức lực để mặc nó rơi xuống đất. Hồn của Doyoung bay đi mất rồi, hai người cậu đang nghĩ là Lee Taeyong - crush và Kim Sangyu - kẻ bị cậu đá năm trung học. Đây đúng là điều tồi tệ đối với cậu mà, Kim Doyoung máy móc hỏi tiếp.

- Vậy tao đã hôn ai? Tiền bối Taeyong hay tên Sangyu?

- Uầy, điều này mày tự biết đi chẳng phải Kim Doyoung rất thông minh hay sao?

Nhìn gương mặt bơ phờ vì tin tức chấn động mới nhận được của thằng bạn thân khiến Ten thích thú trêu chọc nó.

Hai người cứ trò chuyện như vậy mà không hay rằng từ đằng xa có hai cặp mắt đang dõi theo từng hành động của họ. Người cao hơn lên tiếng trước.

- Này, mày nhìn chằm chằm con người ta mấy phút liền rồi sao không chịu đến chỗ em ấy đi.

Người còn lại thấp hơn một cái đầu trầm mặc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Doyoung ở góc tường phía trước. Thấy thằng bạn im ru người cao hơn tiếp tục mở miệng nói.

- Không ngờ, Lee Taeyong nhiều người theo đuổi như mày lại có một ngày phải đau đầu vì cậu hậu bối xinh xinh kia.

- Johnny, bớt nhiều lời.

- Trêu một chút thôi làm gì bực bội vậy.

Johnny nghe Lee Taeyong đáp như vậy liền thu lại dáng vẻ trêu chọc mà nhỏ giọng trả lời. Không bực mới lạ đó, rõ ràng tối hôm còn chủ động nói với anh những lời trong lòng còn làm chuyện đó với anh, vậy mà đến sáng nay lại quên hết mọi chuyện. Hỏi xem Lee Taeyong chịu được không??!

Lee Taeyong bỗng thấy Kim Doyoung phóng tầm mắt đến đây liền giật mình làm mặt lạnh nhìn lại nhưng chưa được nhiêu giây thì tầm mắt của cậu dời sang chỗ khác, anh cũng dời theo và ngay lập tức sa sầm mặt lại vì cậu đang chăm chú nhìn tên Kim Sangyu.

Do Ten không chịu mở miệng nói cho Kim Doyoung biết được sự thật nên trong suốt thời gian ăn cậu chỉ gắp qua loa vài miếng thịt cùng vài muỗng cơm rồi cứ tập trung, nghiêm túc suy nghĩ trong đầu.

Cậu không thể nào hôn đàn anh Lee Taeyong được, ừ thì cậu thương thầm người ta thật nhưng cậu làm gì có can đảm cái chuyện đó trước mặt nhiều người được chứ. Thừa nhận là lúc đó cậu đã say bí tỉ tuy vậy lúc cậu hôn chắc chắn sẽ đẩy cậu ra ngay chứ anh ấy sao chịu đứng yên được vì Lee Taeyong không hề thích cậu. Vậy khả năng duy nhất là cậu đã hôn Kim Sangyu dù gì cậu và hắn ta từng quen nhau nên có thể hắn sẽ nghĩ cậu muốn quay lại, đúng rồi giả thiết này hợp lí hơn rất nhiều so với cái trước.

Được rồi để ngăn chặn sự hiểu lầm không đáng có này chút nữa ra về cậu sẽ gặp tên Kim Sangyu đó giải thích mọi chuyện thật rõ ràng, cậu không thích dây dưa với hắn thêm chút nào nữa.

Giờ giải lao đã hết Kim Doyoung tạm thời gác mọi chuyện qua một bên rồi trở về lớp và chuyên tâm vào việc học trước mắt.

-

Nghĩ là làm, hoàn thành buổi học Kim Doyoung thu dọn tập sách rời khỏi phòng học, đi ngang qua phòng bên cạnh bắt gặp Kim Sangyu vừa xách ba lô bước ra cậu nhanh chân chạy đến nắm tay kéo người ta đi. Đúng lúc đó Lee Taeyong vừa vặn chứng kiến toàn bộ sự việc anh liền bỏ mặc thằng bạn Johnny đang thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp trai của nó mà chạy đuổi theo hai người phía trước, đùa chứ anh phải giữ chặt người của mình mới được.

