Chap 40 : em có bài xích không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi suy nghĩ thông suốt Thiên Thiên vui vẻ trải qua buổi học đầu tuần. Tâm trạng vui vẻ nên tiết học nhanh như gió bị cuốn trôi đi . Tiếng chuông cứu rỗi vang lên làm cho tâm hồn học sinh sáng lạng. Thiên Thiên thu xếp tập vỡ theo thói quen quay sáng bên cạnh tìm Trình Hâm. Xong đó gật gù ngợ ra, bụng cậu chợt vang lên ầm ĩ :" Thiên Thiên cưa cưa em đang cực kì đói á đề nghị cưa cưa nhanh chóng nạp nặng lượng" - bao tử Thiên Thiên lên tiếng kháng nghị. Thiên Thiên xoa bụng, quả đúng , sáng sớm tính đi ăn ai nhè lại gặp chuyện Hàng Trình. Sáng giờ đi học chưa có ăn gì hết a ~ đói thật rồi, cặp tốc xuống căn tin thôi. Thiên Thiên nghĩ là làm liền tăng tốc đi ra phía cửa. Vừa ra ngoài một cánh tay chụp ngay cậu lại, đưa tay lên che hai mắt :
- Đoán đi cậu nhóc ta là ai ...( giọng nói có chút cố tình giả của người che mắt vang lên)
- Bàn tay to to, cứng rắn như vậy Tiểu ... Khải là anh. ( Thiên Thiên suy đoán đưa tay gỡ tay người đang bịt mắt mình, xoay người lại mặt đối mặt)
- Giỏi lắm nhóc con thưởng cho em nè! ( Tuấn Khải xoa đầu Thiên Thiên, đưa đưa trước mặt cậu bịt đồ ăn nóng hổi)
- Hoành thánh a~ ( Thiên Thiên reo lên, đây chính là một trong những món đặc biệt Thiên Thiên có thể ăn ở bên ngoài, vài ngày trước cùng Tuấn Khải trò chuyện chính là buộc miệng nói cậu thèm món này nhưng gần trường không chỗ nào bán , chỉ là vô tình nói ra không ngờ anh vẫn còn nhớ)
- Đúng vậy nha, anh mới khám phá ra chỗ này đó có dịp anh dắt em lại quán ăn, giờ đi với anh ra chỗ này không? ( Tuấn Khải cười hỏi Thiên Thiên)
- Đi đâu ạ? ( Thiên Thiên hỏi)
- Đi nào...( nói rồi Tuấn Khải một tay cầm bịch thức ăn, một tay cầm tay Thiên Thiên kéo đi)
Đi xuống cầu thang liền đi vào một ngã rẽ, dắt cậu lên một cái cầu thang cũ. Điểm đến là sân thượng huyền thoại 😂 ( cái sân thượng này đã từng xuất hiện nè)
Thiên Thiên nhìn được toàn cảnh trường trên cao , thích thú reo lên :
- Wow ...
- Thích chứ ! ( đại ca ôn nhu hỏi)
- Thích nha! ( Đưa tay hứng gió)
- Vậy ngồi xuống đây ăn đi. ( chỉ xuống đất chỗ đang đứng, Tuấn Khải ngồi xuống mở bịch thức ăn bày ra)

Thiên Thiên đương nhiên vui vẻ ngồi cùng, ngồi nhìn sự chuẩn bị thức ăn của Tuấn Khải. Hoành thánh được đặt ở hai cái hộp rất xinh. Có nước chấm cả nước uống đi kèm, Thiên Thiên mỉm cười vui vẻ uống thử chút nước. Cái sự lành lạnh khiến cậu thoải mái rung lên. Tuấn Khải thấy biểu hiện của Thiên Thiên thì vui vẻ cười hì. Hoành thánh được mở ra mùi thơm nức mũi, Tuấn Khải dừng muỗng múc một cái thổi qua rồi đưa tới miệng Thiên Thiên . Thiên Thiên ngoan ngoãn há miệng ăn.
- Ừm... ngon quá 😋😋😋
- Ăn được là tốt rồi! ( Tuấn Khải cũng dùng chính cái muỗng đó múc một cái cho vào miệng mình)
Mặc dù là có hai cái hộp, mặc dù là có hai cái muỗng nhưng bạn học nào đó vẫn xài chung ăn chung. Mặc dù là bạn học kia có thể tự ăn nhưng vẫn là bạn học nào đó thê nô đút người ta từng miếng . ( người ta là muốn hôn gián tiếp qua muỗng đó mấy baaaaa) . Không khí ăn uống đang vui vẻ thì Tuấn Khải bất chợt hỏi :
- Này Thiên Thiên...
- Sao ạ? ( Thiên Thiên đang nhai hoành thánh)
- Em bài xích chuyện của Hàng Trình sao? Chuyện nam yêu nam ấy? ( Tuấn Khải vừa hỏi vừa dùng muỗng đút cho Thiên Thiên một miếng hoành thánh khác)
- Ừm... làm gì có chứ! ( Thiên Thiên nhai nhai hoành tháng trả lời)
Nghe câu trả lời như vậy bạn học Tuấn Khải mở cờ trong bụng nhưng để chắc ăn anh vẫn hỏi thêm một câu nữa :
- Sáng nay anh thấy em có biểu hiện không vui về chuyện này.
- Ừm... thiệt ra biểu hiện sáng nay là bất ngờ thôi bài xích gì đâu chứ! Sáng nay anh nói đúng họ thích nhau là chuyện tốt, với lại đã yêu thích ai thì còn quan trọng chuyện giới tính hay tuổi tác gì chứ đã thích thì yêu thôi . Với lại nói anh nghe chuyện này nhé em cũng có hai ba ba đỡ đầu là nam x nam. Họ dù vậy những vẫn sống với nhau hạnh phúc tới mấy chục năm đó thôi 💝 ( Thiên Thiên cười trả lời, sau khi nghĩ thông suốt cậu chính là cảm thấy mọi chuyện bình thường rồi a ~ )
- Vậy thì tốt quÁ!!!( Tuấn Khải tự nhiên reo lên)
- Tốt quá chuyện gì ạ? ( Thiên Thiên thắc mắc)
- À không có gì... chính là em không bài xích sau này chúng ta có thể vui vẻ đi chơi với nhau. ( anh làm sao có thể nói khi nghe Thiên Thiên nói không bài xích anh muốn bay lại nói hết những gì trong lòng với ôm cậu một cái đâuuuuu. Nhưng người ta nói dục tốc bất đạt nên phải từ từ a ~)
- Hihi... ( Thiên Thiên che miệng cười tiếp tục ăn hoành thánh)
Vậy đó , giờ ra chơi của hai cu cậu trải qua trong một màu hồng thấm. À mà quên trên sân thượng trong lúc này không chỉ có hai người đâu~ còn có hai người khác đang lơ lửng trên trời nhìn bọn họ.
- Này anh có thấy sai sai ở đâu không? ( người lơ lửng trắng trắng hỏi)
- Sai ở đâu chứ , ý em nói là giới tính đó à? ( người lơ lửng cao cao ôm người lơ lửng bé bé nói)
- Làm gì có , có sai giới tính thì cũng không phải một mình mấy đứa nó sai. Anh nhìn lại xem lão tử với anh chẳng lẽ đúng sao? ( người lơ lửng trắng trắng xù lông)
- Thất Thất bé nhỏ à em và Kinh Vũ làm sao có thể sai được chứ, nhưng nói vòng vo nãy giờ thì em và anh rốt cuộc sai cái gì? ( Lâm Kinh Vũ vẫn ôm người trong lòng nói)
- Sai kịch bản.( Thất Thất phán một câu xanh rờn)
- Sao sai vậy? ( Kinh Vũ thắc mắc)
- Chúng ta đang đóng vai gì? ( Thất Thất hỏi)
- Ma. ( Kinh Vũ nhanh nhảu trả lời)
- Thì đó, ma trường học theo kịch bản phim là phải đi nhác ma mấy đứa nó mà kể từ hồi chúng ta làm ma tới giờ ngoài chuyện thấy chúng nó cúp tiết , ăn sáng, lên đây chơi, lên đây ngủ hay cùng nhau kết duyên ra chúng ta vẫn chưa nhát một ai! ( Thất Thất giải thích)
- Ồ! ( Kinh Vũ cảm thán) - mặc kệ mấy đứa trẻ đi mà nhờ em nhắc anh mới biết chúng ta là ma đó, mà mà chỉ hoạt động ban đêm giờ là ban ngày anh nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. ( Sau đó liền nói tiếp)
- Nghỉ ngơi gì chứ! ( Thất Thất cảm giác không lành )
- Ví dụ vậy nè... ( người nào đó nhanh chóng thả dê)
- Ê... không được... sờ chỗ đó... ê ( sau đó Thất Thất gào lên) ... ừm ... không còn sau đó nữa , bạn ma trắng trắng Thất Thất bị bạn ma cao m8 Kinh Vũ lôi đi mần thịt. "Bí mật sân thượng được bất mí rồi nhé hí hí "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net