Tập 19: Vầy đã được gọi là tha lỗi chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện hôm qua anh nhà giận dỗi gì đó mà giờ có người cứ phải đi đi lại lại xong lại ngồi phịch xuống giường trong phòng nghĩ cách xin lỗi.

- Bây giờ mình nấu cho anh ấy một bữa thật ngon rồi đem lên công ti?

- Ấy mà không được, Khải Tuấn làm giám đốc. Lỡ lên mà đụng mặt thì không ổn chút nào.

- Vậy kêu anh ấy về nhà ăn? (Nghĩ cái khác đi trời ạ, sao con toàn ăn với ăn không vậy nè?=)) )

- Cũng không được, thường ngày làm việc 24/18 tiếng, gọi về thì thật bất tiện. Phải làm gì đây, rối quá!

Liễu Tư đứng ngoài phòng nghe mà buồn cười chết được, cậu nhóc này còn biết nghĩ cách chuộc lỗi nữa cơ.

Vội lấy chiếc điện thoại bấm bấm cái gì đó, sau đó nhấn nút gửi. Mà nội dung của nó là: "Thiếu chủ nghe thử đoạn ghi âm này đi, khá thú vị đấy"

Cốc cốc cốc.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền hoảng hồn, bình tĩnh lấy lại chút tâm trạng rồi mới ra mở cửa.

- Liễu Tư, có chuyện gì cần em giúp ạ?

Vừa thấy cậu gõ cửa liền giấu chiếc điện thoại đang cầm trên tay, nở nụ cười thật tươi với cậu.

- Chẳng là...a (diễn cho sâu vào cô gái) tay tôi khi nãy xách nặng nên trật rồi không nấu bữa ăn cho cậu được nên...

Cậu hoảng hốt cầm tay Liễu Tư xem thử. Nhìn trông rất bình thường nhưng vẻ mặt của cô như vậy chắc có lẽ đau lắm.

- Vậy để em nấu là được, chị nghỉ ngơi đi nhé.

Cắt cắt, tốt lắm=)))

Cả buổi cậu chỉ biết loay hoay dưới bếp làm rất nhiều món. Không biết ngon dở vì đều làm theo hướng dẫn của Liễu Tư cả, nhưng thật sự đây còn hơn cả quá trình viết một bản nhạc.

Nào, cùng lắng tai nghe một chút tiếng trong bếp cho vui tai đi nào^^

- Cái này cậu bỏ nhanh quá tôi nhìn không rõ, nó là cái gì vậy?

Cậu cầm chiếc hủ trắng trắng trong tay lắc lên lắc xuống, nhìn nó quen lắm.

- Muối thì phải?

Nếu không lầm cô thấy cậu bỏ cả muỗng canh vào nồi cơ đấy.

- Á mặn chết người ta rồi, dang ra để tôi làm cho.

- Chị không phải đau tay sao?_ngơ ngác, ngớ ngẩn.

- Tôi còn một tay, cậu làm tiếp món khác đi. Qua bên kia kìa.

Còn nhiều tiếng động kịch tính khác.

- Á đau quá, chảy máu rồi!

...

- Á cẩn thận con dao kìa!!

...

- Á coi chừng, coi chừng phỏng!!!

...

Nhà có hai người thôi đấy, hắn mà thấy cảnh này sắc mặt có phải là hết lạnh lùng nổi luôn không?=)))

-----------------------------------------------

- ĂN THÔIIIII

Cậu hào hứng dọn chén dĩa, cũng may là chưa đem thức ăn tạ tội với hắn. Nếu không phải ăn trúng thì có mà xấu hổ chết. Mà Liễu Tư hay thật, có một tay mà giúp cậu rất nhiều, lâu lâu tay này còn đổi với tay kia nữa.

- Mà...một tay đau một tay bình thường...đổi là đổi thế nào? A Liễu Tư, chị gạt em!

Liễu Tư giật mình, khi nãy đúng là hoảng loạn cô cũng chẳng biết mình đã làm nên tội gì, sớm như vậy đã bị cậu phát hiện cả rồi.

- À thì, tôi không có bị đau tay. Chỉ là trêu cậu một chút thôi.

