Chap 37 : chuyện Hàng Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Như đã hứa tôi trở lại rồi nè, chap mới tới rồi đây... hí hí tính làm đôi này cho tới nhưng mà ... không nói điều này đâu giữ bí mật không cho mấy cô biết. Cũng qua chuyện của cặp này mà cặp chính của chúng ta đến được với nhau đường đường chính chính, Khải ca ca mấy chap sau sẽ bạo gan hơn. Ảnh sẽ không còn suy nghĩ nữa mà trong lòng đã có câu trả lời rồi nên là hạnhđộng thôi, tấm hình trên có vẻ sai sai nhưng thôi kệ đi hí hí...)
---------------------------------------------
Sau khi rời phòng Thiên Thiên, Trình Hâm mang hành lý về phòng. Mặc dù phòng Thiên Thiên rất sạch sẽ, tươm tất, thơm tho và điều quan trọng nhất là không có tên biến thái cậu không thích nhưng cái ổ của cậu vẫn khiến cậu yêu thích nhất. Dù mới gắn bó vài tuần à không tính ra là một tháng nhưng đối với cậu nó có một tầm quan trọng rất lớn. Người ta có câu mà ngủ ngon là nhờ giường tốt với lại giấc ngủ là một thứ hết sức quan trọng nên hết sức phải bảo đảm. Trên đường đi về cậu cầu nguyện tên kia sẽ về nhà để cậu có một cuối tuần vui vẻ. Đến trước cửa cậu do dự nữa muốn nữa không nhưng rốt cuộc cũng đưa tay vặn cửa. Căn phòng thân yêu hiện ra trước mắt, thật kì lạ hôm nay nó rất sạch sẽ không như cái chuồng heo như mọi khi, nhắc tới chuồng heo cậu lại nhớ lại mớ đồ bẩn tên khó ưa quăng lung tung, tất thúi cả quần lót mà tên kia cũng vứt lung tung được, thật không thể chấp nhận được mà. Nhưng quay lại thực tại nào hôm nay nó lại sạch sẽ đến kì lạ, Trình Hâm liền nhìn ra bầu trời rồi tự hỏi:" liệu rằng hôm nay có bão?" - tự hỏi bản thân. Bầu trời vẫn xanh tươi , nắng vẫn vàng ươm à sai sai rồi bầu trời vàng cam ,nắng đang dần tắt ~ tại đang chiều thứ sáu mà lại . Trình Hâm lại dụi mắt, mắt mình hoa mắt chăng, dụi đi dụi lại thấy vẫn vậy . Trình Trình lại nghi hoặc cậu đi lộn phòng, đưa cổ ngó ra đúng sổ phòng mà lại. Thật kì lạ, cậu đưa chân vào một cách cẩn thẩn:" tên đáng ghét hôm nay sao lại sạch sẽ vậy? Hắn có âm mưu gì sao?" - tự nhắc nhở bản thân không lơ là với sói. Bước hẳn vào mọi thứ vẫn thế vẫn cứ bình thường như vậy chỉ có là nó sạch sẽ hơn bình thừơng thôi. Đặt đồ xuống giường Trình Hâm cẩn thận ngó quanh. Không thấy túi đồ của Vũ Hàng , cậu thở nhẹ nhỏm. Bản thân đang tính hura một cái. Thì từ ngoài cửa một gương mặt thân thuộc xuất hiện. Hạnh phúc , vui mừng, phấn khởi trên mặt Trình Hâm biến mất.
- Tên đáng ghét...( Trình Trình kêu lên)
- Ồ, tên này hôm nay quay lại đây rồi sao? Tôi tưởng cậu phải đi luôn rồi chứ, những tháng ngày không có cậu tôi thoải mái vô cùng.( Vũ Hàng mới từ đâu về , vác balo vào phòng , thong thả cởi giày hướng Trình Hâm trả lời)
- Gì... cậu nghĩ ở chung với cái tên biến thái như cậu vui lắm à! Đợi đi đổi phòng được tôi liền đi. Sống chung phòng với cậu tôi cảm thấy vi khuẩn cứ bay lập lờ vậy á. ( Trình Trình xù lông đáp lại, gì chứ tên này nghĩ cậu thích ở chung với hắn sao mơ đi...)
- Đi được thì đi đi...( Vũ Hàng phẩy tay )
- Thứ hai tôi sẽ nói thử với anh Tuấn Khải nếu anh ấy chịu tôi liền đổi qua phòng Thiên Thiên. ( Trình Hâm không vừa đáp lại)

- Khoang đổi với ai thì đổi tuyệt đối đừng đổi với Khải ca ca.( nghe tới tên Tuấn Khải, Vũ Hàng bất chợt rung người, mấy ngày nay ở chung với ảnh thật mệt chết, người đầu sạch sẽ cứ đụng cái lai la toán lên khiến hăns khó chịu, hắn quen với không khí ổ chuột rồi mà mấy ngày nay Tuấn Khải lại bắt hắn dọn dẹp, quét rửa bla bla... cho thành ổ người thật mệt chết. Bản thân hắn tính không làm đâu mà tại hồi đó chơi ngu cá cược thua phải đưa hình xấu nhất hồi đó cho Tuấn Khải . Giờ làm gì trái ý là đòi quăng lên mạng liền . Hắn dạo này rất xây dựng hình tượng để tạo ấn tượng tốt cho mỹ thụ của mình, không thể để Tuấn Khải phá hủy được. Nên đành ngoan ngoãn nghe lời mà dọn dẹp, thật mệt . Nên ai cũng được ngoại trừ Khải ca ca ra hắn không muốn quãng cuộc sống còn lại phải hằng ngày hằng ngày dọn dẹp đâu!!!"
- Tại sao chứ? Tôi thích đổi với ai thì tôi đổi thôi không cần cậu phải ý kiến.( Trình Trình mắt kiêng quyết nhìn Vũ Hàng)
- Cậu... ( Vũ Hàng băng lời không nói gì nữa quăng mình lên giường trên ngủ luôn ... tới đâu thì tới chưa hằng ngày nghe cái con người này lãi nhãi thì khác gì ở với Tuấn Khải đâu. Nhìn thì cũng dễ thương mà tính tính thật ... nói chung Thiên Thiên vẫn đáng yêu nhất) ( Hàng Hàng toai đi méc đại ca cậu dám tơ tưởng tới Thiên Thiên)
- Cậu sao hôm nay không về nhà đi tại sao lại ở đây? ( Trình Hâm không vui nói ra điều khó chịu)
- Tôi không về liên quan tới cậu à lắm lời thế hả? ( Vũ Hàng đang khép hờ mắt cũng lên tiếng trả lời)
- Sao cậu không về đi, thế chẳng phải tôi sẽ có cuối tuần vui vẻ sao? Cậu phá huỷ cuối tuần của tôi. ( Trình Hâm bực bội)
- Haizz... ( Vũ Hàng trên giường khó chịu ném gối xuống... cậu nhảy xuống giường mang giày ra ngoài) - đồ lắm điều( trước khi đi còn quay lại liếc Trình Hâm một cách tức giận)
- Xí.
Trình Hâm thấy mình thắng thế cùng khá hài lòng, tên biến thái đi rồi giờ cứ coi như hắn là không khí đi. Mặc kệ...
Cả hai trải qua những ngày nghĩ không mấy vui vẻ cho lắm. Chung phòng mà gặp nhau như gặp kẻ thù 10 kiếp thật sự ... cạn lời. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó nhưng có một sự kiện đã bất ngờ xảy ra. Khiến mối quan hệ giữa Trình Hâm và Vũ Hàng biến đổi. Một biến đổi khiến mối quan hệ họ bước sang trang mới ... một khởi đầu mới !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net