15. kết thúc cuộc đại chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó y và nàng sống chung với nhau, ban đầu nàng không đồng ý vì nàng biết mình đã phạm phải tội phản bội thần giới dù không trực tiếp cố ý nhưng cũng gián tiếp vô tình, thấy hổ thẹn nên muốn quy ẩn thuận lợi sanh con rồi sống qua ngày.... nhưng y thì không chịu, muốn đi theo nàng, vì tay nghề nấu ăn của nàng rất đỉnh, y muốn ngày nào cũng phải thưởng thức chúng, vả thế y sống có một mình nên rất cô đơn, bởi thế y vẫn mặt dày lẽo đẽo theo nàng. Nàng lắc đầu ngán ngẩn cũng gật đầu đồng ý với y

Về sau cả hai sống rất bình yên, cùng ăn cùng ngủ, cùng cười cùng nói, nàng xem y như đệ đệ của mình, yêu thương cưng chiều y. Y và nàng đồng hành cùng nhau, lâu lâu rủ nhau đi quánh lộn với quỷ giới, dạy nàng cách sử dụng linh lực,...

Cứ ngỡ sẽ như thế....

Nhưng cuộc vui cũng có lúc tàn.

Hạt giống ấy đã nảy mầm....

Bệnh tình đã lan ra khắp Nhân giới, không chỉ thế nó cũng đã lên tới Thiên giới chỉ riêng Thần giới là không bị nhiễm bất kì một vết tích gì của ma khí. Y và nàng cũng cùng nhau dốc sức ngăn chặn ma khí bay ra, tiêu diệt ma khí là chuyện thường, một mình y dư sức để tiêu diệt chúng, nhưng chúng không phải tự nhiên phát sinh mà có..... mà là do "tâm", ma khí chỉ làm tăng thêm. Vốn chúng muốn tiêu diệt triệt để loài người ( Thiên giới cũng được tính là người vì ban đầu họ vốn là người sau đó mới phi thăng) chỉ giết không thì quá dễ cho loài người. Không những chúng muốn tiêu diệt loài người, chúng muốn gián tiếp giết luôn thần, lợi dụng tình yêu để kích lên thành sự tham lam mong muốn của người, dùng cái mong muốn đó để đạt được mục đích, muốn đạt được mục đích thì phải làm, làm bất chấp, mà mong muốn của loài người là gì ?? Không ai biết được nó là gì ?? Dục vọng của con người có thể được ví như hố đen....

Vì nó không có đáy

Nhưng không phải ai cũng có cái tâm tư đó, chẳng ai sinh ra đã là người xấu. Tâm họ xấu hay không thì tùy thuộc vào hoàn cảnh của họ, khi bị dồn đến đường cùng thì người tốt bao nhiêu cũng sẽ trở thành một ác ma....

Tình hình hiện tại là như thế. Chúng sinh đang phải chịu đựng những khổ cực mà khí ma mang đến, chịu sự dày vò cấu xé của da thịt, dần dần chết mòn chết mòn, tiếng rên rỉ kêu cứu lan ra khắp nơi....

" Cứu tôi với.....aaa"

" Con ơi, con ơi!!!! "

" Sao ngay cả dùng linh lực cũng không đẩy được ma khí ra ?? "

" Sao lại thành thế này?? "

" Tôi đã làm gì để phải chịu đựng những thứ này?? "

.....

.....

Tiếng than trách bao phủ khắp nơi...sau đó họ bắt đầu đặt nghi vấn, tại sao ? Tại sao chỉ có chúng ta mới phải chịu đựng những thứ này?? Chúng ta làm gì lên tội chứ?? Tại sao??

" Các ngươi có đau không?? "

" Đau~ "

" Thống khổ không?? "

" Có ~ "

" Các ngươi muốn biết tại sao không?? Vì các ngươi theo Thần giới. Thần giới là kẻ thù của Quỷ giới, mà chúng sinh các ngươi là thành quả do Thần giới tạo ra, trách là trách các ngươi đi theo Thần giới. Muốn thoát khỏi sự dày vò này thì làm một việc đi "

" Làm việc gì?? "

" Giết một người, giết người này thì làm khó cho Thiên giới và chúng sinh các ngươi rồi!! Vậy thì hãy hủy hoại nó đi, " móc" ra và "uống" lấy nó, ngươi sẽ trở lên như các vị thần trên Thần giới, sẽ không chịu đựng những thứ đau khổ như thế này. Ta sẽ giúp các ngươi"

" Theo ta đi, ta sẽ giúp các ngươi "

Những âm thanh đó luôn lảng vảng bên đầu bọn họ, những hình ảnh lạ lẫm được hiện ra. Đó là cảnh một hài tử tự tay lấy một thứ từ người mình ra, rồi nhập vào người một cô nương, ngay lập tức những thứ trên người cô đều biến mất, không những thế còn có được linh lực dồi dào. Nói đến đây thì cũng biết được hình ảnh gì hiện lên rồi, phải đó là Hoa Tử và cô nương Nhân giới

Thấy được cái phao cứu vớt mạng mình thì dại gì mà không thử, giống như khi gặp một một căn bệnh quái ác không có một thứ thuốc nào có thể chữa được, cho đến khi có một cách thức có thể chữa khỏi mặc cho nó là một việc kì quái hoặc vô lý đến mấy thì cũng phải liều mình mà thực hiện

Đại phu đã có

Đơn thuốc cũng được đại phu cấp cho

Giờ thì đi lấy rồi sắc thuốc là uống thôi...

Bọn họ bắt đầu truy tìm loại thuốc đó.

Sau bao nhiêu ngày thăm dò khắp nơi, cuối cùng họ cũng tìm được nơi y ở ( là nơi y đc gieo xuống ) ai có linh lực thì dùng nó để đào, ai không có linh lực thì lấy xẻng hay cuốc hay gì đó để bới. Sức của họ chắc chắn không làm gì được Hoa Bora, nhưng được sự giúp sức của Quỷ giới, họ dễ dàng mà đào móc tàn phá. Trông cứ như bầy cún bới đất bầy gà mổ thóc, bọn họ kịch liệt hủy hoại vườn hoa ( hoa được gieo xuống rễ hoa đã sinh sôi nảy nở trải dài khắp nơi ) dần dần ma khí ngấm vào người ngày càng sâu, thay vì tu luyện để thành tiên thì họ lại chuyển sang tu tà ma, vì khi hấp thụ càng nhiều thì bệnh của họ sẽ đỡ phải chịu đựng sự dày vò.

Vườn hoa đã nát.....

" Mọi....mọi người đang làm gì vậy?? "

Không tin vào mắt mình, y đứng giữa vườn hoa, giờ nó không còn là vườn nữa, nó thành sa mạc luôn rồi. Vừa ban nãy y còn giúp Ngọc Lan tỷ tỷ ( cô nương phàm nhân ) hạ sanh, trong lúc đỡ đẻ, y vẫn cảm thấy tim đập nhanh hơn đôi khi lại co thắt lại còn khó thở nữa, nhưng y không nghĩ nhiều chỉ nghĩ mình đang hồi hộp. Nhưng càng về sau lại càng dữ dội hơn, y gần như không thể thở nổi, y cũng không thể dừng tay ngay lúc này, cuộc sanh đẻ này không như bình thường người phàm hay sanh, đây là người phàm sanh ra thần thánh, tuy nàng giờ không khác gì thần nhưng không cẩn thận là nguy hiểm đến đứa bé, không biết đứa trẻ sanh ra mang trong mình dòng máu của thần hay phàm, thần thì khoẻ nhưng nếu là phàm thì gay to, linh lực của mẹ truyền vào cho con quá nhiều, nếu không kiểm soát được sẽ khiến đứa trẻ phàm nhân ấy nổ tung. Y đành không màng đến bản thân ráng chịu đựng....

Cuối cùng cũng sanh xong, thuận lợi. Sanh đôi, một thần một phàm, đứa trẻ phàm nhân vô cùng kháu khỉnh trông khá quậy là em, đứa trẻ thần tộc là người nhận sinh linh (¹) ngoan ngoãn và hiền lành hơn nhiều, là người anh.

(¹) người nhận sinh linh chỉ người con trai có thể sanh con

Đứa em vừa thuận lợi ra đời y ngay lập tức khụy xuống ho liên tục, nàng chạy đến đỡ y và đưa y lên ghế gần đó. Đúng là thần thánh trong thân hình người phàm, vừa sanh xong là y như chưa từng sanh đẻ.

" Tiểu Hoa, đệ không sao chứ?? "

" Đệ....khụ....a~ "

Máu không ngừng chảy ra từ khoé miệng y, tim co thắt lại như muốn ngừng đập, y bỗng thất thần mở to mắt, miệng khẽ mở.

Y nhìn thấy.... không rõ nhưng những gì hình ảnh mờ ảo ấy hiện lên từ từ....

" Nhanh tay lên.... phải làm cho nó hiện ra "

" Chúng ta sắp được sống rồi "

....

Y ôm ngực mình, khẽ nói: " tỷ ở đây, đệ đi một lát sẽ quay lại "

" Đệ ra nông nỗi này rồi còn muốn đi đâu chứ ?? "

Không để nàng kịp phản ứng, y vẽ một trận pháp rồi biến mất trong chốc lát
.
.

" Mọi....mọi người đang làm gì vậy?? "

Âm thanh vừa phát ra, không to cũng không nhỏ, đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của bọn họ. Bọn họ nháo nhào chạy đến, mồm mép hô lớn: " NÓ HIỆN RA RỒI, MAU BẮT LẤY NÓ"

Bọn họ tứ phía bao vây, lập một trận pháp bao trùm lấy y, bên trên bên dưới xuất hiện hàng loạt những sợi dây liễu tấn công về phía y. Y vung nhẹ cánh tay những sợi dây ấy lập tức ngưng, thu vào phía trong trận pháp.

" Dừng lại đi, mọi người đang làm gì vậy?? Muốn tấn công ta ? Mọi người không có...."

Hai từ " khả năng" còn chưa thốt ra thì một âm thanh lạ lạnh lùng phát ra từ phía sau y

" Ngươi quá tự tin rồi đấy Hoa Tử "

Vừa dứt câu những sợi dây liễu còn chưa thu về hết lập tức phóng ra nhanh một cách chóng mặt, không kịp phản ứng y đã bị chúng quấn lấy tay và chân, y giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của dây liễu, cho dù có là dây trói tiên, hay loại dây có thể bị tà ma ám vào thì cũng không làm khó được y, nhưng y giãy dụa vô ích, sợi dây này trói càng chặt hơn....

" Đây là Tử Liễu!? Sao có thể, Tử Liễu thả ra "

Tử liễu là dây được mọc ra từ một loại cây lạ do y tự tạo ra, thân cổ thụ, lá của dương mộc liễu có màu tím, hoa là hoa anh đào.

Tử Liễu không nghe lời vẫn trói y như thế, đưa y trói chặt vào thân cây to lớn, y vẫn hoang mang chưa hiểu rõ chuyện gì thì một người lên tiếng

" bắt được rồi, bắt được rồi, giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?? Dù hắn đã bị Tử Liễu khống chế nhưng chung quy hắn vẫn là thần, làm sao có thể tiếp cận hắn?? "

Có người lại lên tiếng: " chẳng phải đã có Hắc Thần đại nhân ở đây sao ?? Ngài ấy sẽ có cách chữa khỏi bệnh này cho chúng ta "

Bệnh?? Bệnh gì?? Y đưa mắt nhìn đám người đang dần dần tiến đến càng lúc càng đông hơn, trời tối quá nên y gần như nhìn không rõ bọn họ, nhờ có ánh trăng nên mập mờ có thể nhìn thấy được trên người bọn họ có một số vật kì lạ.

Vết lở loét, loang lổ máu ướt đẫm y phục, mùi hôi thối, lại thấp thoáng làn khí đen phấp phới toả ra từ người bọn họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, là khí ma xâm chiếm tâm họ....

"Aaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh, tiếng hét của sự đau đớn.

Thấp thỏm giữa đám người, một người nằm sấp xuống đất lăn lộn, tay ôm mặt bấu rách cả da, máu văng vãi tứ tung.

" Bùm "

" Chết..... chết rồi "

"Aaaaaa"

Lại thêm một tiếng..... rồi lại thêm một tiếng

" Ta không thể đứng nhìn như thế, ta phải....ta phải lấy được nó"

Một tên trong đám lẩm bẩm, lập tức rút kiếm ra, lấy máu mình hiến tế lên kiếm. Đạp mạnh rồi nhảy lên tiến mũi kiếm về phía y.

Keng

"A.."

Mũi kiếm chưa chạm vào y thì đã bị một lực đủ để đẩy hắn văng ra vài trượng

" Không thể đâm được hắn?? Làm sao đây? Đã đến bước này rồi sao lại không lấy được chứ ?? "

" Chúng ta sẽ chết ư? Hắc Thần đại nhân, chẳng phải ngài bảo chỉ cần lấy được nó thì sẽ sống sao?? Sao giờ lại không thể lấy được chứ ?? "

Gã nghe thấy mình được xướng tên, liền ung dung bước đến phía trước bọn họ nhìn một cái rồi quay đầu nhìn y, miệng nhích lên, đôi mặt híp nhẹ nói: " ai bảo không lấy được cơ chứ?? "

" Không lấy được" - y nói lớn, làm gì có việc dùng kiếm được hiến tế bằng ma lực để lấy được chứ

" Ồ là ngươi nói à ?? Suy cho cùng ngươi nói cũng đúng, nhưng ngươi cũng sai. Không dùng ma lực để lấy thì ta dùng quỷ lực, chỉ cần các ngươi đồng ý với khế ước của Quỷ giới, chấp nhận làm con dân của Quỷ giới thì các ngươi...."

" Đừng nghe lời gã ta, gã ta đang lừa mọi người đấy !! Ma khí mà mọi người hấp thụ phải là do bọn chúng thả ra, nếu mọi người đồng ý ký khế ước của Quỷ giới thì mọi người đang viết tên mình vào sổ tử thần đấy!? "

Y vừa nói vừa phải cố gắng chống chọi lại với Tử Liễu, y không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, lại xảy ra vào lúc này. Lúc này các vị thần đã sớm trở về Thần giới để bế quan, không thể nào tiếp ứng cho y. Ngay lúc này một số vị tiên quân của Thiên giới, của tu chân giới và người phàm tu tà đạo lại hợp lực với Quỷ giới để giết y. Y hỗn loạn lại phải nghe tên ôn thần này bóp méo sự thật.

" Không không không !!! Ngươi nói sai rồi, khí ma mà chư vị hấp thụ không phải của Quỷ giới gây ra, các vị đừng quên là nhờ một chút linh lực của Quỷ giới nên các vị mới giữ lại được mạng sống đến bây giờ, nếu muốn hại thì các vị đã chết từ lâu rồi. Ngược lại, Thần giới là không bị gì lại còn đứng ngơ nhìn các vị chịu đựng sự dày vò mà không chia linh thần¹ cho chư vị để giúp thì chư vị nên suy nghĩ cho kĩ là ai muốn các vị phải chết "

¹. Linh trong linh lực, thần trong thần hồn, linh thần trong truyện này là linh lực của thần hồn, hiểu đơn giản là chia một nửa linh hồn

Lòng người bị lung lay, đúng rồi còn gì, Quỷ giới chia linh thần của mình cho họ giữ mạng, còn Thần giới thì chưa làm gì cho họ, họ nghĩ rằng đối với thần thì một nửa linh thần thì có đáng gì đâu, thần linh hy sinh vì chúng sinh là lẽ đương nhiên có gì phải đắng đo chứ !? Thần Đế còn chả làm gì, ngồi trên cao nhìn chúng sinh do y tạo ra chết dần chết mòn.

Đáng hận.

Nhưng trong lòng họ vẫn sợ hãi, họ là chúng sinh làm sao có thể đối đầu với thần thánh được cơ chứ, nên thấy họ vẫn còn do dự, gã điều khiển khí ma nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, không mùi không màu, làn khí bắt đầu xâm nhập nhanh hơn vào người họ.

" Gã ta đang điều khiển khí ma, mọi người mau tránh xa gã ra " - y hét lớn, làm ơn chạy ra khỏi đây đi.

Một bên mắt y bỗng chốc đỏ lên, làn khí đỏ nhè nhẹ bao vây y

" Ta thấy người thả khí ma ra là ngươi mới phải, ngươi nhìn lại xem "

" Không..... không phải ta....ta " - y run rẩy không nói gì được, rõ ràng người phóng khí ma không phải y. Nhưng những thứ xung quanh đang phản lại y, đôi mắt của quỷ, khí ma cũng của quỷ, khiến họ chìm trong sự đau khổ và chết chóc cũng là của quỷ, nhưng bọn họ lại nhìn y, đôi mắt căm thù như thể người gây ra tất cả mọi thứ ở đây đều tại y, tại thần giới.

" Ta đã hiểu ra tại sao hắn ta lại có thể chữa khỏi cho ả kia rồi!! "

" Muốn chữa được bệnh phải biết được nguồn gốc của bệnh"

" Cái thứ mầm bệnh cho mình thanh cao thần thánh, đúng là khiến người ta ghê tởm_phi"

" Thần Đế, Thần Đế chỉ được cái danh gã ta tự cho mình là duy ngã độc tôn , gã ta muốn diệt hết chúng ta đấy "

" Ta thấy mình thờ sai người rồi, thờ phải kẻ muốn giết mình, kinh tởm với bản thân khi phải nhớ lại "

" Thần thánh là cái gì chứ, muốn giết chúng ta thì giết đi, không phải các ngươi lấy sự tung phụng của chúng tôi làm linh thần để giữ vững Thần giới sao ?? Vậy thì chúng tôi không "cấp" cho các ngươi nữa "

" Ban nãy ta còn do dự, ha, bây giờ ta không nể mặt thần giới các ngươi nữa, ta không được sống thì các người cũng đừng hòng "

Dứt lời gã ta lập tức nghe theo tên Hắc Thần, ký tên mình lập khế ước với Quỷ giới, trong chốc lát cả cơ thể hắn tràn đầy linh lực, gã cười lớn, lấy máu làm cầu dẫn, dùng kiếm để mở ra. Một cái chớp mắt, gã phi thẳng đến chỗ y.

"Aa... "

Đầu kiếm đâm thẳng vào tim y "cạch" một cánh hoa rụng ra, gã lập tức hấp thụ nó, linh lực dồi dào bao chùm lấy gã, chìm trong sự sảng khoái, không đau đớn, dáng vẻ của gã đã phục hồi như cũ thậm chí còn tươi trẻ hơn, linh lực lại dồi dào.

Gã cười khoái chí mà nói lớn: " Ta làm thần rồi, ta làm thần rồi"

Sau khi lãnh một kiếm của gã, tim y thắt lại, phun một ngụm máu tươi, cánh hoa rơi xuống giống như cơ thể y lúc này vậy, rụng rời không chút sức lực nào, gương mặt tái nhợt nhìn bọn chúng. Chớp mắt, nhát tiếp theo đâm tới, y không thốt nên nổi một câu nào, ngay cả cái ngẩn đầu lên nhìn chúng cũng chẳng thể nào ngẩn lên được.

Tại sao lại đến mức này??

Gương mặt của các ngươi sao lại trông ghê tởm đến thế, nụ cười méo mó kia, lòng người nham hiểm. Rút một nửa linh thần giúp các ngươi giữ mạng ?! các ngươi lại cho rằng Quỷ giới giúp các ngươi?? Vải màn che mắt thánh, các ngươi bị gã ta lừa trắng trợn như thế mà cũng tin vào gã làm nghịch phản thần.

" Phụ thần, người nhìn xem, đây là thứ mà người muốn con bảo vệ sao ?? Chúng lăng mạ người, phỉ nhổ người. Người đã tạo ra thứ gì vậy chứ?? Đúng là con đã đồng ý với người là sẽ bảo vệ chúng, nhưng người nhìn xuống mà xem, chúng đã làm gì con ?? "

Sự đau đớn tột cùng, sự kì vọng sai lầm của y đã khiến y mất kiểm soát miệng lưỡi mình, nói ra những lời hồ ngôn loạn ngữ như thế, y thất thần nhìn xung quanh, không nói gì chỉ cười nhẹ, loạng choạng bước từng bước, đến chỗ gã đầu tiên đâm y. Một nụ cười méo mó nhìn gã, một cái vung tay "phập" đầu rơi máu chảy

" Giết người rồi..... hắn giết người rồi, đúng là không nên tin vào đám thần giới các người "

" Hahahaaaa"

Y cười lớn, giết người sao ??? Được thôi, giết một người rồi, giết hết các ngươi cũng chả sao.

Y điên cuồng lao đến động thủ trước, một người, hai người, ba người.....y không còn nhớ là bản thân mk đã giết bao nhiêu người nữa. Đến người thứ bao nhiêu đấy, đột nhiên tim y thắt lại, chậm một nhịp....

"A~"

Một kiếm....hai kiếm....ba kiếm.....

Không biết là bao nhiêu kiếm, chỉ biết lúc đó y biết là mình đã cảm nhận được cái chết nó như thế nào, tim ngừng đập, máu cũng chảy hết, cơ thể cũng lạnh như băng. Cũng không tệ lắm, chết cũng tốt, chết rồi sẽ không phải chịu đau khổ dày vò nữa, một tia sáng cuối cùng y có thể nhìn thấy vào lúc này là....

" TIỂU HOA "

" Rời....rời khỏi đây...."
.
.
.
" Lúc ta tỉnh lại thì thấy bản thân mình đang ở trong người của một tên tiểu tiên của Thiên giới, bị giam giữ, cho dù ta có dùng sức để phá ra ngoài thì cũng không được. Ta căm hận loài người các ngươi, giết ta, giết Ngọc Lan tỷ tỷ, giết Thần tộc ta, căm phẫn hơn là các ngươi đã giết Thần Đế. Đến cuối phụ thần ta vẫn dùng tính mạng của mình để cứu vớt chúng,ta ko biết điều gì xảy ra trước đó, nhưng có một chuyện mà ta chắc chắn phải làm...."

" Làm gì?? "

" Giết hết đám hạ nhân các ngươi "

Mắt y đỏ lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống Chính Quốc vậy, quá khứ tàn khốc của y đúng thật là một bi kịch, ánh mắt của y bây giờ khác hơn so với lần cậu gặp y lần đầu tiên

Đơn thuần, ngây ngô,....

Có thể suy đoán ra đc, y có 2 nhân cách

" Giờ ngươi tình sao đây, ngươi vẫn phải phụ thuộc vào sức mạnh của ta, với thực lực của ngươi bây giờ không đánh thắng nổi gã ta đâu "

Cậu im lặng không nói gì, quay gót đi bỏ y ở phía sau...

" Ta tự giải quyết "

"..."

" Cớ gì ta phải kể cậu ta nghe về quá khứ của mình chứ ??? Nhảm nhí "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net