Chap 36 : cả hai bọn họ đều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo ~ thấy toai đăng giờ sớm không? Bây giờ theo đồng hồ nhà toai là 4:05 phút . Sớm ha😂 , thật ra là toai đang ngủ tự nhiên giật mình thức dậy. Chán quá nên dùng điện thoại lên face , đang nửa tỉnh nửa mê mê toai lướt thấy một hai tấm hình và nhớ nó mắt toai sáng trưng tỉnh ruồi luôn và ra chap ngay cho các cô . Dung nhan vài bức ảnh đó đây

" sao lại có con người đẹp phi cả giới tình như thế ~ à dạo này đại ca bận qua Mỹ mới về thôi nhưng trong thời gian anh đi . Nguyên ca và em út tung hường muốn bể mặt. Khoác vai, ôm kiểu Pháp, nắm tay ờm thì có chụp hình dìm của nhau nữa " toai ngóng tới 28/11 xem ảnh dìm Chiên Chiên xem nó có lên sàn không chứ hôm sinh nhật đại ca là hot quá trời ~" . Quay lại vấn đề đi toai ship Thiên Nguyên mà nhìn thuyền Nguyên Thiên ra khơi nhiều khi cũng buồn lắm ấy mà chỉ cần là mấy anh nha toai ngược tâm để Hồng Trần lên chút cũng không sao. Nguyên ca dạo này chủ động quá khiến đôi lúc toai cũng muốn lật thuyền ~ nhưng sau khi tấm hình đầy khả ái này khiến toai tỉnh giấc, mọi chuyện đã khác Thiên Nguyên là vương đạo. Ấy mà còn nữa còn vài tấm đáng yêu lắm

" cái đầu dập xù quàng tộc ~ anh đẹp trai Hàn Quắc này từ đâu tới ~ cho em xin thông tin nào ~ đùa chứu theo toai thì cái đầu quàng tộc này rất thích hợp với anh nhà . Nhiều khi suy nghĩ sao ảnh không đổi luôn nhỉ mà chợt suy nghĩ lại thôi kệ đi , ảnh mà đổi là Hạc nhà mình chết lâm sàn nhiều lắm nên thôi dẹp đi ~ cứ từ từ anh đẹp trai như vậy nhiều người mệt lắm rồi đẹp nữa... thôi không tưởng tượng sau đó nữa ~"

" Quàng tử và hai công túa ~ nghe đồn trong phim có cảnh hai bạn Vương giả gái ~ toai không nói nhiều đâu ~ chỉ là toai ngóng phimmmmmmmm "
Thôi lang mang nãy giờ , chỉ là toai muốn chia sẻ với mấy cô một chút thôi . Giờ thì vô truyện nào 💪😂😂
 
---------------210828091111---------------

Sau khi cầm hai bịch đồ vào cửa Tuấn Khải bực bội ném hai bịch đồ xuống :"cái con người đó là ai chứ bày đặt cười cười , rõ là đề ý Thiên Thiên của mình, này thì ánh mắt ôi cả lời nói ngay cả cử chỉ nữa nghĩ lại mình thật muốn đập vô mặt hắn vài cái để hắn tỉnh ra. Biết thứ gì nên quan tâm và thứ gì không nên động vào" - tâm tư đại ca chấn động , tự nói với mình song lại nhớ tới những hình ảnh lúc nãy mình thấy ngoài cửa mà khó chịu , mặt nhăn nhó.
Thiên Thiên vừa mới quay vào thấy hai bịch đồ bị ném xuống không thương tiếc thì rõ Tuấn Khải ca ca đang giận :
- Tiểu... Khải ...ca...( giọng nói cậu cực kì nhẹ nhàng êm ái vang lên)
Chỉ cần một giọng nói nhẹ vậy thôi, tâm tư Tuấn Khải đang bực dọc lại may chóng chở lại bình thường. Khác hẳn gương mặt khó chịu lúc nãy, cơ mặt anh dãn ra hiền hoà nhìn Thiên Thiên đáp :
- Sao thế? ( giọng nói ôn nhu lắm cơ)
- Anh sao thế ạ? ( Thiên Thiên còn có chút lo việc Tuấn Khải tức giận)
- Ý em là sao? ( Tuấn Khải hỏi lại )
- Lúc nay em thấy anh khó chịu, quăng hẳn hai bịch đồ xuống. Em làm gì làm anh khó chịu sao? ( Thiên Thiên nói ) ( Dịch thiếu đi chơi rồi Chiên em bé của toai lại đây nào,* nựng nựng *)
Nghe Thiên Thiên hỏi vậy Tuấn Khải giật mình :" Lúc nãy mình tức giận em ấy thấy sao? - suy nghĩ của đại ca
-  Ờm , không phải em làm anh tức giận em đừng suy nghĩ nhiều . À mà sao em mua nhiều đồ quá vậy nhóc? ( trả lời Thiên Thiên xong Tuấn Khải lảng đi ngay chuyện khác )
- Dạ! Tại em thấy phòng thiếu với lại em cũng không biết nên ăn loại nào nên mua mỗi loại một cái ! ( Thiên Thiên giải bày)
Sau đó cả hai ngồi xuống xếp đồ ăn vào tủ lạnh cũng như xếp những thứ đồ cần thiết vào đúng chỗ của nó. Bỗng Thiên Thiên thở một hơi rõ dài. Đang ngồi cạnh nhau nên hơi thở ngay cả nhịp tim của Thiên Thiên Tuấn Khải đều có thể nghe thấy rõ . Vừa nghe Thiên Thiên thở dài xong Tuấn Khải liền quay ra hỏi :
- Em sao thế?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng nghe tiếng nói của Tuấn Khải , Thiên Thiên ngẩng đầu lên :
- Dạ?
- Sao em lại thở dài? ( Tuấn Khải nhắc lại )
- À lúc nãy em có gặp Trình Hâm ở dưới căng tin. Nhưng em thấy cậu ấy sao sao đó, chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi ! ( Thiên Thiên hơi buồn buồn nói)
- Sao em không hỏi rõ thằng bé xem nó xảy ra chuyện gì? ( Tuấn Khải gợi ý)
- Em có hỏi chứ sao không? Nhưng mà cậu ấy lảng đi và không nói gì nữa. ( Thiên Thiên lại thở dài thêm một cái)
- Không sao đâu! Chắc tại nhà thằng bé có việc nên nó như thế. Mọi chuyện sẽ qua Trình Hâm sẽ bình thường trở lại thôi. ( Tuấn Khải đưa ra một trường hợp có thể xảy ra )
- Sao anh biết nhà Trình Hâm có việc? ( Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi)
- Anh đoán thế, tại thằng nhóc chắc cũng mới từ nhà lên trường thôi. ( Tuấn Khải giải thích)
- Vậy chắc anh đoán sai rồi, thứ 6 vừa rồi Trình Hâm không có về nhà ~ (Thiên Thiên lắc đầu)
- Sao thằng nhóc lại không về? ( Tuấn Khải thắc mắc)
- Cậu ấy bảo nhà cậu ấy xa lắm, đi lại trên đây khá khó khăn nên về nhà sẽ rất cực thế là cậu ấy ở lại luôn . ( Thiên Thiên giải thích)
- Ừm! ( Tuấn Khải gật đầu ) - Trình Hâm ở chung phòng với Vũ Hàng đúng không? (Ngay sau đó lại hỏi lại)
- Dạ ! Sao thế ạ? ( Thiên Thiên trả lời)
-Vậy anh biết người có thể trả lời cho thắc mắc của em rồi! ( Tuấn Khải chợt nghĩ ra ý gì đó)
- Ai thế ạ? ( Thiên Thiên khó hiểu)
- Đợi một lát em sẽ biết. ( trả lời Thiên Thiên xong, Tuấn Khải liền lấy điện thoại ra ngay , bấm một dãy số gọi đi)
Anh bấm loa, tiếng chuông đợi điện thoại kéo dài. Thật lâu sau , tưởng chừng điện thoại không ai bắt, đầu dây bên kia mới có người trả lời. Là một giọng khá ấm :
- Anh gọi em làm gì thế? ( ý là muốn hỏi đại ca nhà ta đó)
-  Đúng rồi . Tuần vừa rồi em đâu có về nhà đâu phải không Vũ Hàng? ( Tuấn Khải hỏi chủ giọng nói bên kia và chủ giọng nói đó không ai khác là Vũ Hàng)
- Ừm . Sao thế? ( Vũ Hàng trả lời xong đưa ra thắc mắc)
- Bạn chung phòng của em Trình Hâm có biểu hiện gì lạ không? ( Tuấn Khải hỏi Vũ Hàng)
Gương mặt bên này của Thiên Thiên vô cùng mong đợi câu trả lời.
- Hả... ( giọng Vũ Hàng tự nhiên có chút ngập ngừng)
- Anh hỏi là bạn chung phòng với em Trình Hâm có thái độ hay biểu hiện gì lạ không? ( Tuấn Khải nhắc lại câu hỏi)
- Không... có... em bận việc rồi tạm biệt... ( Vũ Hàng trả lời không dứt khoác xong lảng đi luôn và để lại tiếng tút ngân dài cho hai bạn nhỏ nhà ta)
- Này... này... cái thằng nhóc này... ( Tuấn Khải nói tiếp vào điện thoại nhưng không kịp chủ đầu dây bên kia đã cúp rồi)
- Hai người này sao cứ hỏi là lại lảng đi ?( Thiên Thiên xụ mặt, hai người bạn của cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì)
- Chắc chắn có liên quan đến nhau. Anh sẽ điều tra .( Thám tử lừng danh Tuấn Khải ra tay ) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net