29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như đã ở trong một giấc mộng thật dài, dài tới mức không còn muốn tỉnh lại. Chóp mũi đọng mùi hương của trứng ốp la thơm phức. Những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên đầu giường, hương thơm của đoá anh đào nhè nhẹ lướt qua.

Làn mi đen dày chầm chậm nâng lên. Hình ảnh đầu tiên thu vào tầm mắt là trần nhà trắng tinh, sau đó là khuôn mặt dịu dàng đáng yêu và thanh âm ngọt ngào quen thuộc.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Taehyung lặng người nhìn Jimin đem khay đồ ăn đặt xuống đầu giường. Vành mắt nhanh chóng nóng rực lên. Đám tang bà đã kết thúc, cứ như vậy đè nén nỗi đau trong suốt 3 ngày đưa tang cuối cùng quay trở về Seoul cũng đổ bệnh.

Taehyung biết bản thân cứ như thế này sẽ khiến mọi người lo lắng lắm. Cậu chỉ muốn mong chóng khôi phục lại như thường ngày, tiếp tục luyện tập với các thành viên, còn chuẩn bị cho comeback sắp tới. Nhưng đáy lòng một ngày một trống rỗng hơn tựa như cái vỏ không hoang tàn.

Jimin thở dài ngồi xuống giường, đưa tay tới ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Taehyung.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Nếu muốn khóc thì có thể trốn vào nhà tắm cùng tớ khóc một trận. Đừng dày vò bản thân nữa."

Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ. Làn mi rung động khẽ khàng.

"Jimin... Cậu có nhớ lần cuối tớ làm cậu buồn là khi nào không? Đợt festa ý."

Jimin bật cười, xoa xoa hai má đã gầy đi.

"Ngốc thế. Tớ đâu có để bụng."

"Tớ xin lỗi."

Taehyung dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Jimin, hơi nhắm mắt lại.

"Chỉ nghĩ tới việc vô tình khiến cậu buồn thôi là tớ đã sai rồi. Jiminie... Đừng giận tớ nhé."

Giọng nói trầm ấm như sợi lông vũ rơi nhẹ nhàng trong không trung. Jimin mím môi, vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn đó vào lòng.

Có ai đó đã từng nói trên mạng, "nếu để so sánh thì Taehyung giống như em bé của Jimin, còn Jungkook lại tựa như tình yêu sâu đậm của cậu ấy". Taehyung lúc đọc được những lời lẽ đó chỉ thấy buồn cười, đăng nhập vào một cái acc clone, tự để lại một bình luận "Ai nói vậy? Jimin có nói vậy sao?". Chưa đầy một giây sau người đó đã đáp lại "Cậu của bạn của bạn thân tớ làm trong Bighit đã từng tiếp xúc với Bangtan nói như vậy đấy." Taehyung rất buồn cười, ngón tay gõ nhanh một dòng chữ "Này cậu gì ơi, không cẩn thận sẽ bị Taehyung đọc được đó. Nói cho cậu biết, Taehyung mới là tình yêu to lớn to lớn to lớn nhất của Jimin!"

Là người cùng Jimin thức dậy, cùng Jimin mặc đồng phục, cùng Jimin đi tới trường, là người tuyệt đối ưu tiên số một. Taehyung vốn cứ nghĩ rằng như thế đấy.

***

Thời tiết vào thu đã se se lạnh nhưng cũng không khiến bầu không khí trong phòng tập mát mẻ hơn.

"Dạo này nhìn hai đứa nó quấn quýt với nhau thật nhỉ?"

Yoongi nhận lấy chai nước từ Namjoon, nhoẻn miệng cười, nhìn hai mảnh 95z ngồi một góc không biết đang xem gì đó thú vị trên điện thoại mà cười đùa khanh khách. Namjoon lau mồ hôi trên trán, vui vẻ đáp lại.

"Ít ra Taehyung cũng có chút sức sống hơn rồi. Em cứ sợ rằng đứa trẻ ấy sẽ mãi không thoát ra được khỏi nỗi buồn ý."

"Jimin đã làm rất nhiều chuyện để Taehyung có thể mỉm cười. Nhân danh người chung phòng với hai đứa nó, em thật sự biết ơn vì đứa trẻ ấy không bao giờ để căn phòng chìm vào im lặng cả."

Hoseok tựa lưng vào tường, nụ cười trên môi vừa cong lên lại nhẹ trùng xuống.

"Nhưng mà... mọi người không thấy trái lại Jungkook càng nhìn càng buồn bã sao?"

Lời vừa dứt, những người anh trong nhà liền liên tiếp thở dài đầy rầu rĩ, nhìn về phía cậu em út vẫn đang miệt mài tập nhảy. Bài hát trong album comeback lần này đều do mỗi người góp phần sáng tác. Khoảnh khắc Jungkook rưng rưng, ngồi trước Namjoon bộc lộ tình cảm của cậu về ý nghĩa của Begin, không ai trong phòng có thể kìm nén được nước mắt. Một phần vì cảm động, một phần vì xót xa. Các hyung đều biết có đám mây đen nào đấy đã che lấp đi mặt trời bé nhỏ út ít của họ rồi.

"Theo tớ quan sát, Jungkook rất muốn có không gian riêng tư với Jimin. Nhưng Taehyung lại quấn quýt với Jimin như hình với bóng."

"Đúng rồi. Nếu là ngày trước Jungkook nhất định sẽ bày trò để giành lại sự chú ý của Jimin nhưng hiện tại thằng bé biết Taehyung đang buồn thế nên mới hiểu chuyện tới vậy."

Hoseok và Namjoon nhìn nhau, lại không nén được thở dài một tiếng. Seokjin vừa mới từ nhà vệ sinh quay về, rất nhanh đã nhập cuộc.

"Anh đã nghĩ thử rồi. Một lát nữa để Yoongi dẫn Taehyung đi ăn đi."

Yoongi ngơ ngác, nhướn mày nhìn anh.

"Tại sao lại là em? Anh cũng biết là em còn rất nhiều việc ở studio..."

"Ơ hay! Taehyung quan trọng hơn hay việc ở studio của em quan trọng hơn, tên vô tình này."

"Tất nhiên Taehyung quan trọng hơn, nhưng rõ ràng thằng bé đang chơi rất vui với Jimin mà, sẽ không đi với em đâu."

Yoongi nhíu mày, vô thức đem hai cánh tay khoanh trước ngực. Seokjin vỗ vai cậu em nhỏ hơn mình một cái, cười cười.

"Taehyung có nói cũng muốn được em mời đi ăn thịt cừu xiên nướng giống như Jungkook mà. Lát nữa đưa thằng bé đi đi. Người có tâm sự chỉ ăn mới mau hết buồn."

Yoongi nghi hoặc nhìn vẻ mặt gian trá của Seokjin, cuối cùng đành thở dài một tiếng. Nếu Jungkook và Jimin thật sự đến được với nhau, người có công lớn nhất chính là vị hyung lớn tuổi đẩy thuyền vô cùng có tâm này.

Cứ như vậy cho tới khi kết thúc buổi tập, Yoongi kéo lấy Taehyung đi trước, không kịp để cậu nhóc thốt lên lời nào. Jimin nhìn mọi người lần lượt quay về ký túc xá trước, ngay cả Jungkook cũng chỉ lưu ánh mắt nơi anh một cái rồi xỏ giày bỏ ra ngoài.

Không gian rất nhanh chóng chìm vào sự tĩnh lặng. Jimin hít một hơi thật sâu, điều chỉnh góc camera rồi bật nhạc. Tiếng nhạc ma mị gieo vào không khí tựa như dòng suối tuôn chảy không ngừng. Lie kể từ khi được chắp bút đã hình thành trong vẻ đẹp của sự hoàn hảo. Jimin đã luyện tập vũ đạo của nó suốt mấy tháng nay nhưng anh vẫn luôn cảm thấy màn trình diễn của mình thiếu gì đó dù cho tất cả mọi người đều khen ngợi rằng nó đã là một tác phẩm nghệ thuật.

Một nửa căn phòng chìm trong bóng tối. Jimin nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương vài giây, sau đó chầm chậm khép mi, đem chiếc khăn màu đen tự tay bịt kín mắt lại. Khoảnh khắc đó giống như bước vào trong khoảng không tối tăm trống rỗng. Cơ thể nhẹ bẫng, khắp nơi đều là một màu đen mù mịt, không điểm đầu không điểm cuối. Bàn chân trần vốn đặt trên nền đất lại có cảm giác đang chơi vơi giữa vực thẳm.

Đánh mất thị giác tạm thời, chỉ có thể dựa vào thính giác mà cảm nhận. Jimin như đang phiêu du đi vào tiềm thức của chính mình mà không hề có chủ đích. Anh ngã vào điệu nhạc, đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể mà giải phóng ra ngoài. Ngón tay, ngón chân, mỗi một tế bào đều đang nhảy múa. Bóng tối vẫn che khuất, Jimin có thể nhìn thấy ánh đèn sân khấu chiếu rọi mỗi nơi có anh đi tới, khán giả lặng người trong điệu nhạc day dứt thê lương. Giờ phút này đây, anh mới thực sự hiểu ra điều bản thân mong muốn. Chính bởi vì màn trình diễn được biên đạo như một vở nhạc kịch hoàn hảo, thế nên nó bớt đi phần "người". Chỉ khi anh đem mắt mình bịt kín lại, cơ thể mới thật sự hoà nhập với tiềm thức, linh hồn giải phóng ra khỏi thể xác, những cảm xúc tới trần trụi mới được phơi bày.

"Keng"

Âm thanh của một vật thể nào đó rơi xuống đất cắt đứt dòng chảy điên cuồng. Jimin đột ngột mất thăng bằng, vấp chân ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Jimin!"

Giọng nói gấp gáp vang lên và cả bước chân hỗn loạn chạy tới bên mình. Ngay sau đó, hơi thở quen thuