Chap 44 : em ấy là của taooooo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cái đầu thiên tài của ba bạn công sáng như cái bóng đèn, cùng nhau chụm đầu lại bàn việc lớn. Ba bạn thụ sau khi đi mua thức ăn về thì lại khó hiểu nhìn ba cái đầu đang chụm lại rồi kia rồi lắc đầu nhìn nhau. Lúc sau vào bàn ba bạn thụ có hỏi nhưng ba bạn công cười chung một nụ rồi bảo không có gì đâu. Ba bạn thụ không suy nghĩ nhiều gật đầu rồi cả 6 bắt đầu buổi ăn.
( tua tới đoạn buổi chiều khi đi sinh hoạt câu lạc bộ nào )
Vương Nguyên đưa Chí Hoành đến câu lạc bộ nghiên cứu trước xong mới quay lại câu lạc bộ bóng rổ của mình. Còn Vũ Hàng và Tuấn Khải thì đi chung cùng đưa Thiên Thiên và Trình Trình đến câu lạc bộ thư pháp xong rồi cũng mới tới câu lạc bộ . ( đội trưởng , đội phó vậy đó mê gái á nhầm mê trai hết sức ...) . Đợi sau khi hai bạn công quay đi Thiên Thiên thọt thọt vào eo Trình Hâm chọc chọc :
- Hai người ghê thật nha, mau khai bắt đầu từ khi nào?
- Ây... chuyện này! ( Trình Hâm ngại ngùng lấp vấp)
- Nói nào! ( Thiên Thiên mắt cún)
- Để hôm nào có dịp tớ kể cho cậu nghe. ( Trình Hâm bị mắt cún của Thiên Thiên làm cho xao xuyến)
- Nhớ nói vậy rồi nha, mốt không nói chúng ta không phải là bạn tốt ! ( Thiên Thiên mỉm cười)
- Ừa. ( quả cà chua trên mặt Trình Trình lại trở lại )
Hai người bạn nhỏ đang nói chuyện vui vẻ đưa ra tay mở cửa phòng câu lạc thì nhận ra hôm nay có gì đặc biệt khi mọi người đang ngồi vào bàn ngay ngắn hướng lên phía anh hội trưởng mà lắng nghe. Trình Hâm mau chóng kéo Thiên Thiên vào chỗ ngồi . Khó hiểu bởi mọi chuyện, Thiên Thiên xoay sang người bên cạnh là chị khối trên hỏi :
- Ân Ân tỷ có chuyện gì vậy chị? ( nếu bạn theo dõi từ đầu bộ truyện bạn sẽ nhớ Ân Ân tỷ là ai)
-Chị cũng không biết nhưng nghe nói hôm nay đội trưởng có tin vui gì đó muốn thông báo. ( Ân Ân vui vẻ nói )
- Dạ em cảm ơn! ( Thiên Thiên gật đầu rồi cùng Trình Hâm hướng lên phía hội trưởng câu lạc bộ đang chuẩn bị thông báo lắng nghe) - nhắc cho mấy cô nhớ hội trưởng câu lạc bộ tên là Tuấn Phong!
- Xin chào tất cả các thành viên của câu lạc bộ thư pháp. Như mọi người đã biết thì vài tuần trước câu lạc bộ chúng ta đã nộp một vài bài thư pháp cho cuộc thi nét thư pháp cấp thành phố. Nay tớ có tin vui cho tất cả các cậu , điều đó chính là toàn bộ bài chúng ta nộp đi đều có giải thưởng hết. ( Tuấn Phong nói năng rõ ràng vô cùng nghiêm túc)

Cả phòng câu lạc bộ vang lên ầm ầm những tiếng vỗ tay. Trình Hâm liền quay sang Thiên Thiên nói :
- Thiên Thiên chúc mừng cậu bài cậu nộp đi thi đậu rồi!
