phần 2 - chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần 1

"những gì cô đã nói.... là thật chứ?"

ở bên ngoài căn nhà mà Yuki cùng Bouter đang say xưa ngủ, Kiara nhìn Nel với một ánh mắt ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. 

"về chuyện gì cơ chứ?"

"liệu chúng ta có còn quay lại đây nữa không?"

"không phải tôi đã nói rồi à? nhất định ta sẽ trở lại"

cùng với những lời đó, Nel lại trèo lên một cái cây cao gần đó và nhìn về hướng Alastia. kể từ khi đến đây, gần như tối nào cô ta cũng luôn ở trên một cái cây cao mà nhìn về hướng Alastia. 

cô ta mong đến bạch ngục vậy cơ à? Kiara với một biểu cảm không mấy vui vẻ gì đã để ý những hành động này của Nel ngay từ những ngày đầu đến đây. nhưng dù cho có khả năng đọc suy nghĩ, thì lạ thay là cô ta lại không thể nào đọc được xem hiện tại Nel đang nghĩ gì.

(tuy được nghe cô ta xác nhận thế thì không còn gì an tâm bằng nữa rồi....)

nhưng liệu một người luôn hướng về phía trước như Nel lại chấp nhận quay lại một nơi chả có mấy ấn tượng như ngôi làng này? 

những dòng suy nghĩ đối lập với nhau bao trùm tâm trí Kiara. một phần cô ta cảm thấy hạnh phúc khi đây không phải lần cuối cô ta gặp lại Tino, nhưng phần kia lại lo ngại trước quyết định mà Nel đã đưa ra.

một người chỉ làm vì lợi ích bản thân như Nel, không lẽ giờ đây đã biết nghĩ cho người khác?

"pfff ahaha...."

Kiara không ngăn nổi cơn buồn cười xuất hiện khi những ý nghĩ vừa rồi chợt hiện lên, nhưng nụ cười đó không tồn tại được lâu. âm thanh dần giảm xuống, để rồi thứ duy nhất còn đọng lại sau quá trình đó chỉ còn là một nụ cười mỉa mai.

đơn giản vì có những thứ không bao giờ có thể thay đổi dễ dàng đến vậy, nhất là chỉ trong vòng một tháng. và điều đó đồng nghĩa với việc hiện tại Nel đang toan tính một kế hoạch nào đó ở ngôi làng này, và vì không thể biết được mục đích của nó là gì nên Kiara ngày càng cảm thấy bất an.

nhưng dù vậy thì cũng không thể thay đổi được thực tại rằng ngày mai cả nhóm sẽ rời khỏi đây. nên dù ít nhiều thì Kiara cũng không thể để mình bị kiệt sức do thức muộn được. 

cố gạt những nỗi lo đó qua một bên, cô ta đi vào trong căn nhà nhỏ nơi tiếng ngáy của Bouter và Yuki vang vọng khắp phòng. 

và không mất quá một giây để Kiara quyết định mình sẽ nằm đâu ngày hôm nay, cô ta cầm chăn gối lên mái nhà nằm, một địa điểm quen thuộc của cô trong mấy ngày hôm nay. vậy nên tuy vẫn còn sót lại chút bụi, nhưng căn bản là mái nhà đã rất là sạch sẽ do tối nào Kiara cũng đành phải tá túc lại bởi tiếng ngáy kinh dị từ hai người ở trong nhà.

"hi vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp"

câu nói đó dã được Kiara nhắc lại hàng đêm kể từ khi rời khỏi vương đô, cô không muốn có bất cứ chuyện xấu gì xảy đến, và vì cô không có đủ khả năng đểdảm bảo điều đó, vậy nên tất cả những gì cô có thể làm chỉ là cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ luôn êm đẹp vào cuối mỗi ngày.

phần 2

Xoảng xoảng!!! rầm rầm!!

------ những tiếng động chói tai do một số đồ dùng bị phá nát vang lên, bóng dáng hai người đàn ông với một nụ cười kiêu ngạo đã phá vỡ khung cảnh buổi sáng thanh bình của làng Lang nhân.

"này bọn lông xám!! lương thực đâu? mau mang ra đây!! đừng bắt bọn ta phải san bằng nơi này !!"

"...."

một người thì trông như thể sẽ luôn tham gia bất kì cuộc ẩu đả nào, còn một người thì im lặng lạ thường. tuy vậy, hai bọn họ đều sở hữu chiều cao rất khiêm tốn.

(quả không hổ danh là người lùn, hai người đó còn lùn hơn so với mình tưởng tượng)

ở trên một cành cây cách đó không xa, Nel lẳng lặng đưa ra lời nhận xét về hai gã người lùn. tuy cô đã có một kế hoạch để lẻn vào trong nhờ hai người này, nhưng bây giờ chưa phải lúc cô hành động. nên ít nhất, Nel nên giữ cho mình sự thảnh thơi vào những lúc vẫn có thể ở một mình như vậy.

(----và giai đoạn một bắt đầu!)

theo sau những suy nghĩ đó là một nụ cười gượng của Nel, cô ta giờ chỉ còn biết trông chờ vào cách những người thuộc tộc lang nhân hành động thôi. công sức vài ngày giải thích với họ sự quan trọng của ngày hôm nay chắc chắn đã không lãng phí, và nguồn cơn lý do mà Nel thậm chí còn không thể đưa ra một khuôn mặt tươi sáng hơn một chút là do cách mà những người bám theo cô ta chưa bao giờ làm theo kế hoạch mà cô đề ra cả.

nên nếu những gì chuẩn bị xảy ra đây mà có sai sót, chắc là ngôi làng này sẽ không có cơ hội bị chính những Ải nhân xóa sổ đâu. 

*

"l-làm ơn dừng lại, bọn tôi đã chuẩn bị đủ lương thực rồi, nên làm ơn đừng phá đồ đạc của làng nữa"

sau một lúc, một Lang nhân trẻ tuổi cũng đành phải đi ra khỏi căn nhà để dừng những hành động đập phá đồ vô tội vạ của hai người kia.

"lâu quá đó!! bọn ngươi muốn ta phá hủy một nửa cái làng rẻ rách này à?"

"xi- xin ngài hãy bình tĩnh lại một chút Rotas, bọn tôi mất thời gian vậy là bởi bọn tôi đã mất thời gian để chuẩn bị trà cho ngài, nếu ngài không chê thì xin hãy vào căn nhà đằng kia ngồi nghỉ ạ..."

anh ta cố gắng lựa chọn những từ ngữ thích hợp để có thể mời được người tên Rotas vào một căn nhà trống cách đó không xa. nhưng có vẻ hắn cũng không phải dạng người dễ xơi cho lắm khi Rotas cũng nhận ra điều bất thường trong hành động của anh chàng Lang nhân kia.

"từ trước tới nay bọn ta đã đến đây gần trăm lần để lấy lương thực, vậy mà lần này các ngươi lại còn chuẩn bị thêm cả trà nữa? bọn lông xám các ngươi đang âm mưu gì đấy hả?"

"....tại lần này bọn tôi làm ăn ổn định hơn những lần trước, nên dân làng mấy ngày nay có vẻ đã phấn chấn hơn nhiều. bọn họ còn cất công đi nhặt những loại lá trà tốt nhất từ những ngọn núi gần đây để có thể cải thiện mối quan hệ với hai người... nên tôi mong là hai người có thể ít nhất một lần nghỉ chân tại đây..."

anh chàng lang nhân tuy vẫn hơi run, nhưng đã thành công trong việc truyền tải những ý chính cho người phía trước. phần còn lại thì chỉ còn phụ thuộc xem Rotas có thực sự tin những lời này không thôi.

hắn đưa ánh mắt nhìn quanh làng này một lượt, rồi dừng ở vị trí căn nhà mà tay anh chàng Lang nhân đang hướng vào. sau vài lần dò xét người phía trước, cuối cùng Rotas cũng chấp nhận trong lúc vuốt ve những sợi râu dài của hắn.

"được thôi, nếu các ngươi đã thực sự làm đến vậy thì chả có lý do gì để ta từ chối cả. với lại ta cũng muốn nếm thử trà của bọn Lang nhân các ngươi xem nó có thảm như ngôi làng này không, đi nào Peivor"

ngay lúc người được gọi là Peivor định bước đi vào căn nhà đó, anh chàng Lang nhân liền đứng lên phía trước ra hiệu cho hắn không được đi tiếp.

"ngươi làm vậy là có ý gì?"

thay cho Peivor, người vốn không mảy may quan tâm đến. thì Rotas lại trừng mắt nhìn anh ta với sát khí ồ ạt. tuy hiện tại anh ta đang cực kì mong được rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng nếu chùn bước ở đây thì không những không giải quyết dứt điểm được vấn đề phải cống nộp đồ hàng tháng, mà không chừng còn có thể gây nguy hiểm cho những người trong làng nữa.

nắm chặt tay của mình, chàng lang nhân cố gắng giữ giọng nói được ổn định nhất có thể, bởi anh biết bất kì biểu lo sợ nào cũng có thể khiến cho tình hình trở nên tệ hơn.

"rất xin lỗi cho hành động hiện tại, nhưng mà trường làng bọn tôi muốn có một cuộc nói chuyện riêng với ngài Lotas, nếu có thể thì mong ngài hãy cùng tôi đi đến một căn nhà khác"

do những căn nhà còn có phần sơ sài, nên cả làng không hề có căn nhà nào thể lên được tầng 2 cả, nên cách duy nhất là hai bọn họ phải chia nhau ra ở đây. sau khi nghe những lời của anh Lang nhâ, Lotas lại vuốt bộ râu dài của mình với một vẻ mặt trầm ngâm.

"thời gian suy nghĩ càng lâu, sự nghi ngờ cũng như do dự sẽ ngày một tăng, nên cách duy nhất hiện giờ là đưa ra những lời lẽ có thể khiến cho đối giảm được sự đề phòng" những lời này của Nel liên tục vang lên trong đầu chàng Lang nhân, như thể để cảnh báo anh rằng anh nên hành động ngay lặp tức. đến giờ, anh ta mới thấy việc mất gần nửa ngày để bàn kế hoạch với Nel quả không hề uổng phí.

anh ta thầm cười rồi mở lời với người đang ném cho anh ta một cái nhìn tràn đầy vẻ nghi hoặc.

"làm ơn đừng nhìn tôi vậy, vấn đề này cũng chỉ là để bàn việc làm ăn tương lai thôi, tôi đảm bảo là ngài sẽ được phần lời. với lại cũng chỉ mất vài phút thôi, không lâu đâu"

"hừ, hóa ra đó là lý do mà các ngươi chuẩn bị trà. vậy ngươi ở đây đợi đi Peivor, cứ xử bất kì ai có thái độ thất lễ"

Peivor gật đầu nhẹ sau khi những lời nói đó kết thúc, còn Lotas thì cứ đi theo chàng Lang nhân với một vẻ mặt không mấy hài lòng.

ngay khi tiếng cửa ngăn cách hai không gian vừa được đóng lại ---

"-----hự!!"

--- bóng dáng Nel Azato lao đến và ngay lặp tức đánh bay Peivor về tít đằng xa kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net