Chap 39 : điều đó tốt đó chứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thiên là người lấy lại hồn mau lẹ nhất. Cậu bất chợt thốt lên :
- Hoành Hoành à~ chắc cậu nghĩ sai rồi a ~ hai người đó là con trai mà !
- Con trai thì sao? ( Chí Hoành đặt câu hỏi)
- Con trai với con trai sao có thể chứ...( Thiên Thiên nghĩ suy)
- Làm sao không có thể chứ! Chuyện này... bình thường mà. ( Chí Hoành tự nhiên vừa nói vừa đỏ mặt )
- Đúng rồi đó Thiên Thiên, xã hội dạo này phát triển nam x nam với nhau là bình thường. ( Nguyên Nguyên gật đầu đồng ý và cánh tay đâu đó lại khoác lên người Hoành nhi) ( thấy chưa toai nói có biến mà ┐('д`)┌ , Nguyên ca ca anh đã làm những gì mau khaiiiii )
Lúc này Tuấn Khải cũng đã chấn tỉnh, đối với anh vào thời điểm nay nam x nam với nhau là bình thường . Điều làm anh sốc chính là người thằng nhóc Hàng Hàng thích là Trình Hâm không phải Thiên Thiên.  Đối với anh mà nói đây là một điều tốt bởi sẽ không còn ai dòm ngó bảo bối nhà anh...( chưa chắc đâu hí hí!) nhưng mà vậy những cái biểu hiện ngày qua của Vũ Hàng dành cho Thiên Thiên mang ý nghĩa gì. Anh nhất định phải điều tra ra.(chuyện này người trong cuộc mới hiểu anh vòng ngoài lo bảo vệ cho tiểu Thiên Thiên đi)
- Chuyện này tính ra tốt đó chứ, hai đứa đó trước giờ như chó với mèo. Giờ kết hợp được chẳng phải là quá tốt sao! ( Tuấn Khải bình lặng phát ngôn)
Nguyên Hoành gật đầu đồng ý, chỉ có Thiên Thiên là im lặng. Cậu không nói gì lặng lẽ bước về phía trước một mình. Bất chợt nhìn thấy biểu hiện của Thiên Thiên lòng Tuấn Khải lo lắng ." Thiên Thiên không phải bài xích chuyện này chứ . Ế vậy không được nha, anh thích Thiên Thiên mà nếu cậu bài xích chẳng phải... không nhất định là không. Thiên Thiên dù bất cứ giá nào em cũng phải chịu trách nhiệm cho anh. Em bẻ cong anh mà, không thể nào bây giờ em nói em thẳng nam được. Dẹp moẹ đi em có thẳng anh cũng sẽ bẻ cho cong " - nội tâm Tuấn Khải gào thét.
Khi cả ba à không bốn đang dừng lại suy nghĩ thì cái chuông báo vào học đã vang lên in ỏi. Trong khi ai ai cũng nhanh chóng vào lớp chuẩn bị tiết học. Thì cái cửa kí túc xá ra ngoài cả bốn vẫn chưa hề bước qua. Nói túm cái váy lại là bốn người đi trễ rồi đó, người ra chào cờ đầu tuần xong từ lúc nào rồi.

Nguyên Hoành thì nhìn nhau rồi không hẹn mà cũng gật đầu. Đang chạy với tốc độ bán sống bán chết, bỗng nhiên dừng lại đi thong thả rồi rẽ ra một ngã nào kia... Thiên Thiên nãy giờ im lặng suy nghĩ , cậu vẫn chưa nhận định được mình đã đi trễ vẫn cứ thong thả từng bước từng bước. Đại ca thì như vệ sĩ cũng im lặng đi phía sau Thiên Thiên. Thiên Thiên dù đi với tốc độ nào cuối cùng cũng đã tới cửa lớp. Thấy bảo bảo về đúng chỗ , Tuấn Khải cũng chuồn đi đâu luôn . Anh rẽ vào một ngõ nào đó mà chính xác không phải là đường lên lớp. Dừng chân trước cửa Thiên Thiên mới nhận thấy nhiều ánh mắt kì lạ nhìn về phía mình. Mà trong số những ánh mắt đó có cả ánh mắt của thầy Hà- chủ nhiệm lớp cậu. Lúc này cậu mới chính thức bước ra khỏi suy nghĩ. Bộ não thiên tài sau khi phân tích đã tinh một cái ra kết quả :" trễ rồi a ~!" . Thiên Thiên nhanh chóng cúi đầu xin lỗi thầy và cả lớp. Thầy Hà vui vẻ cười nói với Thiên Thiên :
- Thiên Thiên nay làm sao đi trễ vậy?
- Dạ... em... thiệt ra là... ( Thiên Thiên ngập ngừng, không lẽ giờ cậu nói tại em lo nghĩ chuyện của bạn em nên quên để ý thời gian sao? Vậy hình như sai sai đó~ nên là khó nói quá)
- Em ngủ quên ? ( Thầy Hà nhiu mày đưa ra một lý do mà học sinh hay mắc phải nhất)
Thiên Thiên bất chấp gật đầu :" cái lý do này có vẻ hợp lý hơn !"
- Được rồi, lần sau không được thế nữa. Em đi về chỗ ngồi đi! ( Thầy Hà chính là không la cậu mà còn vui vẻ nói cậu về chỗ)
- Dạ... em xin lỗi... em cảm ơn thầy ... ( Thiên Thiên cúi đầu lần nữa rồi chạy về chỗ)
Đặt cặp về chỗ, cậu cũng liền nhận ra Trình Hâm chính là hôm nay cũng vắng. Nhìn xuống chỗ Hàng Hàng , hiển nhiên nó cũng trống trơn. Thiên Thiên hơi nghiêng nghiêng đầu...
Vì là tiết của thầy Hà lại là sinh hoạt chủ nhiệm nên Thiên Thiên có nhiều thời gian suy nghĩ về vấn đề mà Chí Hoành nói lúc sáng. Cậu ngẫm suy, nói chung trước giờ Thiên Thiên không bài xích chuyện nam với nam yêu nhau chỉ là khi nghe hai người đó là bạn của mình cậu lại có một chút sốc. Mấy lần trước Trình Trình luôn miệng bảo Vũ Hàng thích con trai , ngây nhiên lại thích cậu. Cậu đã không tin rồi, chí ít nghĩ  Trình Hâm nhìn nhầm thôi, trông Vũ Hàng lãng tử nhiều đó chứ. Lần trước còn thấy vài bạn nữ sinh trường bên ngỏ ý với anh chàng nữa. Nên chính là cậu không suy nghĩ,nghĩ Vũ Hàng hù Trình Hâm gì đó khiến cậu nghĩ thế thôi, cậu còn cho rằng những biểu hiện của Vũ Hàng là đang chọc Trình Hâm nhưng lần này nhìn biểu hiện khác lạ của Trình Hâm cả những lời Nguyên Nguyên nói nữa một lần chính là cậu phải nghĩ cho ra. Trình Hâm bài xích nam x nam có khi nào Vũ Hàng tỏ tình làm cậu ấy sốc không? Một nùi câu hỏi hiện ra trong đầu cậu . Lúc đó bỗng một câu nói của đại ca vang lên :" Chuyện này tính ra tốt đó chứ, hai đứa đó trước giờ như chó với mèo. Giờ kết hợp được chẳng phải là quá tốt sao! " . Cậu bỗng nhiên gật đầu... đúng rồi ha, yêu thương nhau chỉ đơn giản là yêu thôi, quan trọng gì giới tính chứ. Mà hai người đó kết hợp với nhau cũng tốt, sau này mọi người sẽ vui vẻ đi chơi cùng nhau. Ây dồ mình không nên nghĩ nhiều , phải nghĩ cách giúp hai người họ đến với nhau. Hàng Hàng , Trình Trình hai cậu đều là bạn tốt của tớ, tớ sẽ giúp hai người vui vẻ. Thiên Thiên nghĩ suy chẳng mấy chốc biến thành Thiên Thiên vui vẻ. Cậu chính là bất chợt yêu thích việc hai người này thích nhau. Bởi qua đây, trong kí ức xinh đẹp lúc bé của cậu một câu chuyện cũ đã hiện ra. Cậu chuỵen này khiến cậu càng thêm ủng hộ chuyện nam x nam với nhau.
~~~~~ toai là dãy ngăn cách Thiên Thiên nhớ lại chuyện lúc bé~~~~~
Lúc đó, cậu còn nhớ là vào mùa xuân, mẹ với bố đưa cậu về quê thăm họ hàng. Cậu làm quen được những bạn nhỏ ở đó, mấy bạn ấy rủ cậu chơi trốn tìm. Thiên Thiên là người đi trốn. Cậu nhìn quanh con đường tìm chỗ kín đáo mà trú ẩn. Chọn lựa mãi, cậu chấm ngay cái thùng của chiếc xe tải ở xa xa. Thiên Thiên nhỏ nhắn khó khăn leo lên , ẩn mình dưới đám rau củ. Không khí mát mát của thùng xe khiến cậu thiếp đi. Một giấc ngủ khá dài, sau khi tỉnh dậy, cậu nhìn thấy hai gương mặt nam nhân tuấn tú đang nhìn mình. Trẻ con mà thấy người lạ liền khóc, Thiên Thiên sụt sịt rồi khóc lên nức nở. Hai nam nhân nhìn cậu bỗng nhiên luốn cuốn.
- Này bé con, con đừng khóc mà... ( chú trắng trắng thấp thấp dỗ dành cậu )
- Đúng rồi nha, bé con khóc rất xấu , nín đi tadắt con đi mua đồ chơi. ( chú da nâu nâu cao cao ôm cậu lên)
- Hai chú là ai a... ba ba ... ma ma của con đâu...( vẫn tiếp tục khóc nức nở)
- Bé con ngoan con đừng khóc, ta không biết làm sao con chui vào được vào xe của chúng ta, nhưng nín đi nhé! Mai chúng ta dắt con đi kiếm ba ba ma ma của con.( chú trắng trắng ôm cậu từ tay chú cao cao)
- Thiệt chứ ạ...( Thiên Thiên đưa mắt long lanh nhìn hai người. Cậu đã bắt đầu nín khóc)
- Bé con... con đáng yêu. ( chú trắng trắng ôm cậu một cái thật chặc, còn hôn lên má cậu một cái)
- Jackson...( chú cao cao khó chịu nhìn chú trắng trắng)
Thiên Thiên hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt đăm đăm của chú cao cao, Thiên Thiên trốn vào hõm vai của chú trắng trắng.
- Karry... bé con đáng yêu anh không nên ăn giấm như vậy. ( chú trắng trắng la lại chú cao cao)
Nhìn lại cục bông tròn tròn trong tay Jackson, Karry gật đầu. Vì bé con đáng yêu anh tha cho em. Sau đó chú trắng trắng cùng chú cao cao dắt Thiên Thiên đi ăn, mua đồ chơi cho Thiên Thiên. Chú cao cao tắm cho cậu, chú trắng trắng dỗ cậu ngủ. Đêm đó cậu ngủ rất ngon, chú trắng  trắng và chú cao cao giống như ba mẹ, hai người đó khiến cậu cảm thấy an toàn. Lúc nhỏ Thiên Thiên đơn giản nghĩ hai người đó ở chung là vì tình bạn hay anh em bởi cậu thấy chú cao cao hôn chú trắng trắng ( chiên em bé thấy nhưng chiên em bé hỏng nói đâuuuuu) . Nhưng bất chợt bây giờ sau chuyện Hàng Trình cậu cũng đã nhận ra,  hoá ra mối quan hệ của hai chú ấy là gì. Quên nói chú trắng trắng là Jackson, chú cao cao là Karry. Thêm một thông tin nữa nhé, hai người ấy giờ đang là ba ba và daddy đỡ đầu của cậu . Không biết nên gọi là đỡ đầu không nhỉ? Vì sau khi đưa cậu về nhà cả hai đã xin ba mẹ cậu cho cậu làm con nuôi. Hiện giờ ba ba Karry và Daddy Jackson đang đi du lịch. Từ đó tới giờ năm nào hai người cũng về thăm cậu và mau nhiều nhiều đồ ăn vặt , gấu bông và đồ chơi. Bởi nói mặc dù chỉ là ba ba và dady tinh thần nhưng cậu yêu thương hai người đó không khác ba mẹ ruột là baooooo.
. Toai siêng lắm đấy nhé, tuần này 3 chap rồi a ~ đền bù cho mấy cô trong khoảng thời gian toai biệt tích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net