Chap 38 : Vũ Hàng thích Trình Hâm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thứ 2 đầu tuần, như thường lệ cả đám Thiên Thiên hẹn nhau đi sớm để ăn sáng cùng. Nhưng hôm nay Vũ Hàng và Trình Hâm lại không lý do mà vắng mặt. Cả đám thật sự thắc mắc, hai người này liệu có hẹn trước hay chỉ đơn giản là trùng hợp thôi?
- Thiên Thiên, Trình Hâm đâu? ( Chí Hoành lên tiếng hỏi hang)
- Tớ cũng không biết nữa, ngay cả Vũ Hàng cũng đâu mất tâm! ( Thiên Thiên đáp lời)
- Nguyên Nguyên em biết thằng nhóc Vũ Hàng kia đâu không ? ( Tuấn Khải nhìn qua Vương Nguyên đang suy nghĩ gì đó hỏi)
- Hả... anh hỏi em điều gì? ( Vương Nguyên giật mình trả lời)
- Nguyên Nguyên cậu sao thế? ( Chí Hoành mắt hơi lo lắng hướng Vương Nguyên hỏi thăm) ( ầy yo không chỉ Hàng Trình mà ngay cả Nguyên Hoành cũng có biến)
- À không sao, cậu đừng lo, anh hai anh vừa hỏi em điều gì? ( trả lời Chí Hoành, Vương Nguyên cũng không quên quay qua hỏi lại Tuấn Khải)
- Anh hỏi nhóc có biết nhóc Vũ Hàng có chuyện gì không? Hình như đã có điều gì đó xảy ra mà chúng ta không biết. ( Tuấn Khải nói )
- Ừm... hôm qua em có thấy vài cảnh này không biết nên kể cho mọi người nghe không! ( Vương Nguyên lúc này mới gật gù, tiếp túc nghĩ suy)
- Cậu cứ nói đi Vương Nguyên, phải cậu đã biết điều gì không ? ( Thiên Thiên lo lắng , thái độ ngày hôm qua của Trình Hâm khiến cậu băn khoăn, Trình Hâm là một người bạn tốt của cậu cậu không muốn Trình Hâm gặp chuyện)
- Ờ thì...( Nguyên Nguyên ngập ngừng)
- Nói đi nhóc, em úp úp mở mở cái gì! ( Tuấn Khải nói, anh không sốt ruột vì cậu chuyện mà Vương Nguyên biết nhưng anh sốt ruột bởi gương mặt đang lo lắng của Thiên Thiên)
- Nói đi Nguyên Nguyên, cậu cứ nói đi biết đâu nó giúp ích được gì thì sao. ( Chí Hoành bên cạnh Vương Nguyên nói )

- Được rồi, em sẽ nói cho mọi người nghe, nào nào mọi chuyện bắt đầu từ chiều hôm qua... ( chiều hôm qua xảy ra nhiều chuyện nhỉ ?) - Sau khi dọn gọn gàng đồ đạc về kí túc xá, tớ xuống sân tính đi bộ vài vòng. Lúc đó tớ thấy Trình Hâm mới từ nhà ăn bước ra gương mặt mang chút biểu hiện gì đó, tớ tính chào hỏi nhưng lúc đó cậu ấy đi rất nhanh. Đi cắm đầu cắm cổ về phía trước, tớ tính quang minh chính đại đi theo hỏi thăm. Nhưng vừa mới đi được vài bước từ con đường trên hành lang xuống hướng Trình Hâm vừa đi lúc nãy tớ lại thấy Vũ Hàng theo sau. Không phải theo sau tớ mà theo sau Trình Hâm. Hiếu kì tớ liền đi theo, có thể mọi người không ngờ tới hình ảnh lúc đó tớ nhìn thấy đâu. Tớ nhìn vào thấy ,bản thân có chút sốc không nhẹ ... ( Vương Nguyên nói tới đây liền ngắt quãng)
- Cậu thấy cái gì thế? Vũ Hàng đánh Trình Hâm sao hay là gì đó? ( Thiên Thiên lo lắng ra mặt luôn, hiện tại trong cái suy nghĩ thánh thiện của Thiên Thiên cậu nghĩ sâu xa về một nơi nào đó, cậu nghĩ , bình thường hai người không ưa nhau có khi nào hẹn nhau ra thanh toán nhau không mà Trình Hâm thua nên biểu hiện mới như vậy? Không phải chứ, Thiên Thiên không muốn thế đâu, có đánh nhau hay gì Trình Hâm cũng thua cho coi. Thiên Thiên khó xử ai cũng là bạn nếu trường hợp trên thật sự xảy ra Thiên Thiên sẽ chọn ai? ) ( Tiểu Thiên Thiên con suy nghĩ nhiều rồi )
- Không tới độ đánh đập gì đâu, nhưng tớ thấy Trình Hâm đang đưa tay đấm Vũ Hàng, mặt thì khóc bức nở. Vũ Hàng thì ôm Trình Hâm vào lòng , mặc kệ Trình Trình đang đấm vào ngực mình rất đau vẫn cố an ủi. Xa quá tớ chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ chứ không rõ nội dung. ( Vương Nguyên trường thuật lại câu chuyện hôm qua)
- Trình Hâm khóc sao? Không lẽ thằng nhóc Vũ Hàng ăn hiếp thằng nhỏ khiến nó bật khóc xong nó khóc toán lên Vũ Hàng sợ hãi ôm nó vào dỗ sao? ( Tuấn Khải nêu ý kiến) ( hai đứa nhỏ này sao có thể có những suy nghĩ manh động như thế - Ý là Khải Thiên ý, suy nghĩ gì không suy nghĩ lại nghĩ Hàng Trình gây sự quánh nhau, hai người không nghĩ khách quan lên được à? Viết đâu chúng nó đang quen nhauuuuu...)
- Em nghĩ là không phải thế, trong cuộc hội thoại hôm qua , em nghe loáng thoáng vài câu thôi Vũ Hàng nó nói chịu trách nhiệm gì đó , mọi chuyện đã qua rồi ... vài câu giống vậy không đề cập tới chuyện thanh toán nên chắc không có vấn đề gì hai người đó quáng nhau đâu. ( Vương Nguyên giải bày)
- Chịu trách nhiệm... chịu trách nhiệm việc gì chứ? ( Thiên Thiên thắc mắc)
- Tớ cũng không biết, hai người đó hình như có chuyện gì đó rất riêng tư. ( Vương Nguyên cảm thán)
- Riêng với chả tư hai đứa đó thật khí vi hiểu hết sức. ( Tuấn Khải cũng cảm thán gật đầu)
Cả đám gật gù, cũng trong lúc đó một bé ruồi xinh xắn bay ngang qua đậu ngay chiếc đồng hồ đeo tay của Tuấn Khải. Tuấn Khải đưa tay búng nó đi , mà chuyện quan trọng lúc này không phải là con ruồi được búng đi, chuyện quan trọng chính là :" Trễ..." - Tuấn Khải chợt la lên
- Đúng ha, nói chuyện nãy giờ quên mất thời gian, thôi rồi bay nhanh lên nào...( Vương Nguyên cảm thán)
Vì nhiều chuyện cả bốn đang cắm đầu mà chạy , tướng chạy y chang Trình Hâm hôm qua. Tướng chạy bất chấp, nhưng khác với Trình Hâm đám này chạy có đôi có cặp Khải nắm tay Hoành, Nguyên nắm tay Thiên ( hí hí các cô nghĩ Khải Thiên, Nguyên Hoành đúng không, nhưng thất vọng nhé, trong lúc hoảng loạn sợ trễ đó , đứa nào gần nhất kéo đứa đó đi thôi chỉ mong cả đám không quá trễ. Trong lúc đó đâu ai quan tâm mình kéo được người mình thích hay không, mà phải chạy thật nhanh tránh điện quang từ các cô các thầy giáo viên. Cả đám đang mạnh mẽ mà chạy thì Chí Hoành chợt la làng lên tiếng:
- Tớ biết giữa Vũ Hàng và Trình Trình xảy ra chuyện gì rồi!
- Cậu/em biết sao ( Khải Thiên Nguyên đồng thanh)
- Em không chắc nhưng nếu theo em suy đoán từ những hình anh thông tin mọi người nói thì có khả năng Vũ Hàng thích Trình Hâm. ( Chí Hoành nói)
Lới nói Chí Hoành như lời phán làm cả ba người còn lại bất ngờ khựng chân , ngơ ngác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net