Kim Sangyu bị Kim Doyoung kéo ra sau trường chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đối phương đã tuôn một tràng.

- Nè, chuyện hôm qua tôi thật lòng xin lỗi anh, do tôi uống say quá nên không phân biệt được cái gì cả.

- Đó chỉ là hiểu lầm, tôi không hề có ý muốn quay lại với anh đâu!

Nhìn dáng vẻ hấp tấp giải thích của người yêu cũ trước mặt Kim Sangyu không khỏi bật cười, hình như có cái gì đó sai sai ở đây thì phải. Kim Sangyu hai tay đút túi quần cười nhẹ rồi chậm rãi nói.

- Xem ra em mới là người hiểu lầm đấy.

- Hả? Ý anh là sao?

- Em đúng là có hôn nhưng không phải là hôn anh.

- Thế tôi hôn ai..?

- Em hôn tôi!

Lee Taeyong từ phía sau thân cây to lớn tiêu soái bước tới chất giọng trầm khàn vang lên khiến Kim Doyoung như đứng hình, Kim Sangyu biết mình đã hết đất diễn rất tự giác bỏ lại một câu rồi rút lui khỏi nơi này.

- Người em cần tìm kìa, anh nhường spotlight cho người ta đây, tạm biệt.

Kim Sangyu đi mất chỉ còn lại hai người và một khoảng không gian im lặng, Lee Taeyong từ khi đến tới giờ ánh mắt chỉ đặt lên người cậu khiến cho Kim Doyoung xấu hổ cúi đầu ngắm mặt đất. Kim Doyoung có nằm mơ cũng không ngờ rằng cậu lại đi hôn môi đàn anh mình thầm mến, bây giờ làm sao nhìn mặt người ta đây?

- Doyoung, ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- ...

- Sao nào? Có gan hôn tôi nhưng không có gan nhìn tôi?

Đùa nhau à, rõ ràng hôm qua cậu say bí tỉ có biết gì đâu nên mới làm loạn mà hôn anh nhưng bây giờ thì khác cậu tỉnh táo lại rồi biết nhận thức được chuyện gì đang diễn ra và cậu đang ngại muốn chết đây này!

- Được lắm Kim Doyoung, em hôn tôi xong còn bảo tôi phải chấp nhận lời tỏ tình của em, giờ thì sao nào?

- Gì cơ? Em tỏ tình với anh?

- Xem ra em vẫn chưa nhớ hết, vậy để tôi giúp em nhớ lại.

Không đợi cậu phản ứng Lee Taeyong một tay vịn tường, một tay ôm eo cậu áp vào bức tường gần đó mà cuối xuống chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Dù trong lòng tức giận vì cậu không nhớ những gì đã làm với mình nhưng anh vẫn dịu dàng gặm nhấm đôi môi cậu không chút mạnh bạo.

Nhận được nụ hôn của ai đó những kí ức về buổi tiệc tối qua dần dần hiện lên rõ ràng trước mặt cậu, từ lúc cậu bị tụi bạn cho nốc mấy lon bia cho đến khi cậu ngà ngà say say tiến đến hôn môi trước mặt mọi người. Nhưng cậu không nhớ về chuyện cậu đã tỏ tình với anh.

Dưỡng khí không còn Lee Taeyong mới chịu buông tha cho môi cậu, chất giọng trầm khàn vang lên nên cạnh lỗ tai cậu thành công nhuộm một sắc đỏ cho nó.

- Đã nhớ?

- Ừm... nhưng không nhớ chuyện đã tỏ tình...

Thầm thở dài trong lòng, Lee Taeyong buồn bực tại sao khúc quan trọng nhất và mấu chốt của câu chuyện lại không nhớ cơ chứ?

- Không nhớ cũng không sao, bây giờ em chỉ cần nhớ một điều rằng em là người của anh!

Kim Doyoung kinh ngạc nhìn vào ánh mắt của Lee Taeyong không thốt nên lời.

-

- Em là người của anh!

Hai người đang nắm tay nhau trở về nhà thì gương mặt Kim Doyoung đỏ ửng lên khi nhớ đến câu nói đầy tính chiếm hữu của anh khi nãy, Lee Taeyong thấy mặt cậu đỏ au cứ tưởng cậu bị bệnh nên liền đưa tay lên trán so nhiệt độ nhưng không có gì đặc biệt, anh hỏi.

- Em sao thế?

- Không có gì, chỉ là đang nghĩ một số chuyện.

- Chuyện gì?

Không thể để anh biết cậu vì câu nói kia mà đỏ mặt được, Kim Doyoung tùy tiện nói đại một lý do.

- Chuyện em thật sự đã tỏ tình anh.

- Em vẫn không tin tưởng?

- Không phải chỉ là em không nhớ ra.

- Em tỏ tỉnh với anh trên đường về nhà, em còn không cho anh đi khi anh đặt em xuống giường ngủ nên anh đã leo lên ngủ cùng.

- Cái gì cơ?

Lee Taeyong bỏ qua sự ngạc nhiên của cậu mà nói tiếp.

- Sáng nay anh dậy sớm chạy về nhà thay đồ, anh cũng đã tiện tay ủi giúp em bộ đồng phục.

- Thế sao không nói với em từ sớm.

- Anh bận quá hơn nữa ai mà ngờ em lại quên sạch mọi chuyện chứ.

- Ồ.. vậy lúc tỏ tình em như thế nào? Có nháo lắm không?

- Em không những rất nháo mà còn rất đáng yêu.

Anh giả vờ suy suy nghĩ nghĩ một chút rồi xấu xa đáp.

- Không nói cho em biết.

Kim Doyoung nhận được câu trả lời không mong muốn liền kêu than rồi ôm lấy cánh tay Lee Taeyong mè nheo bắt anh phải nói. Lee Taeyong cũng mặc kệ cậu làm ôm cánh tay mình mà cứ tiếp tục đi, người ta chủ động thì anh nên tận hưởng chứ.

-

Lee Taeyong cõng Kim Doyoung say quắn cần câu đang làm loạn trên lưng về nhà cậu nhưng không thuận lợi mấy vì Kim Doyoung khi say rất là nháo và trẻ con.

- Doyoung muốn xem cá heooo.

- Khi nào rảnh sẽ đi.

- Mặt trời đẹp ghê.

- Hiện tại đang là buổi tối và đó là mặt trăng.

- Thế à?

- Ừ.

Kim Doyoung im lặng một chút rồi lại tiếp tục nháo trên lưng anh.

- Aaa, Lee Taeyong đáng ghét.

- Biết người ta thích anh cũng không thèm để ý.

- Thật là một tên khốn!

- Hả?

Cư nhiên lại bị chửi là tên khốn Lee Taeyong có chút không đỡ nổi nhưng mà hình như cậu vừa thích anh thì phải...

- Lee Taeyong, anh nghe cho rõ đây, Kim Doyoung tôi thích anh lắm nên anh phải thích lại tôi đấy!

- Không cho anh từ chối, dù anh có từ chối đi chăng nữa thì vẫn sẽ đeo bám anh tới cùng luônnn.

- Không cho anh quen ai hết.

- Hơn nữa ngoại hình tôi cũng rất đẹp mà, học cũng giỏi nữa, hát lại hay.

- Anh lời quá rồi còn gì, mau mau đồng ý trở thành người của tôi đi.

- Kim Doyoung tôi quý giá lắm đó, bao nhiêu người theo đuổi, mất ráng chịu à!

Những lời Kim Doyoung nói khiến anh buồn cười không thôi, ai đời đi tỏ tình lại chửi người khác là tên khốn lại còn đề cao bản thân mình như vậy, đúng thật là hết nói nổi bất quá anh thích! Lee Taeyong cười đến tận mang tai vui vẻ đáp lại.

- Được, anh đồng ý trở thành người của em.

- Ha ha, quyết định sáng suốt!

- Vậy từ giờ anh đều nhờ cả vào em.

- Ừ.

Nháo loạn một hồi Kim Doyoung cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi trên lưng để mặc Lee Taeyong cõng mình về nhà.

End.

#yu
#290118

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net