Phần 1 - Chương 15: Đám trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khóa rồi?"

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ có phần đã mục nát, nhưng nó không hề lay chuyển tí nào.

Louis thì chỉ đứng sau tôi rồi cười một cách tự mãn. Hình như cô ta quên rằng những gì tôi đang làm là việc mà đôi bên cùng có lợi thì phải.

"Nãy cô vào kiểu gì đấy?"

"À cái này ấy, tôi trèo lên từ cái lỗ đằng kia đó"

Louis đưa tay lên chỉ về hướng một cái lỗ khổng lồ ở tầng hai. Lạ ở chỗ là tôi lại thấy quen quen khi nhìn vô nó.

"Đã vào thì sao không vô cửa chính hẳn hoi?"

"Nhưng không phải nó đã bị -"

Trước khi Louis kịp nói hết câu, tôi giật mạnh cánh cửa ra và khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.

"Kém sang"

"---"

tôi bước vào bên trong và quan sát xung quanh một thể.

"Đây... là nơi mà con tiên đói đó đã ở mà...?"

từng mảnh vỡ, những dấu hiệu bị bọn lính tàn phá vẫn còn ở nguyên đây. Tôi cứ vậy đi về phía vị trí cầu thang trong khi còn đang bối rối với những gì mình đang chứng kiến.

Không chừng chỉ là sự trùng hợp ngầu nhiên mà thôi? Nhưng có vẻ khái niệm đó đã hoàn toàn biến mất kể từ khi tôi đặt chân đến thế giới này rồi.

tôi bước qua một tấm gương vỡ và vô tình nhìn vào nó một lần nữa. so với lần trước thì lần này tôi đã thay một bộ quần áo mới, kèm theo một cái mũ trên đầu. 

bộ này là do chính cô chủ tiệm Louis đang đi phía sau kia chọn cho tôi do chính tôi cũng không biết nên chọn đồ ra sao để ít gây chú ý nhất. 

"cùng là tộc với con tiên đói đó, cô biết chuyện này đúng không?"

"hửm? ý cô là sao? đây là lần đầu tiên tôi đặt chân dến dây đó"

nghe những lời đáp lại đầy ngạc nhiên của Louis lại càng khiến cho tôi thêm nghi ngờ. cô ta có vẻ biết khá nhiều về những tộc khác, nên không lý gì mà cô ta lại không nắm rõ khả năng của chính tộc mình cho được.

tôi không thể ép cô ta khai ra được, thậm chí tất cả sự nghi hoặc vừa rồi của tôi cũng không hơn không kém chỉ là mối nghi ngờ không bằng chứng. làm bất cứ điều gì dại dột chỉ khiến cho mối quan hệ giữa bọn tôi xấu đi mà thôi.

tôi chẹp miệng rồi tiếp tục bược đến vị trí cầu thang. 

những tiếng [cộp cộp] vang lên sau mỗi tiếng bước chân của tôi lên những bậc cầu thang đã cũ. tôi tự hỏi liệu cô ta có còn ở trên kia nữa không? nhưng khả năng đó đã ngay lặp tức biến mất khi tôi nhớ ra là Louis đã đi lên tầng hai đầu tiên.

nhưng nếu vậy thì sẽ chả có gì mới về nơi này cả. đúng hơn là tôi sẽ không thể tìm được bất kì manh mối nào cho Louis khi ở trong tòa nhà này hiện tại.

phải làm gì đây? liệu tôi có nên hi vọng rằng sẽ có thứ gì đó khác biệt ở căn phòng đó?

tôi bước lên bậc cuối của cái cầu thang và nhìn vào trong căn phòng trống không với độc nhất một cái lỗ khổng lồ trên tường.

"...."

những đồ đạc mà tôi đã từng thấy trong căn phòng này giờ đây đã không còn nữa. cứ như thể muốn nói rằng tất cả những gì mà tôi đã thấy trước kia chỉ là ảo ảnh không hơn không kém

tôi chợt nhìn ra phía ngoài từ cái lỗ khổng lồ trên tường.

"!??"

"sao vậy Nel? có gì lạ lắm -"

à.  trước khi kịp nói hết câu thì cả tôi và Louis đều đứng người trước cảnh vật mà bọn tôi thấy bên ngoài.

tôi nhanh chóng chạy lại gần lỗ hổng để chắc chắn là mình không bị hoa mắt. nhưng nó cũng chả giúp tôi thấy khác biệt được là bao.

tưởng như đó sẽ là cảnh những tòa nhà được xếp cạnh nhau nhưng thay vào đó thì tất cả những gì mà bọn tôi thấy được chỉ là rừng cây bao la xung quanh. 

nhưng nếu như vậy thì không phải là ....

tôi tức tốc chạy xuống tầng và đi ra khỏi căn nhà trước ảnh mắt đầy ngạc nhiên của Louis.

tôi nhanh chóng chạy ra vị trí cái lỗ mà có thể được trông thấy từ bên ngoài căn nhà và nhảy lên nó. với một cú nhảy đủ lực, tôi thành công trong việc vô căn nhà này lần thứ hai bằng lỗ hỏng ở trên tường.

nhưng trái với kì vọng của tôi, khung cảnh của căn phòng này lại một lần nữa biến đổi so với ban đầu. căn phòng mà tôi đã hành hạ con yêu tinh đói đó lại một lần nữa thay đổi so với hồi nãy, căn phòng đổ nát này được bao phủ bởi vô số vết máu và những vết giao kéo, có lẽ còn có cả vết cào nữa. ánh trăng như thể hiểu được ý tôi mà bắt đầu chiếu rọi vô căn phòng, làm những thứ có phần mờ ảo lại càng chân thực.

"cũng còn mới...."

những mảnh vỡ dưới sàn vẫn không có nhiều dấu hiệu bị bám bụi, hơn nữa có một số vết máu có vẻ cũng khô chưa được lâu cho lắm.

tôi quay đầu nhìn ra ngoài bằng cái lỗ hổng mà mình vừa chui vào,  và như tôi đã nghĩ ngay khi bước chân vô căn phòng này. khung cảnh bên ngoài giờ vẫn là những căn nhà ở trong thành phố, và thực ra nếu nhìn xuống dưới một chút, tôi còn có thể thấy Louis đang loay hoay bên dưới để tìm tôi nữa.

tôi nhanh chóng vỗ tay rồi ra hiệu cho cô ta đi lên đây qua cái lỗ này, may thay là cô ta đủ thông minh để nhận ra được ám hiệu của tôi. tôi tự hỏi nếu đó là Yuki thì sẽ thảm khốc cỡ nào đây?

"đây!! chính nó!! đây mới là căn phòng mà tôi đã thấy ban nãy!!"

ngay khi đặt chân lên đây bằng một đôi cánh như bướm ở sau lưng, cô ta không kìm được cảm xúc mà hét lên.

không chần chừ một giây, tôi đá Louis ra bên ngoài và rơi ngay vào vị trí mà cô ta đã bị những người quanh vùng ném đồ ban nãy.

"cái tội của cô là không biết nói nhỏ lại, nên giờ thì chịu đi"

ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ tiếc nuối cũng như những u buồn mà một người sắp bị hành quyết có trong khi đang rơi xuống núi đồ đạc ban nãy. Louis cố đưa bàn tay về phía tôi, và đương nhiên là tôi còn chả buồn để tâm dến nó nữa, như bình thường.

một người, hai người, ba người,... rồi hơn vài chục người bắt đầu mang giáo ra và ném thẳng vô chỗ Louis.

-vào đêm đó tiếng hét của Louis đã vang vọng khắp vương đô và đã khiến không ít người hiểu lầm là có một sinh vật lạ đã lọt vô nơi này-

*

"tôi về rồi đây. cơ mà có gì để ăn không, đói quá"

"đi đâu bây giờ mới --- cái đống vật dụng kia từ đâu ra vậy...?"

"một số vật dụng mà tôi nghĩ sẽ có ích sau này thôi"

thấy tôi bước vô cùng với một cái chảo đeo trên lưng kém theo một số vật dụng khác nữa, Kiara không khỏi nhìn tôi với ánh mắt hiện rõ hai chữ kì lạ. nhưng thấy tôi nói có vẻ có lý nên cô ta cũng không hỏi gì thêm về nó.

"đồ ăn ban nãy tôi phát hết cho đám trẻ rồi, về muộn thì tự chịu đi"

tsk. tôi chẹp miệng và đặt đám dụng cụ bằng vói gỗ xuống đất rồi đi về cái ghế và tính làm một giấc để quên đi cảm giác đói thì.... rất nhiếu đứa trẻ đang nằm ngủ say sưa trên đó. tôi chán chả buồn nói lên lời nhưng sau cùng thì tôi cũng vẫn phải hỏi về đống rắc rối mà Kiara đã mang về này.

"sau tất cả những rắc rối ngày hôm nay, tôi quên chưa hỏi cô tính sẽ làm gì với những đứa trẻ này Kiara"

nói đến đây, Kiara khựng người lại rồi từ từ quay lại nhìn tôi như một con robot đã hết dầu bôi trơn. 

"mà cái này thì...." cô ta gãi đầu không ngừng trong khi mắt đảo qua lại liên tục.

"nói trắng ra là không có kế hoạch đúng không?"

"ờm"

nói đến đây tôi bắt đầu ngồi xuống dưới đất, thực sự thì tôi cũng chả còn sức mà đứng nữa rồi. đói kinh khủng, nếu như con quái vật kia mà có thịt bên trong thì mọi chuyện đã khác rồi.

tôi đảo mắt quanh căn phòng tràn ngập trẻ con một lần rồi dừng lại trước Kiara.

"Yuki đâu rồi?"

"Yuki á? xem nào? cô ta nói là sẽ đi tìm một chỗ ngủ kín đáo hơn để đề phòng sáng mai mặt trời sẽ thiêu cô ta ra"

"và con ngốc này không thèm nói địa điểm mà nó sẽ ở à?"

"cô ta mới đi được có một lúc thôi mà..."

mà như vậy thì chắc chả vấn đề gì rồi. còn Bouter thì chắc vẫn đang bị chôn vùi dưới đống gạch vụn kia. cuộc nói chuyện này khá là quan trọng, và tôi không muốn ai trong hai người họ biết cả. nhưng tôi có một linh cảm không tốt nếu cứ ở nơi này mà nói nên...

"tôi cần cô lên đây chút"

"lên đ - "

nói rồi tôi nhanh chóng vác cơ thể của cô ta lên vai rồi nhảy lên mái nhà vốn đã bị phá hủy. may mắn là cấu trúc của căn nhà này không quá tồi nên bọn tôi vẫn có thể đi lại được phía trên bình thường.

"đ-đừng có tự nhiên vác người khác đi như vậy chứ!! đau tim lắm đó biết không?:

phớt lờ đi những lời phàn nàn của Kiara, tôi dựa lưng vào phần gạch còn xót lại phía sau và cố gắng thư dãn nhất có thể.

"vậy ta vào chủ đề chính luôn nhé? từ giờ cô tính sẽ làm gì đây?"

"ý cô làm gì... là sao...?"

vẻ mặt Kiara lộ rõ vẻ ngạc nhiên, có vẻ câu hỏi của tôi còn quá thô, nhưng mở đầu cuộc trò chuyện như thế này thì nên bắt đầu bằng những câu đơn giản trước.

"tôi đưa cô ra khỏi cung điện là để trở nên hữu dụng cho tôi, nhưng giờ đây cô lại vướng vô đám trẻ này. vậy cô quyết định thế nào đây? ngày mai tôi sẽ rời đi, đi hay không là quyết đinh của cô, tôi sẽ không ép cô"

vì sau cùng tôi cũng không cần những người không hữu dụng.

"---"

"và trên hết là tôi vẫn chưa hỏi thẳng cô, cô có biết mục đích của tôi là gì không?"

"đó... là tìm Zune, và tính sổ với cô ta...?"

"vậy cô có khả năng giúp tôi không?"

những lời tiếp theo của Kiara sẽ quyết định tương lai giữa tôi và cô ta. mong muốn thật sự của cô ta là gì?

những đợt gió từ con sông đang liên tục thổi mạnh và có vẻ hôm nay là một ngày ít mây. mặt trăng rọi sáng toàn bộ vương đô, bao gồm cả vị trí của tôi và Kiara. Kiara cũng bắt đầu ngồi xuống như tôi. ánh mắt cô ta có chút đượm buồn khi nhìn lên mặt trăng xanh kia.

"tôi không chắc nữa.... vốn hiểu biết về thế giới bên ngoài của tôi chỉ gói gọn trong thư viện hoàng gia, tôi chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy tận mắt mặt tối của một đất nước cả. nên việc gặp những đứa trẻ này hôm nay là một cú sốc không nhỏ đối với tôi.... tôi không biết mình nên làm gỉ cả, chí ít là tôi không biết nếu tôi đi cùng với cô thì đám trẻ này sẽ sống bằng cách nào? trộm cắp không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt thôi. bộ không có cách nào ---"

"dài dòng quá, bây giờ trả lời đi. cô muốn gì? đi hay ở lại? tôi chỉ chấp nhận câu trả lời có hay không thôi. khác với hai người kia thì cô là người có ít khả năng chiến đấu nhất đấy. mang cô theo không hơn kém gì là một gánh nặng cả. vậy mà giờ cô nói là cô còn không biết cách để tìm Zune nữa ư?"

cái cách Kiara trả lời tôi lúc này khác xa so với hôm qua, cô ta hoàn toàn đang ở trong thế bị động. đương nhiên thôi, vì bây giờ cô ta đang đánh mất dần cái cảm giác cô ta sẽ rất hữu dụng với khả năng đọc suy nghĩ của mình trong mắt tôi.

"tôi.... tôi không biết mình nên làm gì nữa.... tôi không thể bỏ mặc đám trẻ được nhưng tôi cũng không thể không đi...."

cô ta vò đầu không ngừng và bắt đầu đưa tay vào trong cái áo lấy ra một cái túi nhỏ.

ngay lúc đó thính giác của tôi đã bắt đầu kích hoạt mạnh mẽ với thứ trong đó. không nghi ngờ gì nữa, đây chính là bánh rồi. nhưng ban nãy cô ta nói là đã hết thức ăn cơ mà? 

"cái này là lương thực của riêng tôi, đừng mong tôi sẽ cho cô ăn một miếng --- á!! quân ăn cướp!!"

Kiara la toáng lên khi bị tôi giật lấy túi bánh và đổ hết tất cả vào mồm.

"ah ~~ no quá, cảm ơn vì những cái bánh nhé, vị của chúng cũng không tệ nữa"

"k- không, bánh của tôi...."

cơ mà có vẻ tôi làm hơi quá rồi thì phải, trông Kiara giờ như người sắp chết vậy, cô ta nãy giờ chỉ cầm cái túi vải vốn đã trống rỗng sau quá trình xử lí của tôi mà lẩm bẩm những từ ngữ như đến từ thế giới khác.

"haizzz, thôi thì coi như vì cô đã cho tôi chút gì đó để ăn nên tôi sẽ cho cô biết trước một thông tin quan trọng vậy. về vấn đề những đứa trẻ, tôi tìm được người có thể trông chừng chúng rồi"

"hơ? thật ư?? ai vậy!?"

Kiara ngay lặp tức đứng dậy. không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng hiện tại đôi mắt màu vàng của Kiara trông như đang phát sáng vậy. thật là, quả nhiên thái độ cô ta ngay lặp tức thay đổi khi nói đến đám trẻ kia mà. 

"một con tinh linh mà tôi vừa mới quen"

"tinh linh...? sao có thể vậy được? tinh linh sao lại sống ở lãnh thổ con người?"

"ai biết, không phải Bouter cũng đang sống ổn định ở đây đấy sao?"

tuy giao ước đặt ra là không được xâm phạm lãnh thổ, nhưng thật kì lạ khi tôi, Bouter, Yuki, Louis hay thậm chí là cả con bé người cá đó đếu không hề gặp chút vấn đề nào khi xuất hiện trước mắt mọi người cả. 

bộ cái giao ước đó cũng chỉ đơn thuần là một mảnh giấy ghi cho có thôi à?

"cái này.... cơ mà cô biết về giao ước rồi à? có vẻ như tinh linh cô gặp cũng biết cách nói những vấn đề quan trọng đấy nhỉ? chà chà, giờ thì lại phải giải thích rồi" làm một khuôn mặt không mấy vui vẻ gì,  cô ta nhích dần người về phía tôi.

"thực ra thì [giao ước] này có một lỗ hổng khá lớn cho loài người ..."

"lỗ hổng?"

"ờm, chắc hẳn cô cũng để ý rồi, đó là tất cả những tộc khác đều tồn tại một năng lực nhất định của họ, như cô và Yuki có khả năng tái tạo siêu phàm, hoặc cách mà Bouter có thể hóa khổng lồ vậy, nhưng loài người thì đáng tiếc là lại không có bất kì năng lực nào cả"

"--- nếu vậy thì sao loài người lại có vị trí trong hiệp ước được?"

dù có hơi mệt lúc đó thì tôi cũng có thể nhớ rõ được rằng điều kiện của hiệp ước là xét theo công trạng trong trận chiến với thần, vậy nếu như loài người là vô năng, vậy làm cách nào mà họ còn có thể xuất hiện trong hiệp ước được?

như thể hiểu được sự thắc mắc của tôi, Kiara giơ một ngón tay lên kèm theo một cái nhìn đầy hài lòng.

"chính xác! đó là mấu chốt của vấn đề, quả không uổng công tôi kì vọng, cô nhận ra cũng nhanh đấy? vậy theo cô thì vì sao loài người lại xuất hiện trong bản hiệp ước được?"

sự thông thái thì tinh linh thường sẽ làm chủ, còn sức mạnh thì các tộc khác ai ai cũng có thừa, vậy chả lẽ loài người đã lén ghi những dòng đó vô hiệp ước à?

"c-cô đang nói gì thế!? một thứ thiêng liêng như vậy đâu thể nào chỉ cần lén lút là cũng có thể có tên trong đó được!? mà nói vậy thì không riêng gì loài người, thậm chí cả những tộc không góp tí công nào cũng có thể có được hiệp ước!!"

với những lời nói như thác nước, Kiara trách mắng tôi vì những suy nghĩ mới chợt xuất hiện trong đầu. 

khó chịu quá....

tuy trước sau gì tôi cũng sẽ loại bỏ phương án đó do tỉ lệ thành công không cao, nhưng cái cách Kiara nói xen vào lại khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. phải chịu trách nhiệm cho những gì mình chợt nghĩ thì chẳng hề dễ chịu gì.

"rồi rồi, tôi chịu, nhanh nhanh nói đi để rồi tôi có thể kết thúc ngày hôm nay nào"

"xì ~~ chả vui gì cả ~~"

thấy rằng tôi đã bỏ cuộc nhanh vậy, Kiara liền lộ ra vẻ mặt hờn dỗi trông thấy. tuy vậy tôi thực sự muốn kết thúc cuộc nói chuyện này với câu trả lời chắc chắn từ cô ta. nhưng giờ đây tôi lại đang ngồi nghe câu chuyện về hiệp ước '1 lần nữa'.

"thôi thì như cô muốn, tôi sẽ giải thích nhanh chóng nhất có thể. loài người có được hiệp ước nhờ sự vô năng của mình"

"ý cô là sao?"

"bất kể ai cũng có một điểm yếu, kể cả đó có là thần đi chăng nữa, và để trận chiến dành thắng lợi, loài người đã phải đi vào một hầm ngục được bao phủ bởi kết giới và phá hủy nguồn cung cấp sức mạnh chính cho thần trong khi các tộc khác ở ngoài câu kéo thời gian"

nói vậy chả khác nào nói rằng chỉ có loài người là có thể đi ra vào kết giới thoải mái mà không mảy may bị tác động sao?

"thực tế thì đúng là vậy, nên có kha kha bộ tộc..... đã sử dụng con người như những công cụ để tiến hành những hành động trộm cắp, giết người....."

nói đến đây giọng của Kiara bắt đầu giảm dần.

nhưng tôi không hiểu.

"vậy rốt cuộc nó liên quan gì đến việc Bouter hay Louis có thể ở trong vương đô được?"

"thì cứ bình tĩnh đã, tôi còn chưa nói đến lỗ hổng của bản giao ước nữa mà" Kiara phẩy tay với một nụ cười méo mó trên mặt.

và rồi ánh mắt của Kiara từ từ đi xuống, cho đến khi mặt cô ta bị bóng tối che phủ.

"bản giao ước được kí kết ngay khi thần bị hạ. mọi thứ tưởng như sẽ suôn sẻ, nhưng kết quả mà bọn tôi nhận được lại hoàn toàn trái với kì vọng ban đầu"

tôi cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng dù vậy tôi cũng nên cố gắng giữ cho mình chút tỉnh táo, vì những gì mà Kiara đang nói đây có liên quan ít nhiều đến lịch sử ở thế giới này, nên đối với một người mới đến đây như tôi, thì biết được những thông tin như vậy cũng không phải là thừa.

"nội dung của nó nếu xem qua thì sẽ thấy nó không có gì bất thường cả, nhưng nếu cô có khả năng thấu thị như tôi, cô sẽ nhìn được sự bất công trong bản giao ước"

sự bất công? giao ước này được hình thành qua việc xem xét thành tích trong việc đánh bại thần, vậy không phải dù có phần phế hơn so với những tộc khác trong khoản sức mạnh thì sự quan trọng của loài người trong việc đi qua được kết giới và phá được nguồn cung cấp sức mạnh của thần đã là cả một kì công rồi sao?

có vẻ đã đọc được những suy nghĩ của tôi, Kiara thở dài ngao ngán ngay sau đó, đôi mắt màu vàng cùng khuôn mặt nhí nhảnh mới đây khó có thể tưởng tượng được là từ cô. vẻ sầu não này không phải là thứ mà nên xuất hiện trên mặt của một công chúa trẻ như Kiara nhiều.

"đúng như cô nghĩ đó, với những công trạng của bọn tôi, thì đáng ra những gì mà bọn tôi được hưởng sẽ không chỉ như bây giờ đâu, mà có khi còn gấp đôi nưa chứ... căn bản thủ thuật mà những tộc khác dùng khi vẫn còn ngồi chung một bàn đàm phán thì đơn giản chỉ là phép thuật thôi, một thứ mà nhân loài không thể nào nhận ra được"

tôi không biến nên nói gì nữa, qua câu chuyện mà Kiara vừa kể thì có thể thấy rằng cô ta thật sự cảm thấy bất công do bản giao ước vẫn chưa đáp ứng đủ cho loài người, nhưng sau cùng thì nó liên quan gì đến việc Bouter và Louis có thể ở trong vương đô cơ chứ?

"cô.... đúng là vô cảm nhỉ?"

"ồ? giờ cô mới biết à?"

"cũng không hẳn, chỉ là tôi ít nhiều đã thấy một vài hành động của cô khi ở thế giới kia, nhưng tôi cứ nghĩ nếu hoàn cảnh mà thật như bây giờ thì ít nhiều... cô cũng sẽ thay đổi"

Kiara đánh mắt ra hướng khác với một nụ cười gượng. có vẻ cô ta vẫn nghĩ rằng tôi chỉ đơn thuần đã từng là con người thôi thì phải? cả cái quá khứ kéo dài vô tận đó nếu cô ta mà thấy được thì tôi tự hỏi liệu não Kiara có nổ bùm do lượng thông tin mà nó phải nhận không?

"mà nhờ vào những điều luật ẩn đó mà Bouter có thể ở đây với nhân danh 1 vị bác sĩ, nhưng tôi tự hỏi làm cách nào mà tinh linh mà cậu quen lại có thể ở đây được nhỉ?"

"có thể cô ta cũng lợi dụng những điều luật ẩn đó?"

".....nếu vậy thật thì tôi cũng không thể làm gì được rồi"

Kiara nhún vai và lắc đầu với những ý kiến tôi vừa đứa ra, có vẻ như cô ta không có ý định phủ nhận nó. vậy đúng là loài người đúng là đang thất thế hơn sơ với những tộc khác như những gì Kiara nói.

"ngoài lề vậy đủ chưa? nói thẳng ra là tôi đã kiếm được người trông trẻ rồi. và yên tâm là chị ấy sẽ chăm sóc được lũ trẻ này, nên không có gì phải lo nữa. vậy câu trả lời cuối cùng của cô là gì?"

"đi chứ! được vậy thì còn gì bằng!!"

Kiara lộ ra một khuôn mặt như Yuki lúc tôi lừa cô ta ở trong nhà giam vậy. cô ta thậm chí còn nhảy cẫng lên với không chút đề phòng nữa.

hậu quả là suýt nữa ngã từ trên nóc nhà xuống, nhưng may thay tôi đã đỡ được Kiara. đúng là phiền phức thật.

một lúc sau Yuki trở lại nhà với một khuôn mặt không mấy vui vẻ, và cô ta ngay lặp tức ngã xuống nền đất mà ngủ một giấc ngon lành không ngần ngại. đôi lúc tôi lại thấy ghen tị với cách mà cô ta luôn nhìn nhận mọi vật theo kiểu đơn giản nhất như vây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net