Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*- Đêm qua em đi đâu?

- Kwangie sốt, em đưa cậu ấy về

- Em đã làm người yêu anh rồi mà sao vẫn cứ dính lấy cậu ấy?

- Sao anh lại nổi cáu với em trong khi em và Kwangie đã thân với nhau lâu như thế?

        Hai người cãi nhau khi Seob vừa đến lớp. Jun hậm hực bỏ ra ngoài

        Cả buổi học Seob không tập trung được, ánh mắt buồn của Ki cứ hiện lên làm cậu vô cùng lo lắng

- Xin lỗi, Seobie, anh không cố ý làm em buồn - Mảnh giấy nhỏ được gửi đến chỗ cậu

- Em với Kwangie thực sự không có gì

         Seob thấy chột dạ khi nói câu đó. Tối qua cậu và Kwangie vừa hôn nhau và đó là nụ hôn đầu của cả hai. Tim cậu cứ đập thình thịch, mặt đỏ ửng lên

- Đi chơi không, Seobie?

- Em phải về, nhà Kwangie có chút chuyện

- Lại là Kwangie?

- Thôi mà... Mai gặp lại anh nhé!

          Seob chạy nhanh về nhà anh. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cậu lo lắng, đó là chuyện không thể xảy ra khi Kwangie ở nhà

- Oma, Seobie về rồi

- Ừ, chào con

          Seob chạy vào phòng Ki, anh đang ngủ rất say, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cậu nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt ấy khi cười. Seob đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt ấy, suy nghĩ về mọi chuyện. Kwangie là người mà cả đời này cậu không thể thiếu, là người luôn bị thương thay cho cậu, là người luôn biết cậu cần gì và muốn gì

          Ki cảm thấy có bàn tay đang chạm nhẹ gương mặt mình

- Oma - Anh nắm chặt lấy bàn tay ấy, cau mày

          Seob giật mình định rút tay lại nhưng anh nắm rất chặt. Cậu thở dài, dùng tay còn lại vỗ về anh như dỗ dành một đứa trẻ

           Chân mày đang nhíu chặt của anh từ từ dãn ra, anh thở mạnh một hơi, tiếp tục chìm vào giấc ngủ

- Kwangie à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Seobie nhớ nụ cười của cậu kinh khủng. Kwangie à, đừng như thế này nữa, mình lo lắm

           Đến gần tối Ki mới tỉnh, lúc này Seob đã về nhà. Anh chống nạng đi xuống bếp

- Hyung tỉnh rồi à, lại ăn cơm đi - Woon giơ tay vẫy vẫy

           Trên bàn ăn, mọi người đang quây quần và trên bàn ăn không có chỗ cũng như bát đũa dành cho anh

- Hyung không đói, em cứ ăn đi - Anh nói rồi quay sang nhìn bố mẹ

- Apa, Oma, Kwangie xin phép lên phòng

           Anh ngồi ôm chiếc gối, bên chân bó bột vẫn đang đau nhức

"- Oma, tụi nó bảo con không phải con của oma - Đứa trẻ sà vào lòng mẹ nức nở

- Ai dám nói thế chứ? Đừng nghe tụi nó. Con không phải con mẹ thì là con ai chứ? - Bà bế cậu bé lên, lau nước mắt cho cậu

- Mẹ à - Cậu bé nói trong tiếng nấc - Dù thế nào mẹ cũng không được bỏ rơi Kwangie nhé... Mẹ hứa đi

- Kwangie ngốc, làm sao mẹ bỏ rơi con được chứ. Kwangie mãi là con trai ngoan của mẹ

         Cậu bé ôm lấy cổ bà, cười hạnh phúc"

- Oma... giờ con phải làm sao? Oma đã bảo sẽ không bỏ rơi Kwangie cơ mà

          Cánh cửa phòng mở ra, bà bê vào một bát cháo, đặt lên bàn

- Ăn nhanh rồi uống thuốc đi - Bà lạnh nhạt nói rồi quay người bỏ đi

          Mặc kệ chân đau như thế nào, Ki nhảy xuống giường, chạy đến ôm chặt bà

- Mẹ à, xin đừng đối xử với Kwangie như thế

          Bà gạt tay anh ra, tiếp tục bước đi. Anh khập khiễng quỳ xuống trước mặt bà

- Oma, Kwangie sai rồi, làm ơn đừng nhìn con như thế. Mẹ à

- Ta không phải mẹ của con

           Tay anh buông thõng xuống, tim đau đến mức không thể thở được. Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh

            Ki gọi điện thoại cho Seob nhưng cậu không nghe máy. 1 cuộc...2 cuộc..., anh tuyệt vọng ôm lấy điện thoại cười khổ. Anh tự hỏi bây giờ mình còn gì khi bị bạn bè tránh mặt, người thân ruồng bỏ

- Oma... nếu oma khó chịu khi nhìn thấy Kwangie, con sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa

* Ngày cuối cùng của năm cũ, ngày mà mọi người quây quần bên nhau cùng đón khoảnh khắc giao mùa

cũng là ngày anh quyết định bỏ đi

- Seobie, năm này cậu lại đón giao thừa một mình sao? - Ki gọi cho Seob

- Ừ. Mình lại định qua nhà cậu ở ké đây

- Seobie à, năm nay đi riêng với mình được không?

- Sao lại thế?

- Chỉ một lần thôi, Seobie

         Seob cúp máy, rốt cuộc Kwangie muốn làm gì? Sao lại muốn cậu đi cùng anh?

*- Sao lại đến đây?

- Có một chuyến tàu sẽ xuất phát ngay sau khoảnh khắc giao mùa

- Cậu định đi đâu

- Suỵt - Anh đưa ngón trỏ đặt trước môi cậu - Không nghe thấy mọi người đang đếm ngược sao?

          Ki đứng cạnh Seob, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu

- 10 ... 9 ... 8 ... 7 ... 6 ... 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 ... Happy new year! - Anh nhìn cậu cười rồi đặt xuống đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn nhẹ nhàng

           Seob ngây người, mắt mở to, cậu không tin vào điều bàn nãy. Anh mỉm cười ghé tai cậu, thì thầm

- Yang Yo Seob, nhớ giữ gìn sức khỏe, học tập thật tốt nhé. Tạm biệt. 

           Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

- Seobie à, mình thích cậu

          Ki chạy một mạch lên tàu, để mặc cho Seob vẫn đứng chôn chân một chỗ. Đến khi tàu lăn bánh, cậu mới sực tỉnh chạy theo

- Kwangie à, Kwangie. Cậu đừng đi mà

           Chiếc tàu lao băng băng trong đêm. Nước mắt Seob lăn dài trên má, cậu gào thét đến khản cả tiếng nhưng đáp lại chỉ có không gian vắng lặng ở ga tàu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kiseob