- Cậu cũng vậy mà ! ( Thiên Thiên cười tươi nhất có thể vui cho bản thân cũng chúc mừng Trình Hâm)
Lần trước khi cả hội lựa bài đi thi thật may mắn bài cả hai đều được chọn. Hạnh phúc hơn nữa chính là nó đều có giải!
Tuần Phong phía trên đọc một dãy giải của các bài. Không khỏi dự đoán của mỗi người bài hạng nhất là của người đang đọc hội trưởng Tuấn Phong, hạng nhì là của Thiên Ân tỷ với Dương Dương ca. Hạng ba là của Thiên Thiên, còn bài của Trình Hâm hạng năm. Nghe kết quả cả câu lạc bộ nhận được lòng ai nấy đều rất vui. Kết thúc danh sách giải thưởng hội trưởng Tuấn Phong dõng dạc nói :
- Để ăn mừng cho sự kiện đoạt giải này tối nay tớ có tổ chức một bữa tiệc đêm tại nhà hàng đã xin qua sự cho phép của trường nên mong các bạn không bận việc khẩn cấp có thể đến góp mặt chung vui!
Cả câu lạc bộ vang lên tiếng reo hò vui vẻ, Thiên Thiên với Trình Hâm nhìn nhau gật đầu cười. Một lát sau khi thông báo xong xuôi thì ai vẫn về bàn nấy làm công việc của mình! 2 bạn nhỏ đang chăm chỉ làm việc thì hội trưởng Tuấn Phong bước lại bàn :
- Chúc mừng hai em! ( cười toả nắng )
- Cảm ơn anh, em cũng chúc mừng anh! ( Thiên Thiên cười đáp lại)
- Hôm nay nếu có không có việc mong em sẽ tới chung vui nhé , anh có một điều bất ngờ cho em! ( Tuấn Phong dịu dàng)
- Vậy thì em nhất định phải đi để coi bất ngờ anh dành cho em là gì ! ( Thiên Thiên cười đáp lại )
Trong lúc Thiên Thiên và Tuấn Phong trò chuyện Trình Hâm bỗng chốc phát hiện có điều gì đó bất thường toả ra từ người của Tuấn Phong. Nhìn một lượt Trình Hâm bắt ngay ánh mắt, ánh mắt Tuấn Phong nhìn Thiên Thiên rất khác với ánh mắt anh ta nhìn những người khác mà ánh mắt dạng này quen quen hình như cậu đã thấy ở đâu rồi. Đang mãi chìm trong suy nghĩ Trình Hâm không biết Thiên Thiên đang dùng ánh mắt của bản thân kêu mình. Thiên Thiên rốt cuộc phải dùng tay chân để kêu gọi cậu hồn về :
- Hai chúng ta tối nay nhất định phải đi nhé!
- Ừa!
Sau khi câu lạc bộ tan giờ, Tuấn Khải và Vũ Hàng đến đón Trình Hâm. Do khu Hàng Trình ở khác khu Khải Thiên nên tới no một đoạn hai cặp đành chia tay. Trong lòng đang có việc bận tâm khiến cho Trình nhi không thèm để mắt đến người đi bên cạnh khiến người đó cảm giác bị bỏ rơi :
- Trình Trình em làm sao thế? ( Vũ Hàng quan tâm )
-...( im lặng suy nghĩ)
- Nè nè sao vậy , nói anh nghe! ( tay chọt chọt vào má của Trình Trình)
- A... biết rồi. ( Trình Hâm bỗng chốc reo lên)
- Biết em biết cái gì chứ? Anh chọt em đau sao? ( Vũ Hàng khó hiểu)
- Ánh mắt của hội trường nhìn Thiên Thiên giống với ánh mắt trước đây của anh khi thích Thiên Thiên nhìn Thiên Thiên. ( Trình Hâm cậu tốt cuộc cũng nhớ ra hèn gì khi nhìn ánh mắt dạng đó chả trách cậu lại thấy quen như vậy)
- Sao chứ? Ai nhìn ai? Giống là giống thế nào? ( sự khó hiểu của Vũ Hàng được nhân lên cấp mũ n)
Trình Hâm nhìn Vũ Hàng khó hiểu mặt hảo ngốc nên đem hết mọi chuyện kể cho Vũ Hàng nghe. Nghe xong Vũ Hàng nhiu mày :
- Không được anh phải giúp Khải ca ca đem Thiên Thiên tránh xa tên kia ra!
- Sao lại giúp Khải ca, anh đừng nói... ( Trình Hâm ngạc nhiên, đại ca rõ ràng thẳng như vậy không lẽ cũng bị Thiên Thiên bẻ cong ? - Trình nhi ngốc người ta bị bẻ lâu rồi (╯3╰) )
- Ừa... ( trả lời cho người yêu xong Vũ Hàng dùng tay soạn một tin nhắn dài rồi gửi cho Tuấn Khải )
Tuấn Khải đang trên đường đưa Thiên Thiên về kí túc xá bỗng chốc nhận được tin báo. Trán Tuấn Khải nhiu lại không ít mặt xuất hiện không ít hắc tuyết. Thiên Thiên bên cạnh cảm nhận được áp thấp nhiệt đới không khỏi khẽ lạnh rung người một cái :
- Tiểu Khải... anh sao thế?
- Tối nay em dự tiệc với câu lạc bộ? ( không quay mặt nhìn Thiên Thiên mắt vẫn chăm chăm vào tin nhắn nhận được )
- Dạ ! ( Thiên Thiên nhỏ giọng trả lời - cậu không ngốc tới mức không nhận ra giọng điệu của Tuấn Khải đã thay đổi ít nhiều, giọng này thể hiện cho sự kiềm chế đang kiềm chế cực độ)
- Ở đâu? ( câu nói ngắn gọn nhưng mang đầy qui lực)
- Nhà hàng Lam đỏ! ( Thiên Thiên trả lời)
- ... ( không nói bất cứ gì thêm nữa Tuấn Khải sải bước cùng Thiên Thiên về phòng)
Tối hôm đó , như đã hẹn Trình Hâm đứng trước cửa đợi Thiên Thiên. Cả hai vui vẻ cùng nhau đến nhà hàng mà thật sự không biết sau lưng mình có hai con người đang lén lút đi theo :
- Em theo anh làm gì? ( Tuấn Khải quay sang hỏi Vũ Hàng - rõ là chỉ có Thiên Thiên nhà anh bị tán tỉnh thằng nhóc này đi theo làm chi?)
- Em đã tra thông tin về tên đó, hắn là gay thích mấy bé trai dễ thương, Trình Hâm nhà em cũng dễ thương biết đâu hắn không cua được Thiên Thiên lại quay qua thật thính Trình Hâm nhà em chứ . ( Vũ Hàng nói ra qua điểm ).
Tuấn Khải không nói gì nữa gật đầu, chung qui cũng cùng mục đích là bảo vệ bảo bối trong lòng thôi.
Hai bạn nhỏ kia tới nơi thì sinh hoạt cười đùa vui vẻ đâu biết bên đường hai bạn công đang núp bụi rậm chơi cùng với mấy bé muỗi cute đâu. Đang gãi ngứa muốn rách da Tuấn Khải chợt nhìn thấy cái tên khó ưa kia tự nhiên dắt Thiên Thiên ra phía sau nhà hàng, anh mặc kệ hết chạy núp lùm phía sau, anh bỏ mặt luôn người theo anh nãy giờ cũng đang đứng bận gãi.
Giữa nơi đêm tối, sao sáng lãng mạng, hội trường nắm tay hội viên của mình thốt ra 3 chữ :
- Anh thích em !
Cứ như ngôn tình ấy nhỉ? Mà nếu theo ngôn tình thì hội viên sẽ nhìn hội trưởng cười e thẹn :
- Em cũng thích anh!
Nói chung đó là nếu trong ngôn tình nhưng hiện tại chúng ta đang trong đây, nên là thụ chính chưa kịp trả lời thì công chính đã bay ra quất công phụ một cái xong hét to :
- Em ấy là của tao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net