Cửa mở bừng không gian nhà, từ sảnh chính, nam nhân tiêu soái bước vào gương mặt không chút sắc thái từ từ tiến đến bàn ăn. Hắn là về đây làm gì vậy? (Nó về để ăn cơm vợ nó nấu mà mặt nó thế đấy coi chịu nổi ko)

- Thiếu chủ về thật đúng lúc a, tôi cùng cậu chủ làm tất cả những món ăn đó đợi cậu đó.

Cậu từ bất ngờ với cái tay không đau của Liễu Tư đến sự xuất hiện đường đột của hắn vẫn không thể nào trở về trạng thái bình thường được. Cái gì mà nấu cơm đợi hắn về, ấy làm gì có.

- Không không, anh không được phép ăn mấy món này. Liễu Tư sẽ làm cái khác cho anh mà.

Hắn cảm thấy mặt mình không thể bình thường được nữa, nhìn cậu cứ che che mấy đĩa thức ăn trên bàn làm hắn buồn cười thế nào ấy. Không...thể...nhịn.

Phì...hahaha

Hắn cười, là hắn cười kìa. Cậu có thành công rất lớn trong việc phá tảng băng ngàn năm đấy.

- Không phải những món này em làm để tạ lỗi với anh sao? Bây giờ lại không cho anh ăn?

Ừ cũng phải ha, cậu cũng định là sẽ làm rồi mang lên công ti cho hắn. Nhưng mà, nếu ăn những món này thì xấu hồ chết mất.

- Cơm của cậu đây.

Liễu Tư xới cho cả hai, cô không ăn mà đi thẳng ra sau vườn cũng không quên chúc cả hai ăn ngon miệng.

- Cơm nhão.

Một từ này mà ảnh hưởng tới tinh thần cậu rất lớn, đã nấu cho ăn còn lắm chuyện. Thật sự không muốn tạ lỗi gì nữa hết.

- Vậy anh không cần ăn cơm, ăn thức ăn là được.

Hắn gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai, cậu nãy giờ không quan tâm mình ăn ngon hay dở, chỉ nhìn không rời từng cử chỉ cơ mặt của hắn.

- Thịt khét.

Cơn sóng trong lòng cậu không những không hạ xuống lại còn dâng thêm cao hơn, cố gắng lại lần cuối.

- Vậy ăn chút canh đi để không lạt vị.

Nụ cười trên mặt cậu giả đến không tưởng.

- Canh mặn.

Rầm.

- Đủ rồi nhé, em nấu mấy món này để thay lời xin lỗi của em về chuyện hôm qua. Cơm nhão anh có thể nói em nên cho ít nước lại, thịt khét anh có thể nói em phải canh thật kỹ, canh mặn anh có thể nói em cho ít muối thôi. Chỉ buông ra hai từ thật muốn đánh chết anh mà.

Hắn lại tiếp tục cười lớn như khi nãy, nãy giờ hắn chỉ muốn xem cậu giận sẽ thế nào. Quá sức tưởng tượng với hắn, còn giở giọng giang hồ ra đòi đánh đòi giết.

- Em mạnh bạo thật đó, anh chỉ giỡn một chút. Thực ra cũng không đến nỗi đó, ăn rất vừa miệng.

- Đáng chết, bổn công tử đây là lần đầu vào bếp đấy nhé. Ăn phải góp ý cho cẩn thận vào.

Bữa ăn tưởng không vui ai ngờ vui không tưởng của hai anh em. Thực chất đó giờ vẫn chưa từng ăn uống với nhau như thế, còn nói chuyện rất nhiều. Bản tính của anh trai này cậu còn phải xem lại một chút nữa mới phán xét được.

- À, chuyện học của em anh đã đích thân lên nói với lão sư Hàn rồi. Ông ấy sẽ khai với Khải Tuấn rằng em có tên trong danh sách dã ngoại của trường trong 1 tháng.

- Vậy sao, tốt quá rồi!

-------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó...

- Sao cậu lại có tên Vương Nguyên, Vương Nguyên đã có tên trong danh sách này rồi mà? Cậu khai tên thật của mình đi?

- CÁI GÌ??? Tôi muốn xuống xe không đi nữa!!!

- Giờ đã vào đường cao tốc rồi, cậu xuống cũng không về nhà được đâu. Tên của cậu?

- Huhuhu, Lưu Chí Hoành. VƯƠNG NGUYÊN, CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT MÀ!!!

Xei xei ni~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC