Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Đồng đội mới}

Thừa Thừa và Từ Khôn cẩn trọng đi đến bãi xe. Vừa tìm được chiếc xe thì có thêm vài 'người bạn' xuất hiện. Bọn chúng điên cuồng chạy đến phía họ. Thừa Thừa nhanh tay mở cửa xe và đi vào, đến Từ Khôn thì cánh cửa lại chẳng mở ra được.

Hắn luống cuống cố mở cửa xe ra nhưng không thành. Hắn buông tay ra khỏi cửa xe mà thở hắt ra, hành động của hắn khiến Thừa Thừa bất ngờ

-Đã lâu không cầm đến súng...hôm này xem như là để ta xem lại kĩ năng còn không..._ hắn nói vài câu với bọn xác sống và ngay lập tức rút khẩu Uzi ra mà nạp đạn.

*BẰNG*_ tiếng súng vang vọng cả bãi xe làm thu hút sự chú ý của các xác sống khác đến

-Chết tiệt!_ Hắn nghiến răng và mắt đã đỏ ngầu đi

Lũ xác sống ngày một đông hơn, chúng vây quanh lấy hắn. Từ Khôn cố gắng diệt bọn chúng nhưng không thể nào chống cự được nữa...thôi rồi! Ca này hắn đi chầu ông bà thật rồi!

Thấy tình hình không ổn, Thừa Thừa liền lấy bừa một khẩu súng mà đi ra khỏi xe. Vừa ra khỏi xe liền bị một con vố lấy, Thừa Thừa chống cự. Bọn chúng thật sự quá khoẻ, ốm tong ốm teo thế mà khoẻ phết! Con Zombies đó vừa há miệng ra liền bị Thừa Thừa cho ngậm cả một đôi giầy vào miệng, nhanh tay bắn vào đầu nó, máu văng khắp khuôn mặt anh ta. Thừa Thừa thở phào, lần đầu cầm mấy thứ vụ khí này thật là sợ chết được!

Chạy nhanh ra phía lũ Zombies đang vây quanh Từ Khôn, Thừa Thừa đánh mạnh vào đầu từng con một mà giải cứu cho hắn. Kéo tay hắn chạy nhanh về phía chiếc xe, Thừa Thừa liền thấy một con đang bám sau và chuẩn bị vồ đến, không do dự Thừa Thừa nhắm và bắn trúng vào ngực trái của nó.

Cả hai đi vào chiếc xe và nhanh chóng rời khỏi bãi xe ấy và phía sau xe là cả một đám đang đuổi theo.

-Fuck! Suýt nữa là toi!_ hắn chửi tục

-Nào, cũng đã thoát được rồi, phải cảm ơn em đi!_ Thừa Thừa dõng dạc nói

-Mày hay nhỉ? Từ bao giờ mà biết dùng súng thế? Còn dùng cả khẩu Glock-17 mới chịu._ hắn vừa thở vừa nói

-Em bắn bừa đấy! Không ngờ cũng trúng, may là không trúng anh_ anh ta trêu đùa.

-Chạy nhanh đi! Bọn chúng đuổi đến nơi rồi._ hắn lo lắng mà kêu

Thừa Thừa đạp ga và chạy với tốc độ chẳng khác gì đang đua xe. Anh ta khoái chí mà hú lên một tiếng.

Chạy được một đoạn thì xe dừng lại đột ngột khiến cả hai ngã nhào ra trước.

-Gì thế_hắn hỏi

-Hết xăng rồi!_ Thừa Thừa tỉnh bơ trả lời.

-Trời! Sao mày không chịu đổ xăng_ hắn trách móc

-Có thời gian đâu!?_ Thừa Thừa cãi lại

-Thôi! Không cãi nữa, mau lấy hết hành lí đi! Lấy sẵn một khẩu súng phòng trước nữa._hắn ra lời đề nghị

-Làm gì?

-Xe hết xăng rồi, không lẽ mày ngồi trong đây đợi lũ xác sống đến xơi?

-Ờ nhỉ?_ Thừa Thừa cười một nụ cười ngu ngốc rồi cũng lấy hết đồ đạc mà ra khỏi xe.

Cả hai đi ra khỏi chiếc xe ấy, tay mỗi người một khẩu súng mà phòng sẵn. Đằng sau cả hai là một binh đoàn xác sống, bọn chúng đông đến đáng sợ!

-Anh đếm từ 1 đến 3, chúng ta chạy thật nhanh, nhất định không quay đầu lại_ hắn căn dặn

-Ok man!

-1.2.3. Chạy!_cả hai co chân mà chạy

-Sao lại chạy chứ? Không tiêu diệt bọn chúng sao?_ Thừa Thừa hỏi

-Mày nghĩ đi, anh và mày sao đấu nổi bọn chúng hả? Kế hay nhất là chạy đó chú em!_ hắn nói

Cả hai chạy bán sống bán chết và lũ Zombies không biết từ đâu mà xuất hiện trước mắt cả hai. Trước có sau có, chỉ còn cách chạy về hai phía mà thôi. Nhưng phía bên trái là bìa rừng, bên phải là các toà nhà cao tầng chẳng biết rẽ vào đâu...

-Vào rừng đi, có gì còn dễ trốn hơn!_ Thừa Thừa đề nghị

Cả hai chạy nhanh về phía bìa rừng, trong rừng trời tối mịt. Chạy qua từng đám cây, không gặp rắn thì là mấy loài sinh vật 'nhỏ mà có võ'. Cả hai như đang đánh cược mạng sống của mình...

-Sao lúc nảy không chạy về phía bên kia chứ?_ Thừa Thừa gào thét

-Im đi! Bọn chúng nghe bây giờ!_Từ Khôn ra hiệu.

Trốn trong lùm cây hồi lâu, cả hai như vừa từ địa ngục sống lại.

-Bọn chúng bây giờ quá đông, không thể nào diệt được. Bây giờ chỉ có nước mà đi thật nhẹ nhàng, vì bọn chúng chỉ nghe tiếng động và chạy theo mà thôi, chúng không thấy chúng ta vào lúc tối_Từ Khôn nghĩ ra cách liền nói

Cả hai bỗng im lặng, hơi thở của họ bỗng nhẹ dần đi

-Hình như bọn chúng đang xung quanh đây_Từ Khôn thân trọng nói

-Bây giờ chỉ còn cách chạy thật nhanh mà thôi_Thừa Thừa thở dài

-Không! Như vậy càng không!_ hắn phản đối

-Nhưng...-Suỵt!_hắn bịt miệng Thừa Thừa lại

-Bọn chúng hình như đã nghe được rồi...cầm khẩu súng này lên...và đối mặt với bọn chúng...đi!_Từ Khôn ra hiệu lần nữa

Cả hai mỗi người một khẩu súng, thận trọng mà đi. Cả hai người cố gắng đi giữa bầy xác sống đang bao vây. Đi qua bọn chúng khiến hai người rợn người bởi mùi hôi thối của chúng

-Ai ya ya! Cứu con ba mẹ ơi! Zombie ăn thịt con rồi!_ bỗng Thừa Thừa là lên

-Gì vậy!? Là nhánh cây thôi mà!_Từ Khôn nghiến răng

-Vậy sao? Em cứ tưởng là bọn chúng_a h ta gãi đầu cười trừ

-Bây giờ sẽ bị chúng ăn thịt thật rồi! La chi không biết! Mau chạy!_ hắn nắm áo Thừa Thừa mà kéo đi

*Bằn*_ tiếng súng vang vọng khắp cánh rừng

Hai con người đánh cược với mạng sống này đang đua nhau tiêu diệt từng con xác sống. Bọn chúng như sắp chết đói, cứ thế mà vồ lấy cả hai.

-Kiểu này không hay tí nào!_Thừa Thừa nói.

-Cố gắng đi! Sắp ra khỏi rừng rồi!_Từ Khôn nói

-Em thật sự mệt lắm rồi!_Thừa Thừa mệt đến mặt mài tím tái.

-Cố gắng đi!

-Em không chịu được đâu!

Cả hai cứ thế mà chạy thục mạng. Sắp ra khỏi rừng thì lại có thêm vài binh đoàn xuất hiện. Hai người sức thì cũng chẳng còn bao nhiêu, đạn thì cũng sắp hết. Ca này thật sự đã hết đường lui rồi.

-Đưa khẩu súng của em đây!_Từ Khôn cả người thở hổn hển nói

-Làm gì?

-Chạy trước đi!

-Còn anh?

-Mặc kệ anh! Cố gắng tìm đường mà chạy!_hắn giựt lấy khẩu súng từ tay Thừa Thừa và đẩy anh ta ra khỏi đám xác sống.

Thừa Thừa liền dốc hết sự mà chạy, cắn răng mà chạy. Ra khỏi cánh rừng đầy mùi xác sống đó Thừa Thừa từng bước đi trên con phố không một bóng người, anh ta như muốn rã rời vì đã quá mệt mỏi. Dừng chân, ngồi trên băng ghế đá, anh ta thầm cầu nguyện cho Từ Khôn không có chuyện gì xảy ra. Hắn là anh em tốt nhất của Thừa Thừa, không có hắn không biết bây giờ Thừa Thừa đây có được trải nghiệm chuyến chạy Zombies như phim vậy không!

Lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó. Sau đó Thừa Thừa liền thở hắt ra, cầm điện thoại lên, quay camera về phía mình, chỉnh lại tóc tai, đeo thêm cái kính cho thiệt ngầu và ấn nút chụp hình. Chụp xong dùng khoảng chừng chục cái app để chỉnh hình. Sau đó đăng lên Instagram với dòng caption: Vừa vượt ngục!!!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho cái fic hư cấu này :v)

Đăng lên xong, anh ta ngồi đợi khoảng mấy giây và nhìn lại đã hơn 700 lượt thích liền cất điện thoại vào và ngồi đợi. Anh ta lúc nảy còn đang rất lo lắng cho Từ Khôn ấy vậy mà khi thấy lượt thích trên IG của mình liền thay đổi thái độ.

Còn về phía hắn...phải gọi là đang đấu tranh với tử thần. Bọn chúng ngày một đông, giết hoài không hết. Hắn bây giờ chỉ còn biết chạy đến đâu thì hãy đến đó.

*Cạch*_ súng đã hết đạn. Hộp đạn lại đang trong chiếc balo mà Thừa Thừa giữ...

-Chết thật!_ hắn nghiến răng.

Cất khẩu súng vào trong balo và bắt đầu dùng chính sức mạnh của mình mà hạ bọn chúng. Từ Khôn lấy hết sức mà đánh vào đầu từng con một, cho đến khi sắp chạy ra khỏi bìa rừng thì chân hắn vì quá nhức mà ngã xuống đất. Hắn nhìn từng con một đang tiến về phía mình, thở hắt ra

-Thôi! Bọn bây muốn ăn tao thì ăn đi...cũng chẳng còn gì_Từ Khôn nhắm mắt lại

Khi một con định vồ lại hắn thì có ai đó kéo hắn lên chiếc xe. Hắn bất ngờ mở mắt ra, là Thừa Thừa. Nhìn xung quanh là những người không quen không biết...à không! Có một người hắn quen

-Châu Khiết Quỳnh?_hắn gọi tên người đó

-Phải! Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp nhau tại cái hoàn cảnh này nhỉ?!_ cô gái có mái tóc đen cùng nụ cười rạng rỡ trên môi

-Bất ngờ thật đó...còn tưởng bị bọn xác sống đó đem lên bàn ăn rồi chứ!_hắn vẫn còn hoang mang

-Nào! Tỉnh đi ông anh!_Thừa Thừa gõ nhẹ vào đầu hắn

-Những người này là ai?_hắn hỏi

-Đây là Chu Chính Đình, blogger rất nổi tiếng đó! Justin! Lập Nông! Châu Khiết Quỳnh thì anh biết rồi nhỉ? Mà trong anh có vẻ..._Thừa Thừa nhanh miệng nói

-Haha hẳn là anh bạn này chưa hết sợ vì lũ xác sống đó rồi. Về nhà, tắm cho khoẻ rồi tính sau!_Chính Đình lên tiếng.

-Chạy nhanh lên đi! Em thích cảm giác mạnh!_Justin thúc giục Chính Đình.

-Ok!_Chính Đình đạp ga và chạy một cách điên cuồng. Phía sau là lũ Zombies đang chạy theo.

Châu Khiết Quỳnh nạp đạn và định bắn thì bị Chính Đình ngăn lại.

-Đừng có bắn mãi...có trò vui hơn!_dứt câu Chính Đình liền quẹo cua khiến tất cả những người trong đó suýt nữa thì ngã nhào. Sau đó lại quẹo và quẹo cho đến khi dừng lại một căn nhà màu trắng. Bên trong xe trừ Chính Đình, ai nấy cũng đều đã say xẩm.

-Anh đang đùa sao? Chết người đó._Justin khó chịu nói

-Anh đây là đang cắt đuôi bọn chúng...đừng có gì cũng quát!_ nói rồi gã chạy xe thẳng vào nhà...

END CHAP 2
________________________
Đã bỏ bê bạn này lâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net