Ngoại truyện (8) |tt| : ra mắt ba mẹ " vợ" ( Nguyên Hoành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Chí Hoành
Hôm nay là một ngày hết sức quan trọng là ngày Nguyên Nguyên ra mắt ba mẹ " vợ" . Trước hôm đó một ngày Vương Nguyên đã nói ý định này cho Chí Hoành biết. Vương Nguyên đã cầu hôn, Chí Hoành cũng đã đồng ý nhưng ngoài chuyện Chí Hoành đã ra mắt ba mẹ " chồng " thì Vương Nguyên vẫn chưa lần nào ra mắt chính thức ba mẹ " vợ " mặc dù là đã gặp không ít lần khi qua nhà đưa đón Hoành nhi. Thái độ của Chí Hoành khi vừa nghe việc Vương Nguyên sẽ qua nhà nói chuyện với ba mẹ mình thì vừa vui vừa lo. Ba mẹ Chí Hoành là giáo sư là những người rất truyền thống , họ đối với sự hiện đại hoá hiện tại không chút ưa thích mà cũng chả chán ghét chỉ là không hưởng ứng cho mấy thôi. Chí Hoành thật sự rất sợ, sợ ba mẹ sẽ không đồng ý . Một mặt lại rất hài lòng khi Vương Nguyên thật tâm với mình. Vương Nguyên đã nắm rõ thông tin của Chí Hoành từ rất lâu. Nên sở thích ba mẹ của Chí Hoành mà nói thì Vương Nguyên nắm khá rõ. Từ việc ba Vương Nguyên thích đọc sách cổ , mẹ Vương Nguyên lại thích trồng hoa. Nên hôm nay trước khi lại nhà Vương Nguyên đã nhờ người kiếm cho mình một ít lễ vật.
Mẹ và ba Chí Hoành giống như tài liệu báo cáo, hai người rất điềm đạm. Vương Nguyên vừa tới đã lễ độ cúi chào theo cách truyền thống , ba mẹ Chí Hoành hài lòng gật đầu. Mẹ Chí Hoành nhìn chàng trai vừa tới nhà mình nói :
- Đã gặp cháu không ít lần nhưng tới đây vẫn chưa biết tên tuổi của cháu là gì ? Cháu có thể giới thiệu chút chứ? ( giọng nói mẹ Chí Hoành rất dịu dàng )
- Dạ cháu họ Vương tên Nguyên mọi người vẫn hay gọi cháu là Nguyên Nguyên hay Vương Nguyên ạ. ( Vương Nguyên cũng điềm đạm nở nụ cười tỏa nắng )
- Tên nghe rất hay , thế cháu con nhà ai? ( ba Chí Hoành im lặng bên cạnh nãy giờ cũng lên tiếng )
- Ba cháu là Vương Minh , mẹ cháu là Châu Nhã Ái cháu còn có một người anh là Vương Tuấn Khải. ( vẫn giọng điệu lễ phép Vương Nguyên trả lời )
- Vương Minh nghe rất quen có phải là anh trai của Vương Khải không? ( ba Chí Hoành nhiu mày)
- Dạ Vương Khải là chú ba của cháu. ( Vương Nguyên cười)
- Ồ dòng họ nhà Vương thật có phúc sinh ra toàn những người đẹp. Không dấu Vương Khải là giáo sư mà ta thần tượng đã có lần gặp qua. Tuổi cậu ta trẻ hơn ta nhưng những sáng kiến nghiên cứu của cậu ta thật sự rất tuyệt. Không hổ là cháu cậu ta rất có khí chất. (  ba của Chí Hoành cười)
- Bác quá khen ạ, cháu sao có thể có khí chất bằng chú cháu được ạ. ( Vương Nguyên đáp lời)

- Trà đây. ( mẹ Chí Hoành vừa pha xong ấm tra bưng lên từ bếp )
- Cháu cảm ơn bác gái. ( Vương Nguyên đỡ lấy bình trà đặt xuống )
- Cháu của Vương Khải sao? Thật đẹp trai nha. ( mẹ Chí Hoành mỉm cười)
- Cháu nghe nói bác gái thích trồng hoa, trùng hợp cháu có người bạn vừa đi nước ngoài về cháu có nhờ họ mua giùm ít hạt giống ngoại. Đây là những hạt giống cây hoa mới được lai tạo tạm thời vẫn chưa ra thị trường thật may người nọ có quen biết nên không khó có được. Cháu xin biếu bác , mặt dù không nhiều nhưng mong bác đừng chê. ( Vương Nguyên mỉm cười )
- Hảo. ( mẹ Chí Hoành nhận hạt giống từ tay Vương Nguyên không nói gì thêm nữa chỉ đơn giản là mỉm cười nhìn chồng)
- Cháu không có tài như chú ba nhưng về phần sách cổ cháu cũng có một vài cuốn , lần đầu gặp mặt không kiếm được quac nào có giá trị biếu bác trai, vừa hay cháu nghe nói bác thích đọc sách bác có thể vui lòng nhận món quà này của cháu không? ( tiếp sau đó Vương Nguyên lấy ra một túi đầy sách hướng ba Chí Hoành lễ phép đưa hai tay )
- Là một người biết lễ độ. ( ba Chí Hoành nhận sách miệng cất tiếng khen)
Cảm thấy hảo cảm của ba mẹ Chí Hoành đối với mình đã tăng lên không ít. Vương Nguyên đang suy nghĩ lựa chọn thời điểm thích hợp để mở lời cưới người thương. Trong đầu đang suy nghĩ kiếm chuyện gì để nói bởi tối qua Vương Nguyên đã bỏ cả đêm để nghiên cứu những thứ đầy truyền thống để có thể gây thiện cảm trước mặt ba mẹ vợ rồi. Giờ chỉ cần sắp xếp rồi tung chiêu thôi. Đang suy nghĩ một câu nói vang lên khiến Vương Nguyên à không ngay cả Chí Hoành cũng bất ngờ, Chí Hoành đơn giản im lặng nãy giờ ngồi bên cạnh Vương Nguyên.
- Ba mẹ cháu biết chuyện này chưa? Hai đứa tính khi nào cười. ( người phụ nữ ngọt ngào nhất trong phòng khách lên tiếng )
- Dạ...!!! ( Nguyên Hoành ngạc nhiên đồng thanh)
- Hai đứa nghĩ chúng ta không biết chuyện hai đứa sao? ( ba Chí Hoành hướng hai gương mặt đang đầy ngạc nhiên mà điềm đảm bảo)
- Bọn ta tuy già nhưng mắt rất sáng, những hành động ôm hôn tạm biệt của hai đứa bọn ta không phải chưa thấy qua. ( mẹ Chí Hoành vẫn dịu dàng như vậy)
Nghe mẹ nói mặt Chí Hoành bỗng đỏ lên như quả cà chua. Vương Nguyên có chút thẹn thùng đưa tay gãi đầu. Nhưng là đàn ông không thể thẹn thùng được Vương Nguyên nhanh chóng lấy lại phong độ hướng ba Chí Hoành nói một cách rất nghiêm túc :
- Thưa hai bác ba mẹ cháu đã biết và ba mẹ rất thích Chí Hoành. Còn việc ngày cưới đợi có sự cho phép của hai bác ba mẹ cháu sẽ qua đây cùng bàn.
-Ừm. Vậy như cháu đã nghe thì chắc cũng biết câu trả lời của bọn ta rồi đúng không? ( ba Chí Hoành nâng tách trà mẹ Chí Hoành vừa rót uống một ngụm)
- Dạ cháu sẽ kêu ba mẹ sớm qua nhà thưa chuyện với hai bác. Cháu cam đoan sẽ chăm sóc tốt Chí Hoành. ( Vương Nguyên nghiêm chỉnh đứng lên cuối đầu)
- Tốt. ( ba mẹ Chí Hoành đồng thanh xong quay người nhẹ bước lên lầu chừa không gian cho đôi trẻ )
- Con người tốt, gia đình tốt, lại rất đẹp trai. ( mẹ Chí Hoành hướng ba Chí Hoành nói)
- Là con rể của em không phải soái ca ngôn tình, soái ca của em chỉ có anh đừng có tơ tưởng viễn vong. ( ba Chí Hoành đưa tay vòng qua eo vợ khẳng định chủ quyền)
- Bọn trẻ còn ở phía dưới, nhưng sao lại là con rể mà không phải con dâu? ( mẹ Chí Hoành thắc mắc bà là bà tính lấy chưa không có gả con a ~ )
- Em nghĩ con mình so với thằng bé nằm trên nổi sao? ( ba Chí Hoành chẹp miệng)
- Ừa nhỉ ! ( mẹ Chí Hoành đồng tình)
Truyền thống thì truyền thống nhưng không phải lúc nào cũng theo khuôn khổ đâu. Bên cạnh hoàng tử tất nhiên sẽ là công chúa nhưng biết đâu đôi lúc bên cạnh hoàng tử lại là một hoàng tử khác thì sao!
Chúc mừng sự nhanh tay bóc tem của cô @WendyYao . Còn ngoại truyện là vẫn còn bóc tem mấy cô mau tới!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net