⭐Chương 2⭐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cứ ngỡ mình sẽ chẳng còn cơ hội gặp gỡ cậu nhóc đáng yêu kia, hoặc có thì cũng là một thời gian sau. Nào ngờ, trong vòng chưa đầy năm ngày sau, y gặp lại cậu, hơn nữa hoàn cảnh gặp gỡ cũng khá đặc biệt đi.

Tại phòng Vip lầu ba của Ám Dạ, Vương Nguyên nhàn nhã ngồi trên sô pha, hai chân vắt chéo lên nhau, một tay nâng li rượu đắt đỏ, ánh mắt mẻ li ngắm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trong li thủy tinh. Nhấp một ngụm nhỏ, y đặt li rượu xuống bàn, khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn người đối diện, y dường như không tin vào mắt mình.

Thật không ngờ, cậu nhóc mà mình ngày đêm thương nhớ lại một lần nữa xuất hiện tại một nơi đầy ám muội như vậy. Nhưng điều khiến Vương Nguyên y ngạc nhiên hơn chính là...bên cạnh cậu còn có một người khác. Người kia gương mặt không mấy hòa nhã, bên má trái có một vết sẹo dài đáng sợ. Người đàn ông hung hãn túm lấy mái tóc đen nhánh của cậu, Thiên Tỉ cảm thụ được một trận tê tái đau đớn, cố nén cơn đau, ánh mắt đầy kiên cường.

Vương Nguyên vội vàng ngồi thẳng dậy, thay vì chạy lại cứu cậu, y chỉ lạnh nhạt lên tiếng khiến người nghe dựng tóc gáy.

-Mau buông cậu ấy ra. Mục đích của mày đến đây là gì?

-Haha. Cậu chủ Vương rất thẳng tính. Vậy tôi đây cũng không vòng vo nữa. Chỉ cần cậu ra cái giá hợp lý, cậu ta sẽ thuộc về cậu chủ Vương.

Vương Nguyên khẽ chớp mắt. Lý do gã đến đây cũng quá rõ ràng rồi. Chính là bán người. Ám Dục là một bar gay nổi tiếng do Vương Nguyên điều hành. Ở đây kĩ nam xinh đẹp không thiếu. Nhưng bất quá không ai có vẻ đẹp thanh thuần,  rạng rỡ như Thiên Tỉ. Ngặt nỗi, y không muốn một cậu nhóc đáng yêu như vậy phải làm công việc hạ mạt này. Tất nhiên, y vẫn sẽ mua lại cậu với cái giá trên trời, còn chuyện sau đó sẽ tính sau.

Thiên Tỉ chỉ biết nhắm mắt cam chịu. Cậu giờ không có nhà để về, cũng không có chốn dung thân. Có lẽ, làm công việc này cũng là một loại lựa chọn. Mà cậu, lại không được quyền chọn, người ta đặt đâu, cậu sẽ ngồi đó.

Một dòng nước mắt trong suốt, nóng hổi lặng lẽ rời hàng mi cong vút, lăn dài trên gò má hồng phấn thu hút ánh nhìn của Vương Nguyên. Y không phải người vô tình, hơn nữa, đối với Thiên Tỉ, y đặc biệt lưu tâm.

-Giá cả tùy mày quyết định.

-Hảo. Thực ra tôi cũng không cần tiền mặt. Chỉ cần cậu chủ Vương đây đừng làm khó ông chủ tôi là ổn rồi.

-A. Ông chủ mày là ai?

-Chính là Lăng Siêu.

A thì ra là tên Lăng Siêu. Vương Nguyên nhíu chặt mi. Hẳn là hắn ta đã biết ngày hôm đó y theo cậu về đến nhà, âm thầm bảo vệ cậu. Mà Lăng Siêu hắn hiện đang thất thế trong thế giới ngầm. Hắn không còn là một con hổ oai hùng mà chỉ còn là một con mèo ngoan ngoãn cho y vuốt lông mà thôi.

Khó trách hắn lại dùng đến hạ sách này. Vương Nguyên y cũng quá sơ xuất khi trực tiếp ra mặt bảo vệ cậu vài hôm trước đi. Chỉ một khắc sơ xuất của y đã thành công trở thành cái cớ để kẻ khác lợi dụng. Khá khen cho Lăng Siêu hắn.

Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, có điều y bỏ thêm một câu " nên có chừng mực" rồi đưa cậu ra ngoài. Thiên Tỉ thực sự không hiểu y nghĩ gì trong lòng. Cậu chỉ biết rằng, Vương Nguyên chính là ông chủ của mình.

Đưa cậu đến một căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất, Vương Nguyên sắp xếp lại lời lẽ một lượt rồi mới cẩn thận hỏi cậu.

-Sau nhóc lại rơi vào hoàn cảnh này.

Thiên  Tỉ giật mình, sau đó im lặng một hồi lâu. Đến khi Vương Nguyên nghĩ cậu không muốn trả lời, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng.

-Để trả ơn.

Vương Nguyên sững sờ. Thiên Tỉ vẫn tiếp tục nói. Vương Nguyên đại khái hiểu được phần nào. Chính là Thiên Tỉ vì trả nợ giúp ba nuôi nên mới bán mình. Ông ấy đã nuôi cậu suốt 12 năm, dù không mấy yêu thương cậu, nhưng dù sao cậu vẫn mang ơn ông. Từ khi lên năm, Thiên Tỉ đã là trẻ mồ côi, may mắn được ông nhận nuôi. Nói là nhận nuôi, thực tế cậu chính là một nhóc người làm. Mấy năm nay, ông ấy gặp khó khăn, liên tục vay mượn tiền bạc, con số nợ đến nay đã lên đến con số hàng triệu. Mà người ông ấy vay lại chính là Lăng Siêu. Để báo đáp ân tình của ông, cậu chấp nhận bán mình.

Thiên Tỉ vừa nói, nước mắt không kìm được giống như lũ tràn đê, gạy đi không hết. Vương Nguyên nhìn ra trong mắt cậu có biết bao chua sót cùng thzống khổ. Cậu ấy là để yêu thương, không thể làm kĩ nam.

-Nhóc yên tâm, anh sẽ không để nhóc phải bán mình đâu.

-Th....thật sao?- Thiên Tỉ hoài nghi.

Vương Nguyên kiên định gật đầu - Nhóc chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây là được rồi. Nào, nói anh nghe nhóc tên gì?

-Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Nhóc hãy quên tên đó đi. Giờ nhóc hãy sống với cái tên Tề Mặc. Thế nào?

-----end chương 2----
@Niệm Ân
@12082018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC