Chap 35 : Trình Hâm kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi rạp gương mặt Tuấn Khải có chút tức giận nhưng nhìn cậu bạn nhỏ đi bên cạnh mặt lại đỏ lên như quả cà chua. Thiên Thiên bên cạnh gắng nhịn cười , Tuấn Khải nhìn thấy rõ những biểu hiện buồn cười nhưng không dám đó mặt đỏ lại càng đỏ hơn:
- Ừm... Thiên Thiên... à... anh xin lỗi ... thiệt ra là... à mà ... không phải ... nhưng mà... mà đúng ra ... ( Tuấn Khải ngập ngừng nói xin lỗi Thiên Thiên )
- Không sao mà! Tại người phục vụ đó xuất hiện bất ngờ quá nên anh giật mình thôi đúng không. Chứ thiệt ra anh không sợ ma đúng không? ( Thiên Thiên cười hiền)
- Đúng rồi! ( Tuấn Khải gật đầu như được mùa)
- Ừm! Em hiểu mà nhưng lúc nãy anh giật mình quăng mất bắp với nước rồi, cũng còn sớm em cảm thấy hơi đói hay chúng ta có thể đi ăn không? ( Thiên Thiên xoa bụng)
- Được chứ, nhất định được! ( Tuân Khải nhận lời ngay sau đó kéo Thiên Thiên ra ngoài kiếm một quán ăn dắt cậu vào đấy)
Thời gian nhanh chóng trôi quá, rốt cuộc cũng tới lúc Thiên Thiên phải về. Chở Thiên Thiên về tới nơi nhìn cậu vào nhà an toàn, Tuấn Khải mới phóng xe về nhà~
2 ngày nghỉ của học sinh toàn trường rốt cuộc cũng kết thúc. Chiều chủ nhật học sinh đã tập trung về kí túc xá để bắt đầu cho buổi học đầu tuần ngày mai. Như thường lệ Chí Hoành lại qua nhà Thiên Thiên và cả hai song hành cùng nhau đến trường, về tới kí túc xá . Thiên Thiên và Chí Hoành ai về phòng nấy dọn dẹp. Bước vào phòng thấy căn phòng đã tươm tất người cùng phòng thì nhàn hạ đọc báo chứng tỏ họ đã về rất sớm. Thiên Thiên để balo ngay giường chào hỏi Tuấn Khải :
- Khải ca chào anh, anh tới khi nào vậy?
- Từ trưa , ở nhà không có việc gì làm nên anh đến sớm. ( Tuấn Khải để tờ báo xuống trả lời Thiên Thiên)
- Ồ! ( Thiên Thiên cảm thán rối tiến tới tủ lạnh kiếm đồ ăn) trước khi lên trường cậu chưa ăn gì hết, bụng cảm thấy đói rồi không biết trong tủ lạnh có gì ăn được không nên phải mở thử. Nhưng tiếc là đáp lại sự mong chờ của Thiên Thiên , tủ lạnh chống trơn ngay cả nước lọc cũng chưa để vào. Thiên Thiên có chút thất vọng, ấy dô cậu quen mấy ngày Trình Hâm ở đây trong tủ lúc nào cũng có đồ ăn rồi, mà giờ quên mất Trình Hâm đã chạy về phòng, bạn cùng phòng với cậu là Tuấn Khải ca ca cơ (︺︹︺). Nội tâm Thiên Thiên cảm thán! Ân! Nhắc tới Trình Hâm mới nhớ hai ngày cậu nghỉ ở nhà Trình Hâm không gửi cho cậu lấy một tin nhắn, vậy mà trước khi cậu đi lại léo nhéo tối nào cũng phải nói chuyện bởi cậu ấy buồn chán vậy mà thế đó không nhắn lấy một tin lấy gì mà nói chuyện. Thiệt ra cậu cũng nhắn tin hỏi thăm đàng hoàng chứ bộ nhưng mà cậu ấy không có trả lời nha~ . Thiên Thiên lắc đầu rồi quyết định xuống căn tin. Tuấn kHải quan sát Thiên Thiên nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt họ thì hỏi hang:
- Em kiếm gì không thấy sao?
- Ân. Không có gì đâu ạ! Giờ em tính xuống căn tin Tiểu Khải ca anh cần mua gì không? Em mua giúp cho. ( Thiên Thiên phủ nhận xong hỏi Tuấn Khải)
- À~ mua dùm anh vài bịch bánh là được . Cảm ơn em! ( trả lời Thiên Thiên xong vươn tay đưa tiền cho cậu)
- Okay! Em đi đây. ( tạm biệt Tuấn Khải , Thiên Thiên tung tăng xuống nhà ăn)

Từ xa xa Thiên Thiên chợt nhìn thấy bóng dáng Trình Hâm thấp thoáng tại căn tin. Cậu nhanh nhảu chạy lại khoác vai vui vẻ nói :
- Hey. Tớ nhắn tin sao cậu không trả lời.
Đáp lại sự phấn khởi của Thiên Thiên, Trình Hâm giật bắn mình :
- Cậu... chào cậu... Thiên Thiên...
Nhìn biểu hiện ngập ngừng của Trình Hâm, Thiên Thiên nhìu mày:
- Này cậu bị sao thế?
- Không có chuyện gì đâu. Tớ có việc đi trước nhé. ( lắc đầu phủ nhận, Trình Hâm lảng tránh)
- Này chuyện gì xảy ra với cậu.( Thiên Thiên nói với theo bóng hình đã chạy xa của Trình Hâm. Sau khi nhìn bóng Trình Hâm biến mất, Thiên Thiên nghiêng đầu suy nghĩ :" Trình Hâm cậu ấy chắc chắn là có chuyện rồi." Mãi đắm chìm trong suy nghĩ một cánh tay chạm vào vai Thiên Thiên khiến cậu giật mình:
- A , Chào hội trưởng. ( Thiên Thiên cúi đầu chào người vừa xuất hiện)
- Hội trưởng gì cứ gọi anh là Phong ca được rồi.( Phong Phong nói) - người này không cần giới thiệu nhỉ? Hội trưởng câu lạc bộ thư pháp Thiên Thiên đang tham gia và cũng là ờ ừm... không nói cho mấy cô biết (╯3╰)
- A Phong ca ( Thiên Thiên cười đáp lại)
- Xếp hàng mua gì đây? ( Phong Phong nói )
- Bánh nè, nước nè nói chung là em mua nhiều lắm. ( Thiên Thiên suy nghĩ rồi liệt kê)
- Tính biến kí túc xá thành nơi chứa đồ ăn hay sao? ( Phong Phong cười trêu chọc)
- Hì( Thiên Thiên cười meo) ( nụ cười meo y chang Tuấn Khải ~ người ta nói ở chung với nhau lâu quá nó sẽ sản sinh ra sự giống nhau)
- Cần anh giúp mang đồ lên không, lát anh cũng thuận đường đi ngang kí túc xá của em ( Phong Phong tốt bụng)
- Dạ vậy thì tốt quá cảm ơn anh. ( Thiên Thiên phấn khỏi)
Tới lượt cậu mua hàng, cậu liệt kê một hàng dài, người bán hàng nhanh tay lấy đúng số hàng cậu cần, tính tiền bỏ bao. Cậu mua tận ba bao lớn mà cậu chỉ mang một bao hội trưởng tốt bụng dành mang hai bao rồi. Cả hai cùng tiến về kí túc xá hướng phòng cậu. Đến nơi, cậu đặt bao xuống mò túi kiếm chìa khoá nhưng mà không may lúc nãy tung tăng xuống quên mang theo . ( để bảo vệ sự an toàn cũng như riêng tư của học sinh sử dụng kí túc xá, cửa sẽ tự khoá khi có người ra ngoài và chỉ có chìa khoá đúng hay người bên trong mới có thể mở ra) Thiên Thiên tự đánh mình một cái tội đoản và gọi cửa Tuấn Khải. Không lâu sau Tuấn Khải thò đầu ra, anh nhìn thấy Thiên Thiên thì vui vẻ nhưng ngó sang người đi cùng tự nhiên hết vui :
- Thiên Thiên người này? ( Tuấn Khải nhiu mày hướng Tuấn Phong mà hỏi)
- A người này là Hàn Tuấn Phong. Là hội trưởng câu lạc bộ em đang tham gia.  ( Thiên Thiên trả lời Tuấn Khải xong hướng Tuấn Phong giới thiệu luôn ) - còn đây là Vương Tuấn Khải bạn cùng phòng với em
- Chào cậu. ( Tuấn Phong nở nụ cười toả nắng)
- Chào. ( đáp lại hết sức ngắn gọn hết sức xúc tích)
- Nhìn cậu quen lắm không nhầm phải đội trưởng đội bóng rổ đúng không? ( Tuấn Phong hỏi Tuấn Khải)
- Ừa. ( Tiếc kiệm lời)
- Vậy là cùng tuổi, ủa nhưng mà sao cậu lại ở kí túc xá cho khối 10? ( Tuấn Phong tiếp tục thắc mắc)
- Mới chuyển tới. ( Khải ca ca đã trả lời nhiều hơn được 2 chữ  (๑•́ ₃ •̀๑) )
- Ồ. ( Tuấn Phong cảm thán )
Cảm thấy không khí có chút băng lạnh , Thiên Thiên cất tiếng :
- Cảm ơn anh nhé hội trưởng, anh cứ để túi trước cửa đi em tự mang vào được.
- Không sao để anh xách vào luôn cho . ( Phong Phong ga lăng )
- Cái túi đó của chúng ta? ( Tuấn Khải hướng Thiên Thiên hỏi cố nhấn mạnh 2 chữ chúng ta)
Thiên Thiên gật đầu , 3 giây sau đó Tuấn Khải mau lẹ giữ lấy hai cái túi trong tay Tuấn Phong, quay mông đi vào phòng . Thiên Thiên cười trừ tạm biệt Tuấn Phong rồi cũng vào theo. Cánh cửa không thương tiếc quay lưng để lại gương mặt Tuấn Phong đang nhăn mày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net