11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng xanh tản mát, gió khẽ vờn trên mái tóc cậu. Seokjin vẫn đang ngồi ở phía đối diện, anh thấy cả thân mình phấp phới giữa gió đông.

"Em đã nhận ra tình cảm đó từ khi nào?"

Cậu im lặng vài giây sau đó ngước mắt nhìn anh, cười mỉm. Tiếng nói đó xa xăm lại dịu dàng.

"Em đã tự vấn bản thân mình rất lâu. Cho tới tận bây giờ em cũng không biết nữa. Không ai có thể cho em lời khuyên, việc em có thể làm đó là cố gắng nghiền nát sự thôi thúc đến với anh ấy hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi mọi thứ thật sự quá sức chịu đựng..."

Seokjin bỗng thấy hốc mắt mình cay cay. Càng cố giương mắt lại càng thấy đờ đẫn.

"Có thể thứ tình cảm này đã tồn tại ở đây trước cả khi anh ấy xuất hiện. Bởi vì nó đã luôn tồn tại thế nên việc anh ấy hiện diện trong cuộc đời em là do nơi này đã kêu gọi anh ấy tới."

Jungkook chạm vào tim mình, đáy mắt cậu phảng phất nỗi buồn mơ hồ, tựa như làn không khí. Thanh âm trầm trầm bổng bổng.

"Dù cố gắng phủ nhận bao nhiêu lần thì lại là bấy nhiêu lần chìm sâu vào rung động. Em biết rõ ràng thứ cảm xúc kỳ diệu mà anh ấy mang lại. Em nghe thấy tim mình đang nhẹ ngân những tiếng chuông reo."

Seokjin vuốt tóc mái ngược về phía sau. Anh đã cảm nhận được qua ánh mắt chẳng bao giờ biết nói dối của Jungkook. Bất cứ ai đủ khả năng phán đoán và nhanh nhạy đều có thể cảm nhận được thứ gì đó đang chảy giữa hai người. Dù đã lường trước nhưng anh cũng không khỏi choáng váng với từng từ từng từ Jungkook nói ra. Cậu nhận thức và xác định tình cảm rõ ràng hơn nhiều so với anh nghĩ.

"Anh từng nói rằng anh sẽ đứng về phía em, vô điều kiện."

"Không hyung... Anh nói rằng anh sẽ đứng về phía em chỉ cần những việc em làm không trái với luân thường đạo lý. Seokjin hyung... tình cảm này đã trái với luân thường đạo lý rồi. Jimin không chỉ đơn giản là đang yêu mà tình yêu của anh ấy xuất phát từ một cô gái. Đó mới là điều anh ủng hộ vô điều kiện."

Jungkook cảm thấy đau âm ỉ ở trong ngực. Trong lòng cậu nơi nào cũng nhâm nhẩm đau. Thứ đó đang ăn mòn lục phủ ngũ tạng khiến cậu ngày qua ngày mất đi dần sự sống. Seokjin thở dài một tiếng, nhảy xuống đất, khoé môi anh cong cong bước vài bước về phía cậu. Jungkook không hiểu nụ cười đó mang ý nghĩa gì cho tới khi anh đứng trước mặt mà nói khẽ.

"Điều anh muốn nhất chính là cả 7 người chúng ta, nếu hạnh phúc thì sẽ cùng hạnh phúc, nếu đau khổ thì sẽ cùng đau khổ. Không thể có chữ "một trong hai". Nếu điều Jimin hạnh phúc lại chính là nguyên nhân gây ra khổ đau cho em, anh sẽ sống mà trăn trở suốt đời."

"Nhưng đó sẽ là điều không thể. Anh biết mà, Jimin vẫn là Jimin không thay đổi nhưng Jungkook đã không còn là Jungkook nữa."

Thanh âm như thể lạc đi. Đôi mắt cậu đỏ hoe và mệt mỏi. Sức lực bị rút cạn rồi, cậu mệt mỏi với việc lầm lũi trong bóng đêm tăm tối, với những cơn ác mộng bủa vây, với giọng nói của anh cứ vang lên đầy ám ảnh. Không ai hiểu được nỗi bất an mà cậu đang gặm nhấm từng ngày. Cậu nửa muốn anh giống cậu, cũng nửa muốn anh đừng trở nên giống cậu. Cậu nửa muốn anh hiểu được lòng mình nhưng cũng nửa muốn anh đừng bao giờ hiểu. Cậu có thể chạy đuổi theo anh, chạy theo thanh âm trong trẻo anh ríu rít cả ngày, chạy theo nụ cười toả sáng hơn ánh dương, không quan trọng ở phía trước anh đang ôm một cô gái hay bàn tay đang đan chặt lấy bàn tay ai.

Seokjin đờ ra một lúc, trong lòng không kìm được chua xót. Ánh trăng lạnh lẽo, gió thổi khiến những cành cây đang nảy những mầm chối lá khiếp sợ. Anh vòng tay ôm lấy Jungkook, dường như muốn dùng hết sức lực mà an ủi cậu em nhỏ mà anh yêu thương.

"Đừng cố dùng ý chí để khiến bản thân trở nên mệt mỏi. Hãy để cho mọi chuyện được diễn ra như đó là điều hiển nhiên phải thế. Jungkook. Chờ đợi là trạng thái duy nhất em nên làm lúc này."

***

"Cạch"

Tiếng cửa studio bật mở. Namjoon xoay ghế nhìn người đàn ông đang cởi giày đi vào. Anh ngước mắt, khẽ cười.

"Anh biết là em sẽ chạy đến đây."

"Em không biết làm gì để giải toả áp lực bằng cách này cả."

Namjoon chép miệng, xoay người đối diện với những thiết bị làm nhạc dày đặc trong phòng. Seokjin ngồi xuống ghế, anh có chút bồn chồn. Hai bàn tay ma sát vào lớp quần jean xanh. Namjoon bật một đoạn nhạc, xoay ghế nhìn anh. Khoảng lặng khiến Seokjin bật cười, anh vuốt mặt, thở dài một tiếng.

"A... Anh thật sự..."

"Vâng?"

"Jungkook đã nói với anh rằng thằng bé thích Jimin."

Khoé môi Namjoon cong lên. Anh chống tay lên trán, xoa xoa giữa hai đầu lông mày rồi nở nụ cười ngã lưng xuống ghế.

"Có vẻ là một điều gì đó bất ngờ nhỉ?"

"Thật không? Nhìn biểu cảm của em giống như không bất ngờ lắm đâu."

"Chỉ là dạo gần đây thôi... Em đã hiểu được cách không khẳng định cũng không phủ định."

Lời nói rất nhẹ nhàng, tan vào trong điệu nhạc. Seokjin hít một hơi thật sâu.

"Namjoon à... Anh có chút giận bản thân mình. Chúng ta đều cảm nhận được những thứ cảm xúc lẫn lộn không thể lý giải đó nhưng chúng ta lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn thay vì làm rõ mọi chuyện. Anh cứ luôn chờ đợi Jungkook tự nói ra mà không thử một lần túm cổ áo thằng bé ép nó bộc bạch tâm sự trong lòng mình."

"Seokjin hyung... Chúng ta có quyền gì để ép buộc Jungkook chứ. Dù cho các thành viên thân thiết tới đâu thì cũng không dễ dàng để chia sẻ tất cả mọi chuyện, chúng ta vẫn luôn cố gắng để giữ một khoảng trống riêng tư cho nhau."

"Dù vậy anh vẫn thấy trách bản thân mình. Chúng ta đã để Jungkook phải tự học cách giải quyết với phần lớn mọi chuyện. Chỉ cần nghĩ tới việc thằng bé đã sống thật cô đơn ngay trong chính ký túc xá, mỗi ngày chúng ta vẫn luôn cười đùa trêu chọc với nhau, mỗi ngày chúng ta đều tự hào rằng chúng ta thấu hiểu nhau tới mức nào, vậy mà không ai có thể san sẻ được nỗi đau trong lòng thằng bé."

Namjoon thoáng lặng im. Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm tối mịt. Ánh sáng chiếu lên làn mi tạo nên bóng đen dịu dàng trên khuôn mặt, khẽ mỉm cười.

"Seokjin hyung... Cảm ơn anh. Jungkook không tâm sự quá nhiều với em nhưng thằng bé đã lựa chọn mở lòng mình với anh. Em biết ơn anh và mọi người nhiều lắm. Thật may mắn là có anh và mọi người ở đây giúp em hoàn thành cả hai việc đối ngoại và đối nội. Anh đừng tự trách bản thân mình bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Em không tài giỏi tới như thế nhưng em tự tin rằng chúng ta có nhau."

—————————————————————-
Jungkook nói rằng cậu ấy thích một tình yêu mà có thể nhận biết bằng việc đi qua nhau sẽ nghe thấy tiếng chuông reo ý ;;-;; thanh niên sến sẩm hết sức, khổ nỗi mình cũng thích viết về những tình yêu giống như vậy ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net