Chap 42 : lưu manh hay trung khuyển?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu thập được kha khá thông tin Tuấn Khải bắt đầu vạch ra kế hoạch.
   Ngày thứ nhất:
Dẹp phòng, mua đồ ăn sáng, xách balo...
   Ngày thứ hai :
Đưa tận nơi đón từng chỗ , mua đồ ăn lạ, chuẩn bị quần áo cho tắm rửa...
   Ngày thứ ba :
Sửa soạn đồng phúc, đồ dùng vệ sinh cá nhân, tự tay mình làm đồ ăn trưa...
Những công việc đó cứ lặp đi lặp lại một cách đều đặn . À mà không , ngoài những công việc đều đặn đó ra thì còn có một số hành động chẳng biết vô tình hay cố ý. Dọn dẹp phòng mà đồ của cậu còn cố gắng ngửi ngửi ( chăn, nệm, gối...), xách balo mà còn cố sờ sờ vai, đưa đi đón về một học sinh trung học phổ thông mà cứ như đưa em bé đi nhà trẻ phải khoác vai ôm vai các thứ các kiểu. Nói chung những hành động ăn đậu hũ của ai kia đầy chuyện nghiệp. Ừm nói chung thì sự thay đổi này đối với mọi người xung  quanh thì vẫn chưa rõ ràng lắm nhưng đối với cu cậu trong cuộc chắc chắn đã nhận ra điều gì!
Như ngày thương lệ Tuấn Khải dậy thật sớm mua đồ ăn sáng cho Thiên Thiên. Đợi cậu dậy Tuấn Khải vui vẻ đưa bịch đồ ăn trước mặt, Thiên Thiên nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn. Tuấn Khải thuận tay cầm luôn balo của Thiên Thiên đeo vào người. Thấy thế Thiên Thiên sau một tháng được xách balo miễn phí bỗng đưa tay kéo kéo lại. Tuấn Khải rất ngạc nhiên về chuyện này :" sao không đi học lại kéo kéo balo?"
- Tiểu Khải ca anh để em tự cầm balo đi. Anh cứ xách dùm em hoài em thật sự ngại lắm! ( Thiên Thiên nhỏ tiếng nói)
- Khách sáo cái gì chứ! Cái này anh tự nguyện mà. ( Tuấn Khải mắt long lanh )
-... ( Thiên Thiên không nói gì)

Nhận rõ bảo bối không còn ý kiến , 2 vai 2 balo tay choàng kéo Thiên Thiên đi học.
Hôm nay Trình Hâm và Vũ Hàng đã xuất hiện. Cả 6 không hẹn mà gặp cùng giao nhau tại cổng kí túc xá. Vừa thấy Trình Hâm, Thiên Thiên liền thoát khỏi cái khoác vai lợi dụng của ai kia chạy nhanh lại phía Trình Hâm :
- Trình Trình sao hôm qua cậu lại nghỉ học ? ( Thiên Thiên giọng điệu đầy lo lắng)
- Tớ... à tớ... thiệt ra tớ ... ( Trình Hâm cảm động vì sự quan tâm của Thiên Thiên xong cũng vì câu hỏi này mà đỏ mặt)
- Hôm qua em ấy không khoẻ nên tớ kêu em ấy ở nhà. ( Vũ Hàng đi phía sau cũng như Tuấn Khải đang đeo balo của Trình Trình nói thay cho lời lấp vấp của Trình Hâm)
- À... thế cậu đã khỏe chưa? ( chuyện hai người có tình cảm không rõ ràng với nhau Thiên Thiên đã biết nhưng nay nghe cách xưng hô của hai người cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên, "em... nhanh vậy sao...?")
- Tớ khoẻ rồi cảm ơn cậu...( Trình Hâm cúi mặt nói nhỏ)
Tuấn Khải từ phía sau Thiên Thiên đi tới , dùng cùi trỏ thục vô người Vũ Hàng trêu ghẹo :
- Em ấy đồ ghê!!!
Vũ Hàng liếc Tuấn Khải một cái, mấy ngày trước khi còn thích Thiên Thiên , Hàng Hàng thông minh chính là nhìn ra sự khó chịu từ trong hành động của Tuấn Khải dành cho mình. Là một người xác định bản thân thích nam từ lâu nên chỉ qua đó Hàng Hàng cũng đã nhận ra tình cảm Tuấn Khải dành cho Thiên Thiên không đơn giản. Lúc đầu cũng rất khó xử một bên là anh , một bên lại là người mình thích. Nhưng sau biến cố với Trình Hâm, Vũ Hàng đã nhận ra. Tình cảm dành cho Thiên Thiên chỉ là thoáng qua. Người mình muốn ở cùng cả đợi lại là Trình Trình. Giờ đối với Thiên Thiên cậu chỉ muốn là bạn tốt. Giờ nhìn hành động thoải mái này của Tuấn Khải, Vũ Hàng đã nhận ra anh hết xem cậu là tình địch nên để trả đũa mấy ngay qua anh ấy cố ý hành mình Vũ Hàng cũng buông lời chọc lại :
- Ừa ghê lắm nhưng ít ra người ta rinh về nhà được rồi còn ai kia xí không biết chừng nào a ~
Trình Hâm nghe hiểu lời Vũ Hàng nói đỏ mặt quáng Vũ Hàng một cái rõ đau. Còn Tuấn Khải bực bội , thằng nhóc con hôm nay dám chạm vô nổi đau thầm kín của anh :
- Thằng nhóc này...
Thấy Tuấn Khải vung tay, Vũ Hàng lè lười tay kéo Trình Hâm núp sau lưng Thiên Thiên :
- Thiên Thiên, Tuấn Khải ca ca đánh tớ...
Thiên Thiên cười trừ, bó tay với hai anh em nhà này. Vương Nguyên và Chí Hoành cũng vừa từ kí túc xá ra, thấy cả đám 4 người đang xôm tụ Vương Nguyên la to :
- Hey có gì vui thế chờ lão tử ...
Chí Hoành nhiu mày:
- Nguyên Nguyên anh bớt la được không? ( đù anh... luôn)
Nghe người bên cạnh nói vậy Vương Nguyên cười hì :
- được chứ ! ( nụ cười ôn nhu toả nắng)
Vũ Hàng thấy đã đông đủ, mạnh mẽ nắm tay Trình Hâm nhìn 4 người trước mặt nói dõng dạc :
- Mọi người hôm nay đã tới đủ nhân đây em muốn tuyên bố với 2 anh ( Nguyên, Khải ) 2 bạn ( Thiên , Hoành) là em và Trình Hâm đã chính thức quen nhau!
Khác xa sự tưởng tượng của 2 bạn rằng 4 người này sẽ bất ngờ. 4 người thay vì ngạc nhiên lại trưng ra bộ mặt xinh đẹp vốn có chỉ có Thiên Thiên cười dịu dàng cho vui đồng thanh nói :
- Bọn này biết lâu rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net