13. sự ra đời của Hoa Bora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ha....a..."

Tiếng thở dốc vang lên cùng với âm thanh * tí tách tí tách *

" A.... làm ơn.... cứu m...Aaaaa"

Một nô tì đang kêu gào thảm thiết van xin người nào đó đến cứu mình < phập > tiếng hét lớn vang vọng cả sản đường

* Bịch *

" Im miệng một chút sẽ tốt hơn đấy "

Một nhát kiếm đâm thẳng vào miệng nữ nhân ấy, ngã cái bịch xuống sàn. Gã nâng nhẹ cánh tay phải của mình lên, mở rộng lòng bàn tay. Một thứ màu trắng trong xuất ra khỏi thân thể của nữ nhân, đó là linh hồn. Nắm trong tay linh hồn của người ấy, gã làm điều tương tự với tay còn lại, nhưng lần này thứ bị hút lên là máu.

Khi lấy được cả hai thứ đó,gã hòa đều vào với nhau rồi ung dung đi đến chỗ của một người đang bị trói hai tay lên đỉnh đầu, máu me tứ tung nhiều nhất là ở vùng bụng, tóc tai bù xù, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu nào, cơ thể run rẩy không thể nào đứng vững được. Phất tay trái của mình xuống dưới đất, miệng lẩm bẩm, một bức tường mỏng màu đỏ được dựng lên. Bỗng khoé miệng gã cong lên, gã nói : " đứa con trai yêu dấu của ngươi đến rồi đấy, đừng có dùng sức mà giữ nó nữa, để tàn hơi cuối cùng mà gặp con trai đi...."

Dứt câu, gã dùng lấy cánh tay có chứa máu và linh hồn của người ban nãy mà đấm thẳng vào bụng của Hoa Hân Nghiên - kế hậu của Liên Hoa, mẫu thân của Điền Chính Quốc. Cô đau đớn hét lên, cố gắng dùng hết sức để " kéo co " với gã.

Hoa Hân Nghiên cắn răng chịu đựng, mặc cho vùng bụng của mình đau thắt lại. Cơ thể của một con người có thể chịu đựng được tối đa 45 đơn vị đau. Nhưng đối với người sinh linh dù là nam nhân hay nữ nhân khi đẻ thường, người mẹ phải chịu đựng tới 57 đơn vị đau, nó tương đương với việc bị gãy 20 cái xương cùng 1 lúc. Còn lần này thì đau hơn thế, cảm giác lục phủ ngũ tạng bị bóp chặt, khuấy đảo lẫn lộn,....cô đau đớn rên la, hơi thở lúc có lúc không, mi mắt nhắm chặt vào nhau, mồ hôi nhễ nhãi

"Hahaaa "

Gã che mặt đột nhiên cười lớn nói: " Ay da, ngươi đến đúng lúc quá đấy chứ Điền Chính Quốc !? Nào đến đây đi " gã nói giọng đầy khiêu khích 

Vừa mới mở cửa bước vào.....

Đổ nát.

Xác chết.

Máu.

...

Một cảnh tượng khinh hoàng....đầu cậu lu bu chả thể định hình được cái gì. Tim đập thình thịch, cậu đưa tay đặt lên ngực trái của mình, nó đột nhiên thắt lại.

"Aaaaa....ư "

Một tiếng hét vang lên trong đau đớn. Cậu thuận mắt nhìn về phía tiếng hét ấy, ở giữa đống xác đang nằm rải rác khắp nơi trong điện ấy có một bóng người đang bị treo lên.... thân hình, vóc dáng, giọng, đích thực là mẹ của cậu

" MẪU HẬU "

Chính Quốc hét lớn, không còn để tâm đến đôi chân có chút run sợ của mình mà lao thẳng đến. Cậu vung tay một cái, một lượng công pháp được bay ra, nhắm thẳng vào sợi dây đang treo mẫu hậu của mình.

* Vụt *

Đón đánh được chặn lại bởi một kết giới màu đỏ, nó bật ngược lại bay thẳng đến chỗ cậu, với một tay cậu phất nó sang một bên khiến sàn nhà bị chém một mảnh lớn.

Điền Chính Quốc và gã che mặt chạm mắt nhau, thấy cậu đang nghiến răng nghiến lợi, nét ngài trùng xuống, gương mặt hết sức nhăn nhó nhìn gã, gã không nói gì chỉ cười rồi đưa thành phẩm trên tay mình cho cậu xem như thế muốn cậu tán dương gã vậy

Tựa như một miếng thủy tinh nhỏ, màu tím nhạt phát sáng, lấp lánh giống như những vì sao, nằm trên một bàn tay đẫm máu vẫn còn đang chảy tí tách xuống sàn. Con ngươi mở to, miệng lắp bắp: " Hoa....hoa Bora....?? "

Dường như cậu đã đoán được thứ trên tay hắn đang cầm. Tay cậu siết chặt, hơi gục đầu xuống, nhìn cậu giống như đang run rẩy vậy, nhưng không, làn khí tím bắt đầu toả ra bao trùm lấy cậu, nó đậm hơn so với lúc cậu giao đấu với Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Mặt đất bắt đầu rung nhẹ, một bước chân của cậu là chục vết nứt trên sàn. Đôi mắt cậu chập chờn lúc đỏ lúc đen, một lúc sau thì giữ nguyên màu đỏ. Như người mất hồn, Chính Quốc thản nhiên bước đến chỗ gã ta. Một bước chầm chập, hai bước chầm chập, ba bước....cậu phi thẳng đến cái kết giới kia. Một ngón, với một ngón Chính Quốc đâm thẳng vào nó khiến nó vỡ ra giống như cây kim chọc thủng quả bóng vậy. Gã bất ngờ rồi nhanh chóng né sang một bên để tránh lực phản lại của còn tấn công, riêng Hoa Hân Nghiên vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh, sợi dây đang trói tay cô bị đứt đồng thời không né được nên bị lực hất sang một bên lăn vài vòng rồi nằm yên vị dưới sàn.

Gã ngạc nhiên cười nhết mép nói: " Aiiii.....ta không ngờ rằng ngươi có thể làm thế với mẫu thân ngươi đấy !? Ngươi qu...."

" Ư "

Một cú đấm đau thấu trời, gã bay thẳng vào cây cột gần đó, dính thắng vào trong tạo ra chữ  thập rồi từ từ rơi xuống nằm yên trên sàn không nhúc nhích.

Chính Quốc ngó nghiêng xung quanh nhìn, thấy một bóng người đang ngọ nguậy ở một bên, cậu xoay người đi đến.

Hoa Hân Nghiên sau khi bị giăng ra cũng từ từ mở mắt định hình xung quanh, vùng bụng đau nhói từ bao giờ, đôi tay run rẩy đưa lên ôm, miệng cố gắng không phát ra tiếng động vì hiện tại cô biết rằng Chính Quốc đang mất bình tĩnh, cậu bị sức mạnh ấy kiểm soát và sẽ tấn công những vật thể sống, nhưng có lẽ trời xanh không cho cô sự may mắn, cơn đau quằn quại dù có cố gắng nắm yên không chuyển động thì cũng vô ích.

Chính Quốc đang tiến gần đến chỗ Hoa Hân Nghiên, một lúc gần hơn. Thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo đang tiến lại, cô chỉ đành gượng cười thôi. Đôi chân dừng lại ngay mặt cô, cô " ha " một tiếng.... kết thúc rồi.

" Mẫu hậu...."

Một câu nói không to cũng không nhỏ, đủ để người nghe thấy, Hoa Hân Nghiên đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Chính Quốc, đến giờ cô mới nhận ra, cơn đau quằn quại ấy đã biến mất từ lúc nào mà cô không hay biết. Chính Quốc đưa tay đỡ mẹ mình dậy, nhìn thấy đôi mắt của mẹ vẫn ngơ ngác nhìn mình cậu cười nhẹ rồi nói: " Người yên tâm con không để nó kiểm soát mình đâu, nghĩ bụng Bora cũng chỉ là một hài tử, khống chế được nó cũng không phải là chuyện khó khăn gì "

" Hài tử?? "

Vừa đi vừa nói, một tay đỡ lấy vai Hoa Hân Nghiên tay còn lại nắm chặt lấy tay của mẹ mình nói: " cũng không quan trọng, giờ ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, Hắc Liên Quốc đã tràn vào đây rồi, ta nên....."

" CẨN THẬN "

Đang đi thì Hoa Hân Nghiên đột nhiên hét lớn rồi đẩy Chính Quốc qua một bên, xoay người. Đôi tay thon dài giơ lên lượt sóng vài vòng, ngón tay cái và ngón tay giữa chạm vào, hai tay đặt chéo nhau, một lượng lớn pháp lực phóng ra đẩy lùi đòn tấn công

" A " một tiếng, đòn tấn công quá mạnh khiến Hoa Hân Nghiên bị bật ra đằng sau. Chính Quốc phản ứng kịp thời liền đưa tay ra đỡ....

Một bóng người khập khiễng đi đến, một tay ôm bụng, gã cười nhạt nói: " Ha.....ha cú đấm đau đấy tên nhóc, khiến ta bất động khá lâu....cú đấm ấy ta sẽ trả lại hết "

< Vụt > Một cái vung tay

" CÚI XUỐNG "

Chính Quốc kéo Hoa Hân Nghiên xuống, một tay đỡ đầu để tránh mẫu thân bị đập đầu xuống đất. Trước khi gã tung thêm đòn nữa, Chính Quốc dùng một tay ở cửa một tay đẩy Hoa Hân Nghiên ra ngoài

" Người đi trước, nhi thần sẽ theo sau"

"Nhưng....."

Chưa nói hết câu, cô nghĩ lại, có ở lại thì cũng chẳng giúp được gì thậm chí còn gây thêm phiền phức cho con mình, nhưng bỏ đi thì lại không đành lòng. Hiểu được tâm lý của mẫu hậu hiện giờ, Chính Quốc vung tay tạo ra một là chắn, không được kiên cố nhưng giữ được một khoản thời gian, Chính Quốc nắm lấy tay của mẹ mà nói: " người yên tâm, nhi thần nhất định sẽ quay lại, Ngọc Trân muội ấy hiện giờ đang rất cần có một người thân bên cạnh. Bằng mọi giá mẫu tử ta phải sống sót, hứa với nhi thần !? "

" Ta hứa "

Ăn tâm được phần nào, Chính Quốc phất tay rào chắn ngay lập tức mở ra một lỗ đủ cho một người ra. Nhìn bóng lưng đang dần khuất đi, Cậu yên tâm được phần nào, khẽ thở phào nói

" Giờ thì giải quyết hắn là....Aaa"
.
.
Gã điên cuồng đánh vào rào chắn, đánh đến khi nó nứt ra từ khi nào không hay biết, nhìn xuyên qua rào chắn, gã cười nham hiểm, gã dùng một lượng pháp lực của hoa Bora đâm vỡ rào chắn chưởng thẳng vào người Chính Quốc. Lãnh phải một đòn bất ngờ, Chính Quốc phun một ngụm máu, đòn đánh này còn kèm theo sức mạnh của Bora, nếu đổi lại là người khác mà bị trúng đòn đánh này thì cơ hội sống sót chỉ còn không, vì là vật chủ nên khi bị trúng đòn gần như vô hiệu với cậu nhưng vẫn ảnh hưởng đến bên trong, chỉ là không bị thương nặng, đối với cậu đòn đánh ấy cũng chỉ giống như ăn một trượng mà thôi. Vừa quay đầu lại thì bị hắn giáng thêm một chưởng nữa vào đầu. Âm thanh chói tai, cơn đau bắt đầu từ một bên đầu, xung quanh và phía sau mắt, sau đó trở nặng hơn, Chính Quốc ngã thẳng xuống đất. Đôi mắt đờ đẫn không nhắm, hiện giờ thì có thể xem là bất tỉnh nhân sự.

Gã ta bước đến rồi cúi xuống với lấy cổ áo phía sau gáy và kéo cậu đi, đôi chân gã hơi run, không chỉ chân thôi mà còn có người gã. Gã mặc kệ, không kéo được một tay thì dùng hai tay, không đi nhanh được thì đi chậm lại, vừa đi hắn vừa nói : " đợi phân thân của ta lấy được chìa khóa chỗ tên Thượng tiên kia thì ta sẽ giải quyết ngươi. Còn ả Hoa Hân Nghiên kia, cứ tạm thời cho ả chạy trước, trước sau gì ả cũng quay trở lại đây thôi...."

Kéo Chính Quốc đến chỗ hiến tế ban nãy, gã ném cậu qua một bên, gã thì dựa cột mà trượt xuống thở hổn hển. Cả ngày hôm nay gã đã tiêu hao không biết bao nhiêu pháp lực cho việc rút hoa, thêm cả việc giữ hoa Bora trong lồng thủy tinh ấy đã tiêu đi một nửa, thay vì phong ấn hoa Bora vào trong cơ thể để phải chịu đựng sự dày vò sống không bằng chết, gã đã dùng một nửa pháp lực và máu của mình để duy trì ở " yên " và ngăn sự công phá của Bora.

Mệt mỏi cả một ngày, gã đưa đôi bàn tay của mình lên, đôi bàn tay đẫm máu này đang run lên từng đợt, hàng mi gã trùng xuống, miệng gượng cười " thật thảm hại..." Gã đưa tay ôm lấy phần bụng của mình, nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn người đang nằm sấp trước mắt mình, gã lại nói: " đợi khi phân thân của ta lấy được 'chìa khóa' từ Trịnh Hạo Thạc thì ta sẽ trả ngươi gấp bội cú đấm ban nãy Điền Chính Quốc!? "

.
.
" Này này này....dậy đi "

Tiếng nói phát ra của một tiểu hài tử tầm bảy đến chín tuổi, dáng người hơi gầy, mặc trên mình bộ y phục màu trắng dày nhiều lớp bên ngoài là chiếc áo khoác loại vải voan kính bóng, khi ánh sáng chiếu vào làm cho bộ y phục trở lên rực rỡ hơn bao giờ hết, trên cổ và thắt lưng được đeo vào một số trang sức bắt mắt, viền áo được thêu lên những bông hoa màu đỏ nhỏ nối tiếp nhau. Về gương mặt của tiểu hài tử này nhìn rất khả ái, đôi mắt đen láy tròn xoe nếu nhìn sâu thì tựa như có cả dải ngân hà bên trong, thêm hàng mi dài và dày, đôi môi nhỏ chúm chím đỏ mọng liên tục mấp máy gọi.

" Hừm " một cái, tiểu hài tử này đưa tay lên cao, nắm chặt lại, người bên dưới bắt đầu từ ngọ nguậy cho đến giãy đành đạch kêu lớn

" Thả....thả ra.... không...."

Tiểu hài tử kia buông tay ra, người nằm dưới đất được giải thoát liền ho sặc sụa. Tiểu hài tử nhẹ nhàng bước đến trước mặt, đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình đặt lên đầu Chính Quốc, nói: " bản thân ngươi là vật chủ mà lại không biết sử dụng sức mạnh của lão tử, thật khiến người ta khinh thường "

Ngồi dưỡng thương nghe mà thấy tức trong lòng, cậu chỉ mới biết mình có pháp lực hồi ban nãy thôi, đâu phải biết từ hồi cậu còn cởi chuồng tắm mưa!! Vả lại, tên tiểu tử nhà ngươi chẳng phải luôn canh chừng những lúc ta tức giận mà chiếm lấy thân xác của ta để mà dùng hay sao?? Sử dụng được sức mạnh của ngươi ?? chắc ngươi cho để mà dùng. Quả thực tức không nói lên lời.

" Sức mạnh của Lão tử đường đường là thứ chỉ cần vung nhẹ một cái là có thể đoạt mạng, lại rơi vào tay nhóc con hỉ mũi chưa sạch liền trở thành thứ vô dụng. Quả thật cái kéo và thằng ngốc có thể dùng, chứ tuyệt nhiên ko nên cho tên ngốc dùng kéo vì khi nó dùng chắc chắn sẽ có hoạ "

Chính Quốc cắn răng nghe tên nhóc con cứ mãi lải nhải bên tai, gương mặt càng trở lên méo mó không thể nào nhịn cười được, cậu tức giận nói: " Này tên nhóc hoa Bô gì gì đó...., bổn thái tử đây chưa từng nghe đến sự tồn tại của sức mạnh này của nhà ngươi, vả lại chưa ai dạy ta cách dùng, thằng ngốc cũng biết dùng kéo nếu có người dạy nhé !! Đạo lý như thế nhóc con như ngươi biết à ?? "

Xả một tràng thật khiến cậu thoải mái, không muốn nói nữa, chửi tiếp sợ nhóc con nó tự ái rồi lại khóc không ai đỗ được lại phiền thêm. Tưởng nhóc đó sẽ yên lặng không nói gì, nó liền xách tai cậu lên nói: " Đã ngốc thì có dạy nó cũng không thông, nói cho nhà ngươi biết, lão tử sống ở đời lâu hơn người cả mấy thập kỷ, ăn hơn nhiều hơn ngươi thất thất tứ cửu tinh hoa* của trời nhé!! Chớ nghĩ ta nhỏ con mà dễ bắt nạt "

*Thất thất tứ cửu tinh hoa* ý là 7749 hạt gạo, này là tự mình nghĩ nhé ^×^

Nghe nó nói lớn hơn cậu thì khá bất ngờ, nhưng nghĩ lại những thứ bá đạo thường có tuổi thọ cao ngất ngưởng, không ngờ tới nên cũng không hẳn là bất ngờ, chỉ hơi bất ngờ là không ngờ nó lại bất ngờ như thế :))

" Được rồi được rồi, ta xin lỗi được chưa?? Ai biết ngươi sống lâu tới vậy !? "

Thấy nó vẫn chưa có ý định thả tay ra, Chính Quốc nghiêm mặt nói: " tại hạ Điền Chính Quốc, thành thật, trân trọng, trân thành xin lỗi HOA ĐẠI NHÂN...."

Khoé miệng cong lên, nhóc con liền thả tay ra.

Aiss đau chết mất, nhìn nhỏ con thế không ngờ ẩn sâu bên trong lại chứa đựng sức mạnh bá đạo như thế. Cậu ngồi bệt xuống xoa xoa tai của mình...

" Giờ nên làm thế nào?? " - cậu hỏi

" Đánh "

" Ta không điều khiển được sức mạnh của ngươi, lẽ nào ta phải cho....."

" Mượn "

Gì chứ?? Mượn?? Cho ngươi mượn thân xác của ta rồi ngộ lỡ người giết người bữa bãi thì sao ??

" Không được không được, tuyệt đối không được. Ngươi vốn căm ghét loài người, lại thêm tính tùy tiện, tuyệt đối không được "

Chính Quốc kịch liệt lắc đầu phản đối, ban nãy trong vô thức cậu có nghe được gã nói, sớm hay muộn thì kẻo chừng mẫu thân cậu sẽ quay trở lại, dù tin hay không tin thì tốt nhất nên phòng hờ là tốt nhất.

< Leng keng leng keng >

Đưa đôi mắt về phía âm thanh ấy phát ra, là tiếng kêu của dây xích. Nó được còng vô tay vô chân của tiểu hài tử này, trong đầu cậu hiện lên câu hỏi, rõ ràng ban nãy không có cái còng nào!? Sao bây giờ lại.....

" Thấy rồi chứ?? Đây là cái phong ấn chết tiệt mà các người ban cho ta đấy !! "

Cậu ngơ người không hiểu.

" Vào cái thời mà ngươi chưa được sinh ra. Không, phải nói là con người các ngươi chưa tồn tại trên nhân giới này, kể cả thiên giới hay ma giới cũng chưa tồn tại thì ta đã có mặt. Ta hiện thân cho ranh giới giữa thần giới và quỷ giới "

" Thần giới ?? Quỷ giới ?? "

Cậu ngạc nhiên, trước kia cậu có học qua từ Trịnh Hạo Thạc, y cũng có nói qua. Thần giới, nơi các thần thánh tru ngự, họ sống rất vui vẻ và hạnh phúc, phải nói thần giới là nơi hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Quỷ giới, nghe tới đây là biết thứ gì sẽ tồn tại ở đó, là nơi khổ sở nhất, đau đớn nhất, nơi hội tụ những sự đen tối chết chóc. Nhưng y nói đó chỉ là giả thuyết vì thiên hạ này chỉ tồn tại ba giới duy nhất đó là Thiên giới, Nhân giới và Ma giới. Ban đầu cậu không tin về mấy cái giới giới gì đó, mãi về sau chứng kiến một số đạo sĩ tu hành trừ yêu thì cậu mới tin. Giờ thêm Thần giới và Quỷ giới nữa, tin rồi tin rồi.

" Việc đó có liên quan gì đến việc ngươi bị phong ấn?? " - cậu hỏi

" Thần giới, nói chung chung thì còn được gọi là thiên đường. Khởi đầu trên thế giới chỉ có một giới duy nhất đó là Thần giới, về sau các thần thánh bắt đầu công cuộc sáng tạo ra muốn vật muôn loài trong đó có con người, từ đó Nhân giới được thiết lập. Người đứng đầu Thần giới là Thần đế, người đời hay gọi là Thần linh. Sau khi hoàn tất mọi việc thì ở Thần giới lại xảy ra một trận chiến khốc liệt giữa các vị thần với nhau, cụ thể là Thần đế muốn loài người và Thần thánh chung sống hòa bình với nhau, nhưng một số lại cho rằng loài người là thứ thấp hèn không xứng để họ hạ mình chung sống, nên đã nổ ra một trận chiến sống còn. Về lẽ đương nhiên thì phe phản đối thua hoàn toàn và bị lưu đày xuống dưới lòng đất ( cụ thể là nơi sâu nhất ). Nỗi căm phẫn, sự căm thù trỗi dậy....Quỷ giới được tạo ra....."

" Quỷ giới hay còn gọi là địa ngục, nơi chỉ có xuống chứ không có lên, nơi chết chóc đau thương, thù hận và tội lỗi. Vì căm phẫn Thần giới nên chúng đã quay qua phá hủy những thứ mà Thần giới tạo ra, chúng bắt đầu đốt cháy rừng, chết chim chóc, san bằng núi đồi, sóng thần trỗi dậy nhấn chìm mọi thứ. Nhân giới gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, một số người thì chết nhưng phần lớn là bị biến thành ma thành quỷ. Sức mạnh của Quỷ giới ngày càng mạnh, Thần Đế không thể khoanh tay đứng nhìn, liền nhờ một số vị thần xuống giải quyết nhưng lại bị giết chết vì giờ chúng quá mạnh. Thần Đế rủ lòng thương xót cho Nhân giới, liền dùng nửa quả tim của mình tạo ra một loại sức mạnh có thể áp chế hoàn toàn Quỷ giới, đó là ta hoa Bora...."

_______________

Thần giới và Quỷ giới là mình lấy một số chi tiết của kinh thánh, mình chỉ lấy về hình thức như là tạo ra trời đất muôn vật với loài người thôi. Còn về cái danh Thần đế rồi các vị thần, về trận chiến giữa các vị thần + lý do gây chiến thì là trí tưởng tượng của mình thôi. Mình không súc phạm hay cố ý bẻ lái lịch sử kinh thánh của một tôn giáo nào nhé !!

Còn về Nhân giới, Thiên giới hay Ma giới trong truyện của mình thì nó sẽ theo ý của mình, sẽ không giống với trong phim hay các kiến thức về phía cổ trang mà các bạn hay coi nên là mong các bạn đừng kêu là phải như thế này mới được hay như thế kia mới đúng.

Nếu mình sai chỗ nào thì các bạn hãy góp ý cho mình để mình sửa.

Cảm ơn các bạn

❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net