14. khởi nguồn của cuộc đại chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được tạo ra, y mang trong mình hình hài của một bông hoa, bông hoa này khác với những loại hoa khác, y là một bông hoa vô cùng xinh đẹp, với những cánh hoa trong suốt như thủy tinh, có màu tím nhạt hòa cùng nhiều màu sắc lấp lánh ánh kim tựa những vì sao.

Y được gieo xuống đất ở Nhân giới, ngay lập tức nảy mầm ra hoa, rễ hoa cắm sâu vào lòng đất, tuy hoa nhỏ nhưng rễ đâm xuống mạnh mẽ và to lớn không khác gì cây cổ thụ, rễ hoa bao bọc cả Nhân giới. Rễ hoa sáng lên, phát ra một loại linh lực cực lớn, lũ quỷ khi đặt chân lên mặt đất đều ngay lập tức tan biến, không còn xót lại một chút hồn phách hay linh lực nào.

Nhân giới được yên ổn nhờ y.

Sau đó Nhân giới bắt đầu xây dựng lại nơi đây nhờ vào sự giúp đỡ của Thần giới. Thần đế sai một khoảng lớn những vị thần thuộc cấp Hạ Thần (¹) xuống Nhân giới để giúp đỡ họ.

(¹) ở Thần giới có 3 cấp bậc. Thượng - Trung - Hạ, trong đó Hạ Thần là cấp thấp nhất, thường là từ sơ sinh đến khi thành niên, sau khi thành niên thì được thăng cấp lên Trung Thần, bắt đầu từ Trung Thần trở đi nếu muốn lên Thượng Thần thì phải luyện tập, tu tâm, nâng cao tu vi, linh lực,.... gần như phải hoàn hảo tất cả mọi thứ. Thượng Thần là cấp bậc khó nhất và ít vị thần nào có thể đạt được.

Các Hạ Thần bắt đầu chung tay phụ giúp Nhân giới quay trở về với công trình ban đầu mà Thần đế tạo ra, con người lại bắt đầu tiếp tục sinh sôi nảy nở trên khắp mặt đất, không những giúp họ xây dựng nhà cửa, sửa sang ruộng đất, giúp cây cối trưởng thành nhanh chóng mà còn cho họ một đặt ân lớn. Đó là giúp cho phàm nhân có cơ hội tu tiên và phi thăng làm tiên (²)

(²) Tiên trong truyện của tui là từ phàm nhân luyện tập này nọ, nếu tâm tình tốt, tu vi cao, linh lực dồi dào sẽ được có cơ hội thành tiên

Từ đó Tu Chân giới (³) ra đời.

(³) Tu Chân giới: Chủ yếu là người tu tiên, linh khí dồi dào.

Sau khi được phi thăng thành tiên, họ được vào một thế giới mới, có chính là Thiên giới (⁴) có thể nói sau khi được phi thăng làm tiên họ có thể sánh ngang về linh lực Trung Thần của Thần giới

(⁴) là Điểm đến sau khi phi thăng khỏi Tu Chân giới,  đứng đầu là Thiên Đế, Thiên đế có thể ngang với Thượng Thần của Thần giới ( là thực lực giữa Trung và Thượng, kiểu 50/50 )  Thiên giới cũng chia làm 3 cấp bậc, Thượng - Trung - Hạ. Điển hình Lục Thạc Thượng tiên Trịnh Hạo Thạc của chúng ta là Thượng tiên, nhưng y gần như trên cơ Thiên đế, lý do sau này sẽ tiết lộ.

Một thế giới quá hoàn hảo, Thần giới,  Thiên giới,  Nhân giới sống vui vẻ hòa đồng với nhau, ?chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau,.... một thế giới hòa bình

.....Nhưng, chưa được bao lâu, hoạ lại đến....

Hạt giống đen tối bắt đầu nảy mầm.....

Trong lòng đất...

.
.
Từ trời phát ra một thứ ánh sáng chói lóa, giữa ánh sáng ấy xuất hiện một y nhân vô cùng tuấn tú có chút xinh đẹp, gương mặt phúc hậu vô cùng, nét ngài hiền dịu, đôi mắt cười long lanh, môi đỏ mỏng, da trắng hồng khoác y phục trắng như tuyết, vạt áo còn thêm hoa văn vàng kim uốn lượn hình rồng, dài chấm đất. Y nhẹ nhàng bước đến, thư thái ngồi trên một tảng đá không lớn cũng không nhỏ. Bên cạnh tảng đá, cách đó khoảng vài bước chân là một bông hoa nhỏ đang đung đưa tắm nắng.

Khi y vừa đến, bông hoa nhỏ run nhè nhè, sau đó lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Y cười nhẹ nhìn nó, rồi lại nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt đắm chiêu...

" Hoa Tử, con ở dưới Nhân giới nhất định phải dốc lòng bảo vệ chúng sinh có hiểu không?? "

Vừa nghe thấy y nói, hoa nhỏ có chút đứng hình, sau đó lại động đậy dữ dội như thể muốn nhổ rễ khỏi mặt đất. Thấy hành động ấy, y nhẹ nhàng phất tay, hoa nhỏ không còn động đậy nữa, thay vào đó lại biến thành một hài tử tầm bảy tám tuổi đang lơ lửng trên không. Nhẹ nhàng tiếp đất, tiểu hài tử ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì, y liền gọi: " Hoa Tử !! Lại đây "

Hài tử dù không cử động nhưng cơ thể vẫn nghe theo lời nói của y mà bước đến, đến đối diện y. Hài tử ngốc nghếch nhìn y bằng đôi mắt ngây thơ. Y cười nói: " quên mất là chưa cho con một y phục....." Y búng tay một cái, một bộ y phục đơn giản được khoác lên người hài tử

" Xong rồi "

Y bế đứa trẻ lên, cho nó ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nó, nói: " Tử nhi !! Hoa Tử là tên của con, con là con của Thần đế ta, là nửa trái tim của ta, là người cứu rỗi thiên hạ này. Con thay ta bảo vệ thiên hạ này, bảo vệ chúng sinh, dù có chết cũng không hối hận "

Nó ngước lên nhìn y, môi nhỏ mấp máy nói: " vì sao ạ ?? "

" Vì họ là con ta....con cũng là con ta, tất cả đều là con ta. Nhưng con hơn họ, là người mạnh nhất, trách nhiệm của con là bảo vệ họ, như người cha bảo vệ con, như người anh bảo vệ em "

" Tử nhi hiểu rồi, chúng sinh là con của cha, là anh em của Tử nhi, Tử nhi sẽ dốc sức liều chết để bảo vệ họ, quyết không hối hận "

Liều chết không hối hận....

Tuy nhiên thần bất tử không thể chết ---

Đúng.... bất tử, vì sự bất tử ấy mà lòng người thay đổi.

Được Thần đế ban cho một hình hài, y khi chán sẽ biến thành một hài tử để du ngoạn, điều đặc biệt là không một ai có thể hình thấy được sự hiện diện của y, trừ khi y cho họ thấy hoặc đó là Thượng Thần. Y đi tìm hiểu hết thảy mọi thứ ở Nhân giới, rồi bay lên cả Thiên giới Để chơi, nhìn thấy tất cả vui vui vẻ vẻ, an ổn qua nhiều năm tháng. Cho đến một ngày....

Một Trung thần phải lòng một phàm nhân.Thần giới được phép yêu nhưng tuyệt đối không được lúm quá sâu vào trốn hồng trần. Vị Trung thần này lại đem lòng yêu một cô nương Nhân giới, yêu sâu đậm, muốn sống chết bên nhau, nhưng thần và nhân khác nhau, thần có tuổi thọ vô hạn nhưng nhân lại giới hạn.

Nàng là một người tốt lại vô cùng sinh đẹp nhưng lại mắc một căn bệnh lạ được biết đó là do Quỷ giới làm, đó cũng được xem là một lời nguyền rủa, không một người nào có thể tìm ra được cách trị liệu, có cách giải nhưng khả năng thành công là không thể nào, đến cả Thần giới và Thiên giới cũng bó tay. Qua ngày thứ 7, nàng ngày càng chật vật hơn với căn bệnh này, da thịt nàng bắt đầu nứt nẻ thối rữa ra, không một ai dám đến gần nàng vì bệnh này có thể lây, hô hấp ngày càng yêu dần, từ một cô nương xinh đẹp giờ khả khác gì một xác chết đang thối rữa chờ dòi bọ đục khoét. Nàng đau khổ nhưng cũng hạnh phúc vì ngay lúc này, người nàng cần vẫn bên nàng, dù nàng có trong hình hài gì thì người ấy vẫn không rời xa nàng, nàng vui lắm nhưng không tài nào biểu hiện được cảm xúc ấy cho người mình yêu thấy.

Hôm nay chàng vẫn đến thăm nàng, nhưng chàng lại im lặng không nói gì, chỉ nắm lấy đôi tay đầy màu me nhìn rất đáng sợ, thậm chí có thể thấy được thứ nhỏ nhỏ đang nhúc nhích, thật sự quá kinh rồi, nàng khẽ nói: " Đừng..... ghê tởm...."

" Không ghê..... hôm nay ta đã đi gặp Thần đế, ngài ấy nói có cách chữa trị được bệnh này cho nàng, đây là một tin tốt "

Chàng đưa đôi tay ấy lên áp vào má mình, mùi hôi thối nó nặng đến mức nàng phải cách xa làng cả hơn mấy chục căn, nhưng chàng không buông, không thấy thối, thậm chí còn hôn lên nó. Người nàng run lên, nghĩ thầm, người mình yêu sao ngốc vậy nhỉ ?? Nàng cười khổ khẽ nói.

" Tin tốt sao chàng lại khóc?? "

" Ta....ta khóc vì hạnh phúc ấy "

" Thế.....chữa bằng cách nào?? Không lẽ chàng đã tự ý xuống Quỷ giới......"

"..... nàng ngốc quá, ta sao có thể xuống đó được.... có cách khác hiệu quả hơn là lấy máu Quỷ Vương...."

" Thật sao?? "

"....."

Chàng không nói gì, đứng dậy đi đến mép bàn có một con dao đặt sẵn ở đó, chàng cần lấy nó đi đến đến nàng, nàng hoang mang nhìn chàng.

" Lấy dao làm gì vậy ạ ?? "

" Không có gì, thần đế nói chỉ lấy máu của thần tế là được, nàng không cần phải lo lắng, chỉ cần vài giọt để tế....." Chàng cứa vào đầu ngón tay mình, vẽ vẽ một thứ gì đó trong không khí "..... rồi, nàng cầm con dao giúp ta...." Chàng đưa dao đặt vào tay nàng, nàng ngây người ra, dù không hiểu chuyện gì nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác bất an như thể..... nàng sẽ mất đi một thứ gì đó.

" Rồi giờ ta bắt đầu nhé?? "

Trận pháp chàng vừa vẽ đã được đặt tên người nàng, chàng kết ấn, tay bắt đầu di chuyển, chàng nói: " ta là chủ của ngươi, ngươi là nô, ta nói người nghe, lập tức đứng dậy..... và......"

Cơ thể nàng thế mà nghe theo ngồi dậy, nàng ngỡ ngàng, khoé miệng bỗng nhếch lên, từ khi nàng bị bệnh này đến giờ, đây là lần đầu nàng đứng dậy được, vậy là những lời mà chàng nói là thật, bệnh này có thể chữa, nàng sắp khỏi bệnh rồi, nàng có thể như trước kia,  nàng có thể chủ động ôm chàng, hôn chàng rồi...... nàng vui mừng không nghĩ được gì nữa, nàng ngẩn đầu nhìn chàng. Chính là nụ cười đó, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nụ cười khiến nàng say đắm.... nhưng mà, sao chàng lại khóc chứ ?? À chắc hẳn là nước mắt của hạnh phúc rồi.... nàng dang đôi tay của mình ra, đôi chân trần bước đến chuẩn bị đến ôm chàng, không biết có phải mắt nàng bị hoa hay không mà nàng thấy miệng chàng nói một câu, theo khẩu hình thì nó có nghĩa là " ta yêu nàng" và " xin lỗi..."

" Phập"

Khoảng không bỗng chốc rơi vào trầm lặng, nàng cứng đơ người nhìn chàng. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, một giọt, hai giọt,..... nàng khóc nức lên, đôi tay của nàng run rẩy mà buông con dao ban nãy chàng đưa nàng cầm giúp, con dao không phát ra tiếng leng keng, không rơi xuống đất mà nó nằm yên vị một chỗ, nó nằm ngay tim chàng, nó đâm thẳng vào tim chàng. Chân tay nàng run rẩy, ban nãy rõ ràng là nàng đang bước đến ôm chàng mà !! Sao lại như thế!?

" Chàng..... chàng...."

Chàng khụy xuống đất, đôi tay run rẩy đưa lên rút con dao đang găm vào tim mình. Chàng thở hổn hển nói: " nàng..."

Chưa kịp nói hết, chàng đã bị nàng ôm chầm lấy, nàng ôm chàng khóc nức lên, nói chữ được chữ không, sau đó lại ngơ ngơ nói lung tung loạn hết lên: " đúng rồi, đúng rồi, không, không phải chàng là thần sao?? Đúng rồi, chàng là thần, nhất định sẽ không chết, chỉ đau một chút thôi, không sao, không sao, ta...ta sẽ ở đây đợi chàng, sẽ không sao, không đau, ...."

Nàng ôm chàng vỗ về như người mẹ vỗ về con nhỏ đang khóc đòi sữa, nàng cứ thế, tay xoa xoa vỗ vô, miệng thì cứ lẩm ba lẩm bẩm.

Chàng nằm trong lòng nàng, nhìn nàng, những vết nứt ổ máu, vềt thịt thối rữa đã dần dần biến mất, chàng cười nhẹ nghĩ,....Đáng ra luật Thần đế ban phải là không được yêu phàm nhân mới đúng nhỉ?? Sao lại cho yêu nhưng không được lúm sâu?? Một khi đã yêu thì sao có thể dừng lại được cơ chứ?? Thần bất tử nhưng có thể chết, không phải bị giết mà chết, cho dù có bị trăm cây dao cắm vào tim thì thần cũng sẽ không chết được, nhưng có một thứ có thể giết được thần, đó là tình yêu, chỉ cần chính tay người mình yêu làm thì chắc chắn sẽ chết. Đổi lại người đó sẽ được một cuộc sống bất tử, tất cả linh lực của thần sẽ được chuyển cho người đó hết, trở thành thần, có thể xem là cách thăng phi nhanh nhất, nhưng tuyệt nhiên người đó sẽ không được đặt chân vào cổng Thần dô hoặc cổng Thiên đô, mãi mãi ở dưới Nhân giới, cứ cách 2 tháng là sẽ phát một loại bệnh bất kỳ tùy theo cơ thể của người đó, đó được xem như sự trừng phạt của Thần đế dành cho họ vì đã phản bội lại thần.

" Vô ích thôi, quả thật không có khả năng....xin lỗi vì đã bỏ nàng lại một mình.... không đúng, phải là hai...."

Đôi tay run rẩy đặt lên bụng nàng, miệng mấp máy nói: " ....tuy ta đi nhưng nàng vẫn còn có người để nàng bầu bạn, hãy sống cho tốt nhé.... nhất định phải bảo vệ con, con là giọt máu kết tinh giữa ta và nàng, giữa Thần và Nhân.....tương lai con nó sẽ rất....."

Chưa nói hết câu.... chàng chút hơi thở cuối

Không gian yên tĩnh, chỉ còn đọng lại tiếng nức, cơ thể chàng dần dần tan biến.

"Leng keng"

Âm thanh không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để gây sự chú ý của nàng, nàng quay đầu lại,  thấy một người đang lấp ló ngoài cửa, cơ thể người đó run rẩy, miệng mấp máy nói: " giết Thần, ả yêu quái giết Thần....."

Căn bệnh của nàng vốn là do ma khí của Quỷ giới ám vào mà thành, tuy vị Trung Thần kia đã dùng mạng để đổi nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, ma khí bắt đầu toả ra, một giọng nói trầm thấp nởn vởn bên tay nàng nói: " giết hắn đi, nếu không hắn sẽ thông báo cho cả làng biết là ngươi đã giết Thần, ngươi biết đấy Thần rất được tôn thờ, chỉ cần hắn la lên, lập tức sẽ có người đến giết ngươi. Ồ~ giết ngươi cũng bình thường thôi giờ ngươi đã bất tử rồi nhưng con của ngươi thì sao ?? Nó sẽ chết.... nó là bảo vật mà phu quân ngươi để lại, con của ngươi....."

Mắt nàng đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn, tay bất giác đưa lên. Hắn ta trong chốc lát không cử động được, gương mặt tái mét, miệng chuẩn bị hét lên thì đã bị bịt lại.

" Nào ~ đúng rồi, bóp chặt..... thật chặt "

Nàng thở gấp, tay thuận theo ý hắn mà làm theo, tay nàng nắm từ từ, hắn giãy dụa kịch liệt rồi dần dần.....

" Rầm "

Người đàn ông kia nằm trởn vởn dưới đất, không chết, vẫn còn thở.

" Không ngờ ta đã nhốt ngươi lại rồi mà ngươi vẫn lên được Nhân giới, mau lập tức cút khỏi Nhân giới "

Làn khí đen ngày càng đậm hơn, giọng nói trầm đến sởn gai ốc nói: " hoá ra ngươi chính là nửa trái tim của Thần đế,  lão ta đúng là yêu thương loài người thật đấy, móc tim mình chỉ để bảo vệ một lũ phế vật, ngươi không thấy mình đáng thương sao?? Chỉ là một công cụ để Thần đế tùy ý sử dụng...."

" Ta không phải công cụ, ta là con của người, hôm nay người dám xâm phạm Nhân giới, ta sẽ tiễn ngươi đi "

Y cùng gã giao chiến, nghĩ thôi cũng đã thấy chênh lệch thực lực rồi, gã đã thấm mệt, y tung chiêu cuối cùng, đón đánh hướng tới gã thì đột nhiên bị bẻ lái. Không phải y đánh lệch, mà là gã đã túm lấy nàng ra làm lá chắn, với những lời nói mà Thần đế đã nói với y " phải bảo vệ chúng sinh " nên y không tài nào có thể tấn công gã được

" Nào ra tay đi, ả cũng đã giết người đấy, ả đã giết thần, dòng tộc ngươi, không phải Thần đế nói chúng ta là gia đình sao?? Gia đình sao có thể tàn nhẫn mà ra tay giết người như thế!! "

"....."

" Nào ~ giết ta đ....Aaaaaa "

" Liễu Khử "

Lời chưa dứt, gã đã bị những dây liễu từ đất chui lên trói chặt, bóp nát, gã đã hoàn toàn tan biến, nàng rơi mạnh xuống đất, cũng may thay thai nhi không sao. Y đến đỡ nàng dậy, nhận biết được khi ma nhập vào nàng chưa hoàn toàn biến mất, nghĩ lại Trung Thần kia dùng mạng để đổi chỉ làm nó tan đi được hai phần ba, thấy thế, y làm một việc không ngờ tới, y tự tay "móc" một cánh hoa từ trong bụng mình, rồi chuyển nó qua người nàng, cơn đau vẫn chưa nguôi, y thở hổn hển nhìn, sau đó bắt đầu mếu máo khóc nức lên. Từ khi xuống dưới đây, y chưa bao giờ phải chịu đau đớn một cái gì cả, đây là lần đầu tiên y chịu đau nên không kìm được...

" Đau quá rồi ~ aaa.....sao đau vậy chứ?? " - y ôm bụng, co rúm lại thụt thịt

Nàng thấy thế cũng hoảng hồn kinh sợ không biết phải đối mặt như thế nào, tay chân luống cuống nói: " tiểu đệ đệ....sao sao lại khóc rồi ?? Đệ nín đi, nếu đệ nín tỷ... tỷ sẽ làm đồ ăn ngon cho đệ"

Y nín khóc ngay tức khắc, nhắc đến đồ ăn là y liền tỉnh bơ, có một điều y không bao giờ phủ nhận đó là đồ ăn ở Nhân giới rất ngon mặc dù y không ăn vẫn sống tốt chán.

Những hành động của hai người họ từ lúc giao chiến với ma khí cho đến lúc y "móc " cánh hoa ra "trị" bệnh cho nàng đã bị một người nhìn thấy.

Tai họa từ đó mà ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net