Chương 12: Bí mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Băng bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông quấn hững hờ quanh người. Nó với tay cầm cái đồng hồ báo thức rồi ngã nhào xuống giường. Nhìn vào cây kim giờ đang chỉ vào số chín, nó khẽ lẩm bẩm gì đó:

- Mình cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì ấy nhỉ?!...

Hải Băng bất chợt ngồi bật dậy:

- A! Đúng rồi, cặp của mình, nó vẫn đang nằm trong lớp...

Nó mau chóng thay đồ, leo lên chiếc mô tô yêu dấu và phóng về trường cấp III Thục Khuê

Dừng xe lại, nó nhẹ nhàng trèo qua cái cổng cao vút kia và đi thẳng vào trong lớp học. Hải Băng bước ra, mang chiếc cặp trên vai chậm rãi đi về nhưng có một cái bóng đen va mạnh vào nó...

"Ầm"

Chiếc cặp bị bung khóa, đồ đạc bên trong rơi vương vãi trên sàn.

Hải Băng im lặng, nó cúi người mau chóng thu nhặt tất cả và cho lại vào cặp. Mặc cho tiếng xin lỗi ríu rít bên tai của "cái bóng" kia nhưng Hải Băng chỉ thản nhiên bỏ đi:

- Xin lỗi!!! Xin lỗi!! Xin lỗi! Tôi tên là Hàn Thiên, học sinh mới chuyển đến, còn bạn?

Hàn Thiên ngẩng đầu lên xem nhưng lạ thay, anh không thấy ai đâu cả. Không lẽ... Hàn Thiên khẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ kinh dị ấy ra khỏi đầu của mình. Hít một hơi thật sâu, sửa sang lại quần áo, tay kéo chiếc va ly, anh khẽ mỉm cười... "10a vàng sao? Thật là trùng hợp!..."

A!

Nhưng bây giờ mình phải tìm đường vào kí túc xá nữa chứ, thôi thì sáng mai tới tìm cô ấy vậy... Hàn Thiên búng tay, huýt sáo vui vẻ đi tìm phòng của mình.

Hải Băng ngồi vào bàn làm việc, nó kéo ngăn bàn và lấy ra một phong thư đã ố vàng vì thời gian. Nhìn dòng chữ nắn nót trên phong thư: "Gửi cậu, Hải Băng", nó khẽ thở dài rồi ngã đầu ra ghế, nhắm hờ hai mắt...

*Dòng phân cách bắt đầu hồi tưởng*

- Tạ Đình Phương... Em gái của anh..... Tôi có quen biết cô ấy...

Wind cảm thấy đầu mình như vừa bị nổ tung. Anh ta bàng hoàng nhìn Hải Băng, ánh mắt mang vẻ yếu đuối và hoang mang tột độ. Tại sao, cô ta lại biết tới tiểu Phương của anh? Tại sao, cô ta lại sở hữu được sợi dây chuyền đó?

Như hiểu được tâm trạng của Wind, Hải Băng chỉ nhìn anh ta và nói:

- Nếu muốn biết. Hãy theo tôi.

Wind thẫn thờ trong chốc lát nhưng ngay sau đó đôi mắt kia đã nhanh chóng được phục hồi như trước nhạy bén, sắc sảo và máu lạnh...

- Được. Vậy chúng ta đi...

Cả hai leo lên môtô của mình và phóng đi mất dạng trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.

Khu nhà hoang, phía nam ngoại ô thành phố, 6 PM.

Khi tới được đây, Wind có vẻ rất xúc động. Anh ta dựng xe, mau chóng chạy về phía ngôi nhà màu vàng kem, bị phủ đầy rong rêu trông thật cổ kính và ma quái. Hải Băng cũng dựng xe và đi theo anh ta về đứng trước ngôi nhà.

Hai người cùng nhìn vào cánh cửa gỗ trông có vẻ nặng nề. Trên đó có tới hai lỗ để tra chìa khóa vào cửa. Hải Băng lấy sợi dây chuyền có mặt là một chiếc chìa khoá nhỏ. Wind cũng lấy ra một cái y như vậy. Cả hai nhìn nhau, sau đó họ cùng lúc tra chìa khóa của mình vào cửa.

"Ầm, ầm, ầm!"

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, Hải Băng và Wind bị mất thăng bằng, họ cố gắng trụ vững trong sự di chuyển mạnh mẽ từ mặt đất. Cánh cửa gỗ kia từ từ được nâng lên hay đúng hơn là khoảng sân trước nhà đang từ từ hạ xuống.

Một con đường hầm xuất hiện trước mặt họ.

Trên hai bức tường cũ kĩ bỗng nhè nhẹ rung chuyển, không gian xung trở nên sáng rực nhờ vào hai hàng đuốc được cắm trên tường. Hải Băng và Wind thận trọng nhìn khắp nơi, từ từ bước vao trong con dường dài ngoằng kia. Có một cánh cửa gổ ở cuối con đường, dè dặt Wind đưa tay lên và khẽ xoay chốt cửa...

Bước vào trong, mùi ẩm mốc xộc ngay vào mũi, đồ đạc đều bị phủ một lớp bụi khá dày, có vẻ nơi đây đã bị bỏ hoang khá lâu.

Một cái tủ sách, một cái giường đơn, và một cái bàn làm việc nho nhỏ... đó là tất cả những gì mà căn phòng có được.

Hải Băng đưa mắt nhìn quanh, nó chợt phát hiện có một cuốn sổ tay nhỏ nằm trên bàn.

Ngoài bìa có in một bông hoa tulip màu vàng cam, cầm cuốn sổ trong tay thì nó nhìn thấy có mép giấy lộ ra ngoài. Khẽ rút ra và cho vào túi, Hải Băng quay sang tìm Wind thì nó nhìn thấy anh ta vẫn còn đang chăm chú nhìn lên những bức thư pháp bằng tiếng Trung. Hải Băng im lặng.

Wind chợt lên tiếng:

- Gia đình tôi vốn có gốc từ Trung Quốc, ông bà tôi đã sang đây vào thời chiến...

Hải Băng đưa tay phủi bụi trên áo.

- Tạm biệt.

Sau đó nó bước ra khỏi đó, khi ánh sáng đã không còn nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net