[D-4 JohnDo Oneshot] Everything is Grey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You're ripped at every edge but you're a masterpiece (You don't have to save me)

A/n: Được viết bởi _acupofflowers, chúc mừng sinh nhật Doyoungie của chúng ta, mình phải để chiếc tựa đề đầy đủ này ở dưới, vì nó dài quá Wattpad không cho mình up haha. Tựa đề chính là nguồn cảm hứng của chiếc fic này, đó là hai bài hát Colors - Halsey và Call it what you want - Taylor Swift. Chúc mọi người đọc vui, một lần nữa, chúc mừng sinh nhật Doyoungie <3

-----------------------------------------------------------------------------------

Tôi sắp xếp đồ đạc để trở về nhà sau một cuộc gọi điện với bố. Tôi bảo rằng những ngày này tôi đang cảm thấy hơi bế tắc, thế là bố bảo tôi, hãy về nhà một vài ngày đi.

Ngôi nhà ấy nằm ở ngoại ô thành phố cách nơi tôi ở chừng hơn hai tiếng lái xe. Năm vào đại học, tôi đã bắt đầu dọn ra khỏi nhà đến một nơi gần trường hơn ở trong thành phố. Từ đó đến nay tôi chưa về nhà một lần nào cả, thế nhưng bố không bao giờ nói gì về chuyện ấy, ông thật sự chấp nhận để mặc cho tôi làm tất cả những gì mình muốn dù cho chuyện đó có nghĩa là tôi phải rời xa ông đi chăng nữa. Có lẽ cũng vì vậy mà khi ông bảo tôi hãy về với ông, dù chỉ là vài ngày, tôi cũng đã đồng ý không chút suy nghĩ gì.

"Chưa bao giờ nghe cậu kể về ông ấy cả, Jeno." Injun nói khi đang ngồi trên sofa với một tô đầy ụ bắp rang bơ và một bộ phim trên Netflix được bật bằng laptop. "Ông ấy tên gì ấy nhỉ? John gì đó, lần trước cậu có nhắc khi viết mấy thứ giấy tờ gì ấy."

"Ông ấy là John, chỉ là John thôi." Tôi nói, bỏ thêm vài chiếc áo thun mỏng vào va li trước khi đóng nó lại hẳn.

"Đúng rồi, bác John." Injun tiếp lời, khúc khích cười. "Gửi lời chúc sức khỏe của tớ đến ông ấy nhé."

"Được thôi, tớ đi đây." Tôi đáp lại trước khi đóng luôn cả cửa nhà và mang chiếc va li ra xe.

Đường về nhà cũng không quá khó khăn như tôi mường tượng, chẳng hiểu làm sao mà tôi cứ luôn nghĩ rằng mình đã quên mất cả lối về nơi này. Vừa đến gần căn nhà, tôi đã trông thấy bóng bố đang chăm chú cắt tỉa mấy cây cảnh ở vườn đằng trước. Ông mỉm cười ngay khi bóng xe tôi lọt vào tầm mắt mình. Tôi chạy xe vào garage của nhà như những ngày cũ rồi mở cốp lấy va li ra. Bố đứng đó từ khi nào, chào đón tôi bằng một cái ôm thật chặt.

"Mừng con về nhà, Jeno." Ông nói rồi húng hắng ho, giọng nghe khàn khàn nhưng vẫn ấm áp vô cùng. "Doyoungie sẽ vui lắm nếu biết con vẫn về nhà ngay cả khi lớn như thế này. Sao hôm nay chúng ta không uống với nhau một chút nhỉ, con không phiền chứ?"

"Vâng." Tôi cười với ông rồi cùng ông đi vào nhà, ông đi phía trước, đôi khi lại nói một vài câu. Bóng lưng to lớn mà cô độc đến lạ kỳ của ông qua từng ấy năm vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Doyoungie vẫn luôn xuất hiện trong những lời của ông, một thói quen mà ông không thể nào bỏ được.

"Jeno này." Ông quay người, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến trước khi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. "Bố rất vui vì con đã về nhà. Con biết đấy, thật tốt khi có con ở đây, bố tin rằng Doyoungie cũng nghĩ như thế."

Sở dĩ người ta luôn bảo rằng mỗi con người đều là một tiểu vũ trụ xa xôi và đầy bí ẩn, là vì luôn có những điều mà người ta sẽ chẳng bao giờ nói ra dẫu cho có cơ hội đi chăng nữa, hoặc sẽ nói, nhưng chẳng bao giờ nói ra hết mọi điều. Ngay cả bố cũng vậy, có hai thứ ở ông mà tôi có lẽ không thể nào hiểu được, dù cho là những ngày đã cũ, bây giờ hay mãi về sau. Đó là vì sao ông luôn luôn hành động như thể mọi thứ về tôi đã được ông dự liệu cùng chấp nhận từ rất lâu về trước, và vì sao ông lúc nào cũng nhắc đến một người mà ông hay gọi là Doyoungie, người mà mãi đến tận bây giờ tôi vẫn không biết là ai bởi lẽ ông chẳng kể cho tôi bao giờ. Ông chỉ luôn nhắc đến Doyoungie, như thể một thiên thần nào đó trong lòng ông, như thể một tín ngưỡng khiến lòng ông dịu dàng mỗi lần nói về. Mà nói như thể tín ngưỡng rồi, nghĩa là ông chẳng bao giờ có thể từ bỏ điều ấy cho được.

Có lẽ cũng phải thôi, ông sẽ không bao giờ làm vậy, nếu như mỗi lần gọi tên Doyoungie, ánh mắt ông vẫn tràn ngập yêu thương đến thế.

-----------------------------------------------------------------------------------

"Bố, con hỏi cái này có được không?"

Tôi mở lời. Chúng tôi đang ngồi ở chiếc bàn thấp trong phòng khách, tửu lượng của ông trước nay đều rất khá, nhưng hôm nay thay vì uống rượu, bố lại mời tôi uống bia. Trên bàn có cả lòng dồi rán giòn, bánh gạo cay và há cảo chiên bố tự làm. Bố bảo, vì nhắm bia nên chỉ chuẩn bị thế này thôi, còn nếu tôi muốn ăn bất cứ món nào khác, ông sẽ mời tôi một bữa thịnh soạn sau. Tôi đã bảo ông rằng tôi ăn gì cũng được, nên quan trọng là ông có thấy thích hay không thôi. Từ dạo khi tôi vào thành phố học đại học, mấy món đồ ăn nhanh bán ở cửa hàng tiện lợi đã trở nên gắn bó đến mức bây giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện mình có thể ăn đồ ăn bố làm thôi cũng đã thấy hạnh phúc đến run rẩy cả người. Bố hẳn cũng biết điều đó đi, vì lúc nghe vậy ông đã bật cười rồi bảo, được rồi, bố hiểu mà. Tôi không nói gì, nhưng từ tận trong đáy lòng, tôi không khỏi chợt nghĩ có lẽ mình đã suýt quên mất chuyện có một người hiểu được mình như vậy là chuyện hạnh phúc ra sao.

"Được chứ." Bố đáp, nhấp thêm một ngụm bia. Giọng ông vừa trầm ấm, lại có chút khàn khàn, thân thuộc đến mức khiến tôi chợt nghe mắt mình cay cay.

Giống như có một điều gì đó thôi thúc từ bên trong, tôi và bố chậm rãi ngẩng đầu nhìn bức ảnh được lồng khung kính treo trên bức tường đối diện. Cả tôi và ông đều không nói một lời, chỉ im lặng nhìn mãi vào bức ảnh cũ ấy. Và dẫu cho không nhìn vào mắt bố, tôi vẫn thừa biết rằng ánh mắt ông nhìn người trong ảnh vừa đong đầy dịu dàng, trân quý, lại âu yếm, thương yêu đến vô ngần. Phải rồi, ông chưa bao giờ nhìn khung ảnh ấy bằng một ánh mắt nào khác nữa.

Ông thường bảo, đó là khung ảnh chụp Doyoungie và tôi khi hãy còn phải ẵm ngửa trên tay.

"Bố." Tôi khẽ gọi.

"Ừ." Ông đáp, giọng bất giác nghe nghèn nghẹn.

"Bố chưa bao giờ thật sự kể cho con nghe về Doyoungie cả." Tôi nói, nhấp thêm một ngụm bia, cảm nhận lớp bọt trắng trong ly chầm chậm tan trên đầu lưỡi. "Bố biết đấy, bố cứ nhắc về Doyoungie mãi, trong khi thực ra bố chẳng bao giờ nói rõ về Doyoungie cả."

Ông im lặng hồi lâu, thế nhưng tôi không thấy phiền. Không phải là tôi kiên nhẫn, chỉ là bỗng dưng có một cảm giác gì đó chầm chậm chảy vào lòng tôi, mách bảo tôi rằng, nếu đã hỏi ông về Doyoungie, tôi nhất định không thể hỏi dồn ông.

"Jeno con biết không..." Bố thở hắt ra, tay khe khẽ vân vê theo miệng chiếc cốc của mình. Ông chăm chú ngắm bức ảnh ấy, như thể ông sợ chỉ cần lơ là một phút, khung ảnh ấy sẽ biến mất cùng với bao nhiêu thứ quan trọng nhất cuộc đời ông. "...lúc bằng tuổi con, Doyoungie là một người rất tuyệt vời. Bố chắc chắn rằng, cho đến cuối cùng, điều duy nhất mà cậu ấy hối tiếc là một giấc mơ mà cậu ấy gọi bằng giấc mơ màu xám mà thôi, giấc mơ của cậu ấy."

"Giấc mơ đó như thế nào ạ?"

Bố từ tốn quay lại nhìn tôi. Ánh mắt ông ngập trong đau thương vụn vỡ. Ông mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ thôi, rất buồn. Và bằng một cách nào đó, tôi như cảm nhận được từng đầu ngón tay ông đang bấu chặt vào thành cốc, mặc kệ nếu mạnh tay hơn nữa liệu chiếc cốc thủy tinh ấy có vỡ ra hay không.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy nước mắt ông đang trào ra, dù có chăng chỉ là rưng rưng ở nơi đáy mắt, một điều mà trước nay tôi chưa thấy bao giờ.

"Cậu ấy ước rằng mình có thể chăm sóc bảo vệ con cả đời, ước rằng được nghe con gọi cậu ấy một tiếng, ba ơi."

Giây phút tôi nhận ra Doyoungie trong từng lời ông luôn nói, từ khi tôi ý thức được ông đang nói gì cho đến tận khi đã trưởng thành, quan trọng với ông như thế nào, là khi ông cúi đầu, giọng lạc cả đi, luôn miệng nói rằng bố xin lỗi vì luôn nhắc về cậu ấy. Ông đưa tay lên dụi mắt, có lẽ đang cố không để tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Đến mức dù cho có cố gắng kìm nén như thế nào đi chăng nữa, ông cũng chẳng thể giấu nổi việc đôi vai mình đang run rẩy từng hồi. Tưởng chừng nếu bây giờ ông không khóc, thì ngày mai khi bình minh vừa ló dạng phía chân trời xa vắng, ông sẽ biến mất như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Biến mất rồi, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để khóc nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------

"Vậy là cháu hỏi John về Doyoungie à?" Bác Yuta hỏi bằng giọng khàn khàn.

"Vâng." Tôi đáp, tự rót cho mình thêm một cốc soju nữa. "Cuối cùng thì bố cũng chỉ nói về mỗi giấc mơ của Doyoungie thôi rồi cứ thế chẳng nói gì thêm nữa. Cháu vẫn chẳng biết Doyoungie với bố là như thế nào."

"Cũng dễ hiểu thôi ấy mà, cứ mỗi lúc nhắc đến Doyoungie là John dễ vậy lắm." Bác Yuta bật cười rồi cất tiếng vọng qua quầy. "Cho bác chai nữa đi Hyuck."

"Bác uống hơi nhiều rồi đấy ạ." Cậu con trai tên Hyuck phía sau quầy bĩu môi nói, dẫu vậy vẫn đưa chúng tôi một chai soju nữa và còn kèm cả một đĩa đậu rán. "Cái này cho bác."

"Hyuckie là nhất." Bác Yuta đáp, hình như cái cậu Hyuck kia thích được khen như vậy lắm nên cứ cười với bác mãi. Bác quay lại nói nhỏ với tôi, đối với bác, Hyuck luôn là một đứa nhóc rất ngoan.

Quán ăn nhỏ sực nức những mùi của các món ăn gia đình ấm cúng, hơi ấm trộn lẫn chút hơi cồn từ đồ uống. Thơm. Thoải mái vô cùng. Tôi nhớ lúc nhỏ hầu như bố chẳng bao giờ đến những quán như thế này, cũng không biết là tại sao, nhưng bố là vậy, luôn có những thứ về ông mà tôi chẳng bao giờ có thể hiểu nổi.

"Bác kể cho cháu nghe về Doyoungie nhé?" Bác Yuta tiếp lời, khẽ nhấp thêm chút rượu. "Có nhiều thứ về John mà cháu thấy bây giờ là nhờ có Doyoungie cả đấy."

Tôi im lặng gật đầu, tôi biết thừa chuyện mình có gật hay không thì bác ấy vẫn cứ kể thôi. Những câu chuyện kể khi cùng nhau uống rượu luôn bắt đầu như thế, rượu vào lời ra mà. Nhưng tôi vẫn gật, bởi bác Yuta thích nhận phản ứng từ tôi hơn. Hơn nữa, tôi tò mò về chuyện của Doyoungie lắm rồi, tôi muốn bác ấy kể nhanh nhanh lên một chút.

"Doyoungie nhỏ hơn bác và bố cháu một tuổi, chà, cháu sẽ không thể tin được đâu." Bác Yuta bật cười. "Họ đến với nhau sau tiệc ở chỗ bác đấy. Đại học, sinh viên, lâu lâu lại tổ chức tiệc tùng, cháu biết mà, phải không?"

Tôi gật gù, nhấp một ngụm rượu, ở chỗ chúng tôi, thi thoảng anh Mark hay mấy anh khóa trên tôi quen đều có tổ chức tiệc. Tôi không hay đến lắm, đơn giản là không có hứng thú thôi, nhưng nghe Injun kể lại thì cũng đủ hiểu mấy nơi đó điên rồ ra sao.

"Cả John và Doyoung đều uống say đến mức lao vào nhau như hai con thiêu thân, mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ cả bữa tiệc, kệ luôn cả chủ tiệc là bác đây." Bác Yuta rót thêm một ly rượu, chỉ với mấy lời kể vậy thôi, mà tưởng như đang sống lại những tháng ngày tươi đẹp nhất đời mình. "Cũng chẳng trách được, bố John nhà cháu đấy, thích người ta ghê gớm lắm mà có chịu nói đâu, cứ đứng trong góc thư viện ngó người ta làm bài, bác đi theo nhìn đến là ngán."

Đến đây thì tôi phụt cười thành tiếng, không tưởng tượng nổi bố nhà mình lại có thời chỉ dám lén nhìn người mình thích từ xa như vậy. Còn nhớ hồi tôi mới học mẫu giáo, các cô trong trường ngày nào cũng trông theo từ lúc bố đưa tôi vào lớp đến tận khi bố lái xe đi làm, ngó theo từ khi bố lên lớp đón tôi đến tận khi tôi và bố đã đi khỏi trường. Người thích bố thì nhiều lắm, chỉ là không biết bố có thích họ hay không thôi. Tôi cứ nghĩ nếu cứ như thế, bố chẳng cần phải bận tâm chuyện tình cảm làm gì, bản thân ông là một người tốt, chỉ cần nhiêu đó thôi đã có rất nhiều người muốn đến với ông rồi, việc gì phải lo người ta không thích mình.

"Doyoung yêu bố cháu lắm." Bác chậm rãi nói tiếp. "Yêu đến độ nguyện ý đi theo John từ khi nó chẳng có gì, chỉ cần nó đừng bỏ em ấy là được. John cũng yêu em ấy, đến mức dẫu cho có khó khăn cỡ nào, nó cũng nhất định không để em ấy phải khóc."

Bác im lặng hồi lâu, lại rót thêm rượu. Quán ồn ào, nhưng ngồi cùng bác, cảm giác sự im lặng ấy đã át đi cả mọi thanh âm xung quanh. Không nặng nề, chỉ là buồn lắm. Không ai nhắc một điều gì buồn cả, nhưng vẫn rất buồn. Chẳng hiểu tại sao, nhưng buồn.

"Chuyện sau đấy thì chắc không cần kể đâu nhỉ." Bác nói. "Hai người sống cùng nhau, cuộc sống khấm khá dần, rồi họ nhận nuôi cháu từ khi cháu còn bé xíu, chẳng có chuyện gì đáng nói. Cháu biết mà, hẳn John chẳng bao giờ giấu giếm gì chuyện cháu là con nuôi, bởi Doyoung cũng muốn thế. John chấp nhận mọi thứ như vậy, có lẽ vì cũng nghĩ nó không thể kìm chân cháu lại được, chỉ có thể cho cháu biết cháu vẫn luôn có một nơi để về thôi. "

"Vậy Doyoungie đâu rồi ạ?" Tôi hỏi, không biết tại sao càng lúc càng nghe tim mình chìm xuống.

"John chẳng bao giờ kể cho cháu nghe cả, đúng không?" Bác Yuta cười, nghe nghẹn lại, tựa như có thứ gì đó vỡ ra, đau đớn vô cùng. "Nó chẳng bao giờ kể cho cháu những chuyện thế này cả, chẳng bao giờ."

"Cháu biết không, Doyoung vốn đã không còn ở đây nữa rồi."

-----------------------------------------------------------------------------------

Có những chuyện mà ngay cả Doyoung, ngay cả Johnny, hay bất cứ ai, đều không thể lường trước được. Chuyện ngày mai thức dậy trời sụp xuống, chuyện ngày mai vừa đi ra đường liền gặp tai nạn, chuyện bất ngờ đánh rơi mất chìa khóa nhà trên đường về, chuyện may mắn, chuyện xui xẻo, chẳng ai biết được. Thực ra chuyện không thể biết, đôi khi cũng tốt, bởi chẳng ai muốn biết chắc rằng ngày hôm ấy, vào đúng thời khắc ấy, người mình trân trọng nhất trên đời này sẽ biến mất, hay đau lòng hơn, là biết người ấy sẽ biến mất, nhưng mình lại chẳng làm gì được. Mà rồi thì sau cùng, biết hay không biết có lẽ đều giống nhau cả, bởi lẽ những điều đau buồn thì vẫn luôn đau buồn. Những điều ấy vẫn cứ xảy đến, và chúng ta vẫn phải sống với nỗi đau ấy, chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống này. Bình thản như chuyện trái đất này vẫn phải quay, không dừng lại dẫu biết nỗi đau trong lòng nó trải dài tận mười vạn năm ánh sáng, đau cách mấy cũng vẫn phải tiếp tục.

Không phải Johnny không biết, chỉ là anh chưa từng nghĩ, mọi thứ sẽ kết thúc như thế này.

"Anh Suh, chúng tôi thật sự rất tiếc."

Jeno nằm trên tay anh, trong lớp chăn bông quấn thật dày, không một vết xước. Thằng bé ngủ ngon lắm, đôi mi mắt nhắm yên bình đến lạ. Anh chợt nghĩ, nếu nó biết ba nó đã không còn nữa, liệu nó có khóc hay không? Ngày thường nó quấn ba lắm, chẳng biết lúc dậy rồi, nó có nhận ra người đang vắng bóng trong gia đình này hay không? Anh hi vọng nó biết, mà cũng hi vọng nó đừng biết gì cả. Doyoung yêu thương nó như vậy, có lẽ trong giờ phút cuối cùng, em ấy cũng muốn Jeno sẽ nhớ đến mình, làm gì có ai làm cha làm mẹ đến lúc nhắm mắt xuôi tay lại mong đứa trẻ mình nuôi nấng sẽ quên phứt mình đi cho rảnh nợ đâu. Doyoung không phải người sinh ra thằng bé, nhưng em ấy yêu nó như con ruột của mình. Jeno cũng yêu Doyoung, nhưng thằng bé còn nhỏ quá. Nó chẳng hiểu cái chết là như thế nào, cũng chẳng biết điều ấy đau buồn ra sao. Nếu nó biết, nó sẽ khóc nhiều lắm. Nhìn thấy nó khóc, anh sẽ lại nhớ đến Doyoung. Anh sợ, anh sợ lắm. Anh sợ mình sẽ trách nó vì cái chết của em ấy. Lúc chiếc xe sắp phát nổ, em ấy bất chấp tất cả đưa thằng bé ra ngoài trước, em ấy không ra ngoài kịp, nên vụ nổ ấy đã mang cả em ấy theo. Doyoung không trách thằng bé, vậy tại sao anh lại làm vậy được? Jeno không phải là con ruột của anh, giờ nó lại mất đi một người cha nuôi, nó đã không may mắn như vậy, lớn lên càng không thể sống trong mặc cảm tội lỗi về cái chết của Doyoung. Vì bảo vệ con nên em ấy mới phải chết, anh không thể nói vậy, anh không thể nói với Jeno như vậy được.

Johnny đứng ngoài, nhìn về phía chiếc xe đã nổ tan tành. Người ta không cho anh vào, phải điều tra lý do phát nổ, họ bảo thế. Họ vẫn chưa đưa Doyoung ra ngoài, chỉ đưa Jeno cho anh rồi nói với anh rằng em ấy không thể sống được. Anh không thể hi vọng một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra, bởi chắc chắn điều ấy sẽ không tới. Anh nhìn Jeno, chậm rãi đem mọi kí ức ra nhớ lại một lượt. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Doyoung trong trường đại học, nhớ lại lần đầu tiên anh chạm vào em ấy, nhớ lần đầu em ấy nói yêu anh. Anh nhớ lại rất nhiều thứ, chỉ để nhận ra mình đã ở cùng Doyoung lâu đến như thế nào. Doyoung quá quan trọng với anh, quan trọng tới mức, ngay bây giờ đây, anh vẫn không thể tin nổi chuyện em ấy đã không còn nữa.

"Doyoungie hẳn đã cảm thấy rất may mắn vì vẫn có thể cứu được con."

Anh thì thầm với Jeno, dịu dàng siết lấy thằng bé trong lòng. Tấm chăn bông Doyoung vừa giặt hôm trước vẫn thơm mùi nước xả vải em hay dùng. Đến cuối cùng, tuy rằng anh không kịp quay về gặp em lần cuối, anh vẫn biết em muốn nói với anh rằng hãy chăm sóc cho Jeno thật chu đáo. Jeno là tất cả những gì em kịp gửi lại cho anh, tất cả những điều cuối cùng em muốn dặn dò anh.

Và chỉ có thể là anh, vì em yêu anh.

Đến cuối cùng, Johnny vẫn không nhận ra mình đang khóc.

-----------------------------------------------------------------------------------

Tôi về nhà khi trăng lên, tròn vành vạnh. Những khi trăng tròn như thế này, bố thường ngồi ngoài khoảng sân nhà, vừa uống cà phê tự pha, vừa ngắm trăng. Doyoungie rất thích bầu trời đêm, bố bảo thế, bố không thể để em ấy ngắm trăng một mình được. Trước đây tôi không hiểu ý bố lắm, nhưng giờ thì hiểu rồi.

"Con về rồi ạ."

"Ừm."

Bố không quay lại nhìn tôi, chỉ yên lặng nhìn lên mặt trăng trên đầu. Ánh trăng chảy dài lên vai ông, màu bạc, cô độc đến kì lạ. Sau chừng đó năm, rốt cuộc ông vẫn không từ bỏ Doyoungie. Giống như việc có những thứ chỉ đến một lần trong đời, có chăng Doyoungie là một trong những điều duy nhất trong đời mà ông không thể nào thay thế được. Suy cho cùng, việc Doyoungie buộc phải rời khỏi đây đâu phải vì hai người đã cạn tình với nhau.

Đến tận lúc tôi đã tắm rửa xong, còn lấy một hộp sữa trong tủ lạnh để uống, bố vẫn ngồi đó ngắm trăng. Tôi đứng sau lưng ông, nhìn bóng lưng ông rất lâu. Tấm lưng ông vẫn luôn to lớn vững chãi như vậy, ông chẳng dựa vào một ai, chẳng để cho ai được dựa vào. Đơn độc đến tàn khốc. Giá như Doyoungie vẫn còn ở đây, phải rồi, giá mà Doyoungie vẫn còn ở đây cùng ông. Ông yêu Doyoungie mà, bây giờ hay khi ấy cũng vậy, chỉ có Doyoungie thôi.

Ánh trăng chảy trên vai ông sáng vô cùng. Ánh sáng không chói, ánh sáng ấy rất đỗi dịu dàng. Những hạt bụi bay tán loạn trong không khí chậm rãi rơi xuống trên vai ông.

Ánh trăng, bụi. Bụi, ánh trăng.

Một bóng người chầm chậm hiện ra.

Tôi chớp mắt liên hồi, nhưng không, tôi không nhìn nhầm, có một bóng người đang ở đó, mờ nhạt trong ánh trăng màu bạc. Người ấy đứng bên cạnh bố, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên cao. Bố dường như chẳng biết gì, ông không quay sang nhìn, cũng không nói gì, ông chỉ yên lặng, và dường như người ấy cũng không phiền về điều đó.

Là Doyoungie đã quay về.

Doyoungie quay đầu nhìn về phía tôi, mỉm cười. Ánh mắt người quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi xinh đẹp. Người vốn đã chẳng có thực ở nơi này, được nhìn thấy người, tôi mới có thể thấy hết sự dịu dàng đến không thực của người. Dịu dàng quá, dịu dàng đến mức chẳng biết người có từng tồn tại hay không. Tôi nhìn người, khẽ mở miệng, nhưng chẳng có một thanh âm nào phát ra.

Ba ơi.

Người tròn mắt ngạc nhiên, một giây rất ngắn thôi. Rồi người mỉm cười, cười thật tươi, đuôi mắt hiện lên từng nếp da. Người đang khóc. Những giọt nước mắt đọng đầy ắp dưới làn mi.

Hi vọng cả con và John của ta đều sống thật tốt.

Cuối cùng, ngay cả tôi cũng không thể nhận ra mình đang khóc.

#End.

#280119

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net