Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinazugawa Sanemi Phong trụ rất quan tâm Thủy trụ Tomioka Giyuu điều này Sát Quỷ Đoàn đều biết. Chỉ có Thủy trụ một lòng không biết.

Sanemi tự ngẫm lại gần mấy tháng trước hắn còn đang ghét cay ghét đắng tên đồng nghiệp mặt lạnh đó, lúc nào cậu cũng có khi chất rất ngạo mạn làm hắn muốn nổi điên. Sanemi có chút công nhận rằng tên đó quá đẹp, đến mức đôi khi hắn bị chính vẻ đẹp đó làm bản thân quên đi hắn ghét người đó như thế nào.

Hắn nhớ lại trong vài lần làm nhiệm vụ, Giyuu xem ra rất mạnh mẽ như hắn nhưng rất hay đổ bệnh. Chúa công lại thích cho hắn cùng Giyuu đi thực hiện nhiệm vụ cùng nhau, mục đích là thắt chặt tình đồng đội. Những ngày đầu hắn rất là cau có với điều này, nhưng là lệnh của Chúa công hắn một câu cũng không dám cãi chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận.

Giyuu đối với Sanemi những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ cùng nhau mà nói là vừa khó gần vừa lạnh lùng, thêm cả hắn rất ghét cậu. Chỉ đôi khi họ lại cãi nhau hoặc gần như đánh nhau, đa phần là Giyuu chủ động bỏ đi. Lần đầu tiên, hắn nhận ra Giyuu có điểm yếu chính là thể chất dễ bệnh của cậu.

Lúc hắn cùng cậu giết một đám quỷ, trời lúc đó mưa rất to. Mùi máu tanh nồng nặc của quỷ bị mưa làm biến mất, những vệt máu kéo dài trên người của Sanemi và Giyuu được gọt rửa. Hắn nhớ rõ lúc đó quần áo của cả hai thấm nước vừa nặng vừa dính, lúc này còn ở rất xa nơi họ dừng chân. Sanemi cùng cậu đành trú mưa trong hang đá gần đó, lúc Giyuu cởi áo haori bên ngoài. Hắn tự hít mạnh vào phổi, đúng là cả hai không chênh lệch nhau về vẻ ngoài như khung xương và tỉ lệ cơ thể của Giyuu nom nhỏ hơn hắn.

Sanemi lúc đó còn thấy tên này cũng thật mê người với cái mặt trắng nõn và mái tóc đen rũ rượi kia. Hắn tự nhéo mình để tình táo nhắc bản thân hắn ghét người kia như thế nào. Sanemi phải ngăn cản suy nghĩ của bản thân về vẻ đẹp của người kia, cho đến khi bên tai hắn nghe tiếng thở phì phì rất nhỏ.

Giyuu trước mắt mặt mày hơi đỏ, mắt nhắm nghiền cố gắng thở nhẹ nhàng để không làm phiền đến hắn. Chỉ trách Sanemi quá thính liền nhận ra tên kia đang muốn phát bệnh. Lúc tạnh mưa, cũng vừa vặn Giyuu cảm thấy choáng váng cơ thể đến cực hạn tự gục xuống. Sanemi dù ghét cũng không bỏ mặt được người ta, liền nhanh tay bế cậu trở về dưỡng bệnh.

Cả đêm Giyuu vì sốt mà làm loạn, Sanemi đành phải chiều theo cậu đang mê man. Được sủng sinh hư Giyuu thiếu chút đốt nóng hắn bằng vẻ mặt nóng bỏng lúc bệnh. Sanemi cảm thấy tên này bình thường ít nói cao ngạo khó gần, nhưng lúc bệnh như mèo con quấn người rất quậy phá đòi nâng niu. Hắn bản năng chiều theo cậu cho đến khi Giyuu bớt bệnh.

Từ lần đó những lúc cùng nhau làm nhiệm vụ, nếu trời trở lạnh quá nhiều Giyuu liền bệnh. Sanemi chăm nhiều thành quen từ ghét đến thích dáng vẻ này. Hắn thừa nhận Thủy trụ trong hắn bây giờ ở vị thế rất cao, nơi hắn có thể cưng chiều theo đuổi. Tiếc là Giyuu ngây thơ vẫn tưởng Sanemi ghét hắn mà lo sợ tránh né, nhưng Giyuu cũng thật tận hưởng cảm giác có người chăm sóc khi bệnh.

Ở Điệp phủ, cứ mỗi lần cả hai vừa làm nhiệm vụ về lại được trận ồn ào náo nhiệt, chỉ lo cho Shinobu đầu bù tóc rối vẫn phải giải quyết hai tên phiền phức. Sanemi hông vắt hai kiếm, vai vác Thủy trụ lao vào trong một mực đòi kiềm tra đẩy đủ cho Giyuu. Shinobu cô nhìn một tóc đen vùng vẫy, một tóc trắng bắt ép mà bất lực thở dài.

"Ngươi ở đây mà kiểm tra đừng có chống đối" Sanemi gằng giọng khó chịu vỗ vỗ đâu Giyuu

Giyuu dù được chăm sóc cảm thấy hắn cũng hơi mạnh bạo, mặt mũi có chút ủy khuất chỉ Sanemi đủ tinh ý nhận ra. Sanemi thề là người trước mặt phải nhanh là của hắn, dáng vẻ ủy khuất đáng thương kia mỗi khi Giyuu bệnh sẽ tự xuất hiện. Hắn cực kì thích nét này của Giyuu, hiềm khích trước nay xem như bỏ qua.

Nhớ hôm Giyuu bị thương quay về tổng bộ, báo cáo vừa xong liền trốn về Thủy phủ tự chữa thương. Sanemi hắn vừa thực thi nhiệm vụ về đã nổi điên chạy đến Thủy phủ, vác người đem về phủ mình coi chừng.

'Tomioka người một chút cũng không lo được cho mình hay sao?" Sanemi hầm hầm la rầy

"Tôi không bị thương nặng" Giyuu kiên định phản bác, đầu Sanemi đầy hắc tuyến. Đánh người không được, đành đi xã giận trên mấy cây cối trong phủ.

"Tên ngốc đó có ngày phải bị ta nhốt lại tại đây..."

Những lần đội viên được đi cùng hai người họ cứ cảm thấy mình như có ma thuật tàn hình. Phong trụ vừa điều tra vừa càu nhàu Thủy trụ là tên ngốc, giây sau liền quay sang giúp người ta chỉnh trang vuốt tóc. Thậm chí những lúc Thủy trụ vì hậu đậu mà xém trượt chân ngã, liền được người đầy sẹo vòng tay ôm ngay vào lòng giữ lại. Những người đi cùng cảm thấy họ thật dư thừa.

Người đang làm việc tại phủ của Phong trụ và Thủy trụ cũng được dịp bàn tán. Cứ lâu lâu bọn họ sẽ thấy, Shinazugawa Sanemi cùng Tomioka Giyuu đại nhân xuất hiện ở cùng nơi. Khi sẽ uống trà cùng nhau, khi sẽ cùng luyện tập, khi sẽ cùng dùng bửa có hôm còn ở lại hẳn qua đêm. Họ thường không dọn thêm phòng, trải thêm nệm Thủy trụ rốt cuộc ngủ ở đâu.

Giyuu quen dần với việc có Sanemi bên cạnh. Cậu bị hắn bắt ép để hắn chăm sóc, Giyuu khi bị thương sẽ có người đem đến Điệp phủ chữa thương. Nếu có nặng đến mấy hay trúng phải huyết quỷ thuật cũng thấy ngay mái tóc trắng lo lắng ngay bênh cạnh. Những lúc thể chất vì thời tiết mà suy yếu nhiễm bệnh, Sanemi liền không rời tận tụy chăm sóc, tận hưởng cảm giác Thủy trụ thường ngày xa cách lạnh lùng nay mềm yếu mè nheo với hắn.

Sanemi không thừa nhận với Giyuu hắn thích cách cậu đang dần lệ thuộc vào hắn, chỉ thể hiện qua cách hắn lo lắng và chăm sóc cho Giyuu. Sanemi giữ chắc niềm tin răng Giyuu biết nó cho đến khi lần tại hội nghị trụ cột hắn nghe được Giyuu cùng Uzui nói chuyện

"Cậu và Shinazugawa là người yêu à?" Uzui tinh ý nhất phát hiện ngay Phong trụ để ý Thủy trụ rất nhiều, đành đánh bạo hỏi để xác nhận.

"Không có, cậu ấy rất ghét tôi" Giyuu vẫn điềm tĩnh trả lời lại, dù trong lòng hơi dao động

Sanemi nghe xong cây bên cạnh liền bị hắn không thương tiếc đấm cho mấy phát chân kinh. Nhìn hắn bây giờ giống như đang dọa người khác gầm gừ lẩm bẩm.

"Ta quan tâm chăm sóc ngươi như vậy, ngươi còn không biết ta thích người, tên ngu ngốc"

Đã thế nhất quyết đem người bắt về Phong phủ chăm lo, biết đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ cháy. Vừa dễ chăm mèo con hay bệnh, lại chữa được tên ngốc không biết mình đang được yêu kia.

"Lũ các ngươi đều ngu ngốc và đáng ghét như nhau" Iguro Obanai Xà trụ vừa rơi từ cây sau vụ chấn kinh kia tự cảm thán.


Sát Quỷ Đoàn từ đó quen thuộc hình ảnh Phong trụ khóa chặt Thủy trụ bên người. Cũng quen luôn lời đồn Phong phủ có tận hai chủ nhân.

________________________

Ăn chay đã lâu có vị nào muốn viết xôi thịt không ạ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net