Chap 3: Tokitou Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: 15+

"T/b-san, cậu có muốn đi làm nhiệm vụ cùng Zenitsu, Inosuke và tớ không?"

Bạn đang quanh quẩn trong sân viên, nghe Tanjirou nói vậy liền không suy nghĩ mà đồng ý luôn.

"Được chứ, đằng nào tớ cũng chẳng có việc gì để làm! Mui-chan cứ bận suốt thôi."

Tối hôm đó, bạn không về nhà. Và ngày hôm sau nữa cũng vậy. Đến tận ngày kia, mới thấy bạn xuất hiện.

"Mệt quá..."

Người bạn đầy mồ hôi và máu, vừa đi vừa lẩm bẩm trong mồm. Tiện chân đá vài cục đá trên đường, bạn không để ý có một cặp mắt đang nhìn bạn.

"T/b."

Thanh âm trầm bổng vang lên, nhẹ nhàng và mang sắc thái vui vẻ khiến bạn sảng khoái cả người. Liếc mắt về đằng trước, hình bóng người thương đứng đợi trước cửa làm bạn mềm lòng, chạy lon ton đến bên.

"Mui-chan!"

Bạn ôm chầm lấy người con trai có mái tóc xanh đen trước mặt, Muichirou không ngại dơ máu ra y phục mà mỉm cười đón nhận. Bạn dụi dụi vào lồng ngực anh, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc, hai tay phấn khích đến nỗi sờ mó hết chỗ nọ đến chỗ kia trên người Muichirou. Anh để cô gái trong lòng làm gì thì làm, đặt tay lên xoa đầu cô một cách yêu chiều.

"Mui-chan dễ thương quá đi mất!"

Bạn lấy hai tay nhéo má bánh bao của anh, khoảng cách hai người gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

"Đói không?"

Anh híp mắt cười.

"Đói lắm! Muốn ăn Mui-chan~"

Bạn vứt hết tiết tháo mà nói câu đấy ra, những tưởng câu trả lời sẽ vẫn là "không" như mọi lần. Nhưng người tính không bằng trời tính, bạn ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.

Muichirou đang hôn bạn.

Anh kéo bạn đến sát tường, chống hai tay làm thế kabedon. Chưa kịp để bạn hiểu mọi chuyện đã nhẹ nhàng tách hai cánh môi của bạn ra, dần dần chiếm trọn khoang miệng. Muichirou làm chủ tình thế, khuấy đảo bên trong bằng lưỡi của mình, hút hết mật ngọt. Da mặt bạn đỏ ửng lên như trái cà chua, thích thú tận hưởng cảm giác say sưa này. Nụ hôn rất sâu, nhưng cũng rất dịu dàng. Dường như anh biết bạn đang mệt nên không muốn làm đau bạn. Hai người dây dưa một hồi, cuối cùng đành luyến tiếc rời ra do hết không khí, kéo dài một sợi chỉ bạc trong cơn mê muội.

Muichirou là người phản ứng trước, ghé sát tai bạn mà thì thầm:

"Ăn thế này đền bù cho mấy ngày trước. T/b có bằng lòng không, hay còn muốn nữa?"

Đúng là không có liêm sỉ!

Bạn ngại ngùng quay mặt đi, đánh nhẹ vào ngực anh. Hai má hơi phồng nhìn gần mới thấy được. Cánh môi hơi sưng đỏ mấp máy:

"Thật là ngốc quá mà!!"

"Chỉ ngốc với mỗi T/b thôi."

Sáng hôm sau, bạn bị ai đó "dày vò" cả đêm đến nỗi không ra khỏi giường được.

***

Đây là lần đầu tôi viết ngọt đó trời O v O!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net