Chap 43 : đánh nhanh thắng nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra được chuyện mình ngại ngùng vốn bị mọi người biết từ trước Trình Trình mặt đỏ lại này càng đỏ hơn, bây giờ bưng trái cà chua đỏ ra đặt bên cạnh mặt Trình Hâm thì thật sự không biết đâu là mặt đâu là cà chua. Nhìn lại hết một vòng những gương mặt đang nhìn chăm chú mình Trình Hâm chỉ muốn một phát đào lỗ chui xuống đất . Ầy thật là ... xấu hổ hết mức Trình Hâm ngại ngùng cúi mặt chạy đi. Vũ Hàng nhận thấy người trong lòng chạy mất thì cũng phì cười chạy theo. Cục cưng của cậu xấu hổ thật đáng yêu!
4 người còn lại không hẹn cũng nhìn nhau mà phì cười. Tuấn Khải nhanh chóng khoác vai Thiên Thiên kéo đi :
- Thiên Thiên trễ rồi chúng ta đi!
Thiên Thiên thuận theo cùng Tuấn Khải chạy đi . Còn lại Chí Hoành và Vương Nguyên. Nguyên đại ca cũng đang tính quay lại kéo Chí Hoành đi học thì nhận ra gương mặt xụ nụ của Chí Hoành! Thấy có điều gì không ổn Vương Nguyên hỏi han:
- Hoành nhi em sao vậy?
-... ( Chí Hoành quay mặt sang chỗ khác không thèm trả lời)
Nhận thấy bảo bối trong lòng chắc chắn đang giận chuyện gì đó, Nguyên Nguyên bắt đầu lo lo!
- Hey! Sao thế lúc sáng tốt mà anh có làm gì em sao? Này Tiểu Hoành em có gì phải nói đừng có im lặng với anhhhh...( Vương Nguyên đi theo độ xoay mặt của Chí Hoành năn nỉ)
- Haizz... anh thật là! ( Chí Hoành rốt cuộc cũng lên tiếng)
- Anh làm sao? ( Vương Nguyên chưng mặt cún cầu câu trả lời)
- Anh thật thua xa hai người kia...( Chí Hoành ngại ngùng nói ra điều gì đó bằng giọng rất nhỏ, nhưng với tai thỏ thính của Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên nghe hết)
Vương Nguyên như nhận ra điều gì đó liền mỉm cười lấy balo trên vai Chí Hoành đeo lên người. Một tay thì đeo balo một tay thì nắm tay Chí Hoành dắt đi. Hoành nhi nhà anh anh hiểu rõ tính trông thì trưởng thành, cụ non thế thôi chứ còn con nít lắm. Lúc nãy chắc thấy hai nhóc kia được xách balo giùm mình thì không nên ghen tị đây mà! Đáng yêu hết sức.
Nhận thấy Vương Nguyên luôn hiểu lòng mình, Chí Hoành rốt cuộc mỉm cười thật tươi. Cậu thật không trẻ con đến mức ghen tị với hai người bạn của mình, chỉ là cậu muốn thử sự hiểu rõ của Vương Nguyên đối với mình là bao nhiêu. Hiển nhiên câu trả lời làm cậu không thất vọng.
6 bạn trẻ gặp nhau cho vui vậy thôi chứ hỏng có đi chung, cặp nào cũng đánh lẻ hết á. 3 anh công thì muốn cúp nhưng 3 bạn thụ ngoan ngoãn thì chăm chỉ đòi vào lớp. Chiều lòng người yêu 3 anh công đành đóng vai chàng trai ngoan vào lớp luôn . Tiếc học đầu tiên bắt đầu trong vui vẻ. (Tính ra thì không công bằng cho mấy với cặp Khải Thiên ha! 2 cặp kia công thụ đều học cùng lớp , Khải Khải và Thiên Thiên của chúng ta lại yêu xaaaaa. Nhưng mà thôi đi, thấy cũng tội mà hôi cũng kệ hí  hí! Tua qua đoạn ra chơi nào. )

Lần này thì 3 cặp bạn trẻ đi ăn cùng nhau . Mấy bạn thụ hôm nay siêng năng đòi đi mua đồ ăn sáng cho ba bạn công. Ba bạn công lúc đầu giả bộ không chịu ( thật ra nội tâm vui muốn chết!!! 😩😌😌) nhưng lúc sau cũng vui vẻ gật đầu. Khi ba bạn thụ đã đi xa, bàn ngồi bỗng chốc còn lại 3 người đàn ông. Họ ngồi như hình tam giác cùng với chỗ trống để bên cạnh dành cho người trong lòng. (Có thể bạn nghĩ Vũ Hàng sẽ bị hai người anh trêu chọc hay Tuấn Khải lại bị hai thằng em khều vào nỗi đau là chưa cua được Thiên Thiên. Nếu thật sự bạn nghĩ như thế thì xin chúc mừng ... đúng rồi đó. Ấy nhưng mà cái đầu không đúng cái thứ hai đúng thôi. 😂😂)
Không khí trên bàn ăn của ba người đang ông đang vô cùng nghiêm túc.
- Haizz gồng mình làm mô thoải mái đi mấy anh! ( Vũ Hàng cảm thấy nãy giờ deep đủ rồi nên trở về thực tại)
- Ừa! ( Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh)
Không khí nghiêm túc lại trở lại với cái không khí bựa mọi ngày. Tuấn Khải thoải mái gác chân, lưng thì dựa ra đằng sau nói :
- Nhóc nhanh thật đấy mới từ không đội  trời chung giờ lại thành anh anh em em. ( hướng mắt về Trình Hâm Tuấn Khải nói)
- Em mà chứ ai như anh...( cứ có dịp trả thù là Vũ Hàng lại sát muối vào lòng Tuấn Khải)
- Thằng nhóc này có bồ xong cưng gan lên ha , sáng giờ dám chọc anh mày những hai lần. ( Tuấn Khải hơi nhiu mày)
- Hey hai người cho tôi xin đi nào, chọc ghẹo nhau suốt. ( Vương Nguyên anh minh lên tiếng)
- Ừa thì không chọc ghẹo nhau nữa. ( Vũ Hàng phì cười)
- Uhm, vậy là tốt nhất!( Tuấn Khải gật đầu bằng lòng)
- Vậy giờ nói chuyện nghiêm túc nào, Khải đại ca anh thích Thiên Thiên đúng chứ? ( Vũ Hàng dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi một câu hết sức nghiêm túc)
-... à ... ừa... thì ( Tuấn Khải hơi lấp vấp )
- Vậy là hiểu rồi nha! ( Vương Nguyên cảm thán)
- Ừa hiểu thì sao chứ , hai đứa có giỏi thì nghĩ cách giúp anh đi! ( Tuấn Khải bỏ đi sự ngạo kiều hằng ngày mở lời cầu sự giúp đỡ )
- Được thôi chúng ta là anh em , em giờ sẽ nghĩ cách giúp anh! ( Vũ Hàng tự tin vỗ ngực)
- Anh hai lần trước anh kêu em đi tư vấn cho anh nên làm gì vào buổi hẹn hò đầu tiên , anh đừng nói là bữa đó anh đi chơi với Thiên Tỉ nhá? ( Vương Nguyên hỏi)
- Ừa đúng rồi! ( Tuấn Khải gật đầu)
- Đù... ( Vương Nguyên băng lời)
- Sao vậy có dụ gì hot? ( Vũ Hàng đang suy nghĩ cách giúp Tuấn Khải thì bị tiếng nói của Vương Nguyên làm cho tỉnh)
- Sao em lại có biểu cảm này? ( Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên)
- Hôm đó, tính ra anh mới gặp Thiên Tỉ được có vài tuần ... anh đừng nói anh bị bẻ cong từ cái nhìn đầu tiên nha?( Vương Nguyên dùng gương mặt ngạc nhiên hỏi)
- Chắc vậy! ( Tuấn Khải suy nghĩ rồi trả lời)
Chuyện Tuấn Khải từng quen bao nhiêu cô nàng hoa khôi, Vũ Hàng và Vương Nguyên đều biết. Chuyện tình hướng thích con trai của bọn họ trước giờ họ cũng biết nên là họ thích con trai là đều bình thường.  Nhưng Trước giờ thấy Tuấn Khải quen con gái hai người đều tưởng đại ca của mình thẳng, không ngờ vì Thiên Tỉ anh ấy có thể bị bẻ cong. Chuyện Thiên Thiên đáng yêu thì ai cũng biết Vương Nguyên biết, Vũ Hàng càng biết rõ hơn tại vì cậu cũng từng rung rinh mà, nhưng thật không ngờ nó cuốn hút tới nổi trai thẳng mà bọn họ từng nghĩ lại một phát bị bẻ cong. Ngạc nhiên ghê hồn!
- À vậy em có cách! ( lập luận, tính toán rồi kết luận Vương Nguyên thiên tài cuối cùng cũng nghĩ ra cách)
- Cách gì? ( Vũ Hàng và Tuấn Khải đồng thanh)
- Việc này em nghĩ anh hai phải học hỏi Vũ Hàng. ( Vương Nguyên dựa ghế cười)
- Học hỏi em? ( Vũ Hàng ngạc nhiên tự đưa tay chỉ vào người mình)
- Ừa. ( Vương Nguyên trả lời)
- Học hỏi? Học hỏi cái gì? ( Tuấn Khải hỏi)
- Cách cua người yêu , đánh nhanh thắng nhanh! ( Vương Nguyên nói)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net