XII - Nonsense

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài tĩnh mịch đã qua đi , nhường chỗ cho ban mai báo hiệu một ngày mới đến...

Trời thật đẹp , từng tia nắng lấp lánh nhảy nhót bên khung cửa gỗ sồi , hong khô những giọt sương trĩu nặng trên tán lá . Một buổi bình minh nắng ráo sau cơn mưa dữ dội đêm qua , dệt nên bức tranh yên bình chốn phồn hoa phong nhã .

Thật khiến lòng người tràn đầy hi vọng....

Hei lặng lẽ mỉm cười , bàn tay với từng ngón gầy gò run run vươn lên , hứng lấy hơi ấm từ ánh dương chói lọi qua khung cửa sổ . Dễ chịu thật ! Không biết đã bao lâu rồi cậu chưa có dịp tắm nắng như thế này . Công việc thường nhật luôn bắt đầu từ khi trời còn mờ tối , ít khi cậu để ý buổi sáng mặt trời lên sẽ ra sao . Hóa ra nó lại đẹp đến vậy...

- Chị đừng khóc nữa mà ! Băng quấn bị nước mắt của chị làm ướt hết rồi đó...

Clara run rẩy ghì lấy tay cậu , đôi môi mím chặt , lâu phát ra những tiếng nấc đã cố kìm nén nhưng vô dụng . Đúng như Hei nói , toàn bộ băng quấn trên tay và cả chân cậu đều đã ướt nhẹp nước mắt , dù chúng được quấn rất tỉ mỉ cẩn thận từng chút . Cậu cười nhạt , đảo mắt một lượt cơ thể kín mít nặng nề của mình . Đếm ra chắc cũng cả chục thanh gỗ nẹp , người thì bị quấn như xác ướp đội mồ sống dậy . Cũng còn may Clara chưa quấn luôn cái mặt của cậu .

- Cái này mà chơi Halloween thì hết sẩy nha ~

Hei vui vẻ tự bình luận , chẳng mảy may để ý đến tiếng khóc đã ngày một lớn từ người bên cạnh . Cô bé cuối cùng cũng không chịu nổi nữa , đổ rạp xuống như hàng cây bị gió tạt ngã , gào lên mà khóc . Ánh mắt to tròn đen láy của cậu nhìn người chị yêu quý , nhưng chẳng còn tâm tư gì trong đó . Tất cả chỉ hiện lên màu sắc ảm đạm vô hồn . Cậu nở nụ cười tươi tắn , nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại ấy .

- Clara.... _ Hei khẽ cất giọng _ ...Xin chị...Tất cả những chuyện gì đã xảy ra đừng để mẹ em biết nhé !

Nụ cười chợt trở nên cay đắng , cậu hít một hơi sâu , cố giữ mình bình ổn .

- Em đói quá ! Chỉ hôm nay thôi , chị có thể làm món súp khoai tây đặc biệt đó lần nữa không? Khỏe rồi em sẽ chà bóng toàn bộ chén đĩa thay chị .

Clara thôi khóc , gắt gao gạt toàn bộ nước mắt trên khuôn mặt nhăn nhó đỏ lựng . Cô biết những gì Hei đã phải trải qua không cách nào diễn tả được thành lời . Nhưng cậu ấy không hề khóc , vì số phận của những con người sa chân vào đây hoặc sinh ra tại cái nơi ố bẩn này , chẳng có cách nào khác . Rồi sẽ có một ngày , có lẽ chính cô cũng như vậy . Nhưng cô không cam tâm , Hei không đáng phải gánh chịu nỗi đau kinh khủng đó . Tại sao lại là cậu ấy chứ? Tuy từ bé đến lớn tên tiểu quỷ này luôn quậy phá gây rắc rối , nhưng chưa bao giờ Hei đắc tội với ai , cậu luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người , luôn tạo ra tiếng cười cho người khác . Một đứa trẻ mà khi ở gần chắc chắn sẽ được cậu tiếp thêm niềm tin . Rồi từ nay , nụ cười tràn đầy hi vọng ấy , có còn quay lại được nữa không...?

- Chị sẽ làm cho em... _ Clara mỉm cười , run giọng đáp lại _ ...Nhanh khỏe để mà còn chà chén đĩa đó...

Hei bật cười , cậu gật đầu đáp lại . Cho đến khi cửa phòng được đóng lại sau bóng lưng của Clara , chỉ nghe được tiếng thở dài thê lương sượt vào bầu không khí trầm lặng . Cậu kéo mở cổ áo , tỉ mỉ nhìn lại toàn bộ dấu vết nhơ bẩn rải đều khắp cơ thể mình . Hình ảnh đêm qua hiện về rõ mồn một trong tâm trí . Những tiếng rên rỉ thống khoái của lão khách , tiếng cười đắc ý thỏa mãn , những đợt xâm nhập hung ác vào cơ thể cậu còn nguyên vẹn qua cơn đau buốt dưới hạ thân . Hei siết chặt lồng ngược mình , hàm răng nghiến chặt . Cậu bật cười , cười đến chua chát . Nước mắt tưởng chừng đã cạn khô nối nhau chảy dài trong tràng cười đau xé ruột gan . Không nơi nào trên thân thể này chẳng bị ố bẩn , dấu vết tội lỗi giày xéo cậu không phút nào ngưng nghỉ . Hóa ra cái cảm giác này khốn nạn đến thế , còn hơn là vạn đao cắt thịt . 13 tuổi , cái tuổi mà vẫn chưa thể hiểu gì về nhân tình thế thái , chưa thể hiểu được cái gì gọi là tình cảm lứa đôi , thì cậu , đã hoàn toàn mất trắng bản thân mình , vào tay một gã đàn ông kinh tởm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net