Chap 45 : em phải chịu trách nhiệm vì bẻ cong anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai giựt tem chap cuối này toai sẽ tặng cho người đó ngoại truyện tiếp theo viết theo yêu cầu của người đó. Mấy cô mau tới ~~~"

Sau khi bay từ bụi cây ra không nói năng nhiều Tuấn Khải quất một phát vô mặt Tuấn Phong, xong đưa tay kéo Thiên Thiên chạy mất. Tuần Phong ngơ ngác bởi những chuyện vừa xảy ra : " cái gì vừa mới đấm vô mặt mình?" - đầu Tuấn Phong xuất hiện hàng ngàn chấm hỏi. Người ngã vào công tắt đèn khiến đèn bật sáng , đây là đèn Tuấn Phong chuẩn bị để tỏ tình với Thiên Thiên , ánh sáng chiếu vào người Tuấn Phong làm cho thu hút sự tập trung của mọi người. Tuấn Phong có chút xấu hổ đứng dậy phủi mong cười cười cho qua :
- Đây là phần bí mật tớ chuẩn bị để chúc mừng mọi người, nhưng không may trong lúc đi bật lại đập mặt vào cây ngã ! ( viện ra một lý do nào đó để che đi sự xấu hổ của bản thân)
- Hội trưởng cậu thế nào lại bất cẩn như vậy! ( Dương Dương đứng một bên trêu ghẹo)
- Mặt đẹp trai được tha thu thêm vết bầm ha ! ( Ân Ân bên cạnh phụ hoạ)
-... ( Tuấn Phong chỉ biết cười trừ, đầu thì đang cố tải lại để tiếp thu những việc vừa xảy ra...)
"Mình đang tỏ tình với Thiên Thiên mới nắm tay vừa nói thích em ấy thì rầm... xong mình nằm ngã  trúng đám đèn rồi tụi nó bật sáng và mọi người nhìn mình chằm chằm. Ủa mà có cái gì đó sao sai, đúng rồi Thiên Thiên đâu??? Đùa 😂 không lẽ Thiên Thiên đấm mình xong bỏ đi?? Không phải , cái lúc nay quất vào mặt mình rất to lực lại rất mạnh Thiên Thiên trông như thế làm sao có thể tác động lực lên mình được chứ!" - Tuấn Phong lắc đầu bãi bỏ ý kiến này
" Nhưng rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra? Rõ là đang ngỏ lời vơi em ấy chưa kịp nhận câu trả lời lại ra nông nổi này! Hay mọi chuyện chỉ là giấc mơ ? Không lúc nãy nắm tay thật lắm, ủa nếu mơ mình không thể đứng đây được ... Haizz trời a ~ rốt cuộc mình vừa trải qua chuyện gì! " - Tuấn Phong đang mơ mơ hồ hồ những suy nghĩ chồng đè lên nhau khiến anh rối rắm, tay xoa xoa đầu cho bớt căng thẳng.
Trong khi một người đang vô cùng hoang mang đến đau đầu đang đứng đó suy nghĩ. Thì bạn học từ bụi rậm bay ra quáng người ta xong kéo người bỏ chạy lại đang hì hục thở tay thì vẫn nắm chặt không buông một người.
- Tuấn Khải ca ca dừng lại ! ( Thiên Thiên phía sau cũng thở hì hục lên tiếng)
Nghe người phía sau nói Tuấn Khải bỗng chốc khựng lại, nghĩ tới những việc mình vừa làm anh lại muốn mình hoá thành thổ địa để một phát độn thổ xuống đất . Xấu hổ thật xấu hổ chết được . Bước chân Tuấn Khải đã dừng lại , mặt không quay về phía sau nhìn người kia nhưng tay vẫn nắm chặt không rời :
- Anh... ( giọng nói Tuấn Khải bỗng chốc nhỏ lại )
- ...! ( Thiên Thiên im lặng không nói gì)
Không nói không rành gì nữa Tuấn Khải quay lại ôm lấy Thiên Thiên mà hôn lên đôi môi hồng mềm của cậu . Thiên Thiên trợn tròn mặt bất ngờ . Hôn cho đã cảm nhận được mùi vị ngọt ngào từ khoé môi của ai kia . Tuấn Khải cúi đầu xong lại mau chóng ngẩng lên mặt đối mặt vơis Thiên Thiên :
- Thiên Thiên anh không biết em nghĩ thế nào về hành động vừa rồi. Em có thể chán ghét , ghê tởm hay thế nào cũng được nhưng hôm nay anh phải ở đây nói hết tâm tình cho em nghe. Anh vốn dĩ là trai thẳng, anh đã quen rất nhiều cô bạn gái nhưng không biết thế nào từ khi gặp em anh lại không có hứng thú với bọn họ nữa. Anh dồn hết suy nghĩ cho em bắt đầu lo lắng quan sát em . Gần đây anh nhận ra sự quan tâm anh dành cho em trước giờ không phải là giữa anh lớn dành cho em nhỏ mà nó là thứ tình yêu tốt đẹp. Lần trước em có vẻ không thích tình yêu nam nam làm cho anh rất lo . Anh sợ khi em phát hiện ra tình cảm anh dành cho em em sẽ sợ hãi mà tránh xa anh . Rồi chúng ta sẽ không được cùng nhau ... anh sẽ mất hết tất cả những gì mình đang có với em. Nên anh im lặng nhưng hết lần này tới lần khác anh lại cảm thấy tức giận khi em cùng người con trai khác cười đùa. Anh muốn nụ cười đó là của riêng anh , anh muốn em là của anh.  Thật mắc cười đúng không nhưng anh nghĩ đó là ghen. Hôm nay, mọi chuyện đã xảy ra như vậy . Anh không thể chần chừ thêm nữa dù em có phản ứng thế nào có trả lời ra sao thì ngày này giờ này phút này anh muốn nói với em rằng anh yêu em. ( dùng mọi can đảm Tuấn Khải bộc bạch hết tâm tư)
-...( Thiên Thiên vẫn vậy vẫn là đang cuối đầu im lặng)
Nhận thấy sự im lặng từ đối phương Tuấn Khải lo lắng, mặc dù đã nói với cậu là sẽ mặc kệ kết quả ra sao nhưng lòng vẫn luôn mong câu trả lời sẽ là đồng ý. Tuấn Khải thật sự bí bách Thiên Thiên vẫn im lặng . Không thể chịu đựng sự im lặng như vậy nữa Tuấn Khải bá đạo tuyên bố :
- Em cho dù giờ em không đồng ý thì em cũng phải chịu trách nhiệm với anh !
- Trách nhiệm? ( giờ này Thiên Thiên mới ngẩng đầu thốt ra câu nói đầu tiên từ nãy giờ sau sự im lặng )
- Em chịu trách nhiệm đi em bẻ cong anh mà ~ ( dẹp hết tự tôn dẹp hết hình tượng , hình tượng là gì có ăn được không? Tuấn Khải tung chiêu làm nũng ăn vạ)
-...( Thiên Thiên im lặng cuối đầu) - kì thực em cũng yêu anh... ( sau đó lại dùng giọng cực nhỏ vô cùng nhỏ để thốt ra những điều này)
Nhưng dù nhỏ thế bào từng câu từng chữ đều lọt vào tai của Tuấn Khải hết, tim hạnh phúc muốn vỡ oà , Tuấn Khải đưa tay ôm chặt Thiên Thiên , môi nhẹ nhàng phủ lên môi cậu . Trong đêm hai thân ảnh ôm hôn nhau thật ấm áp!
            -----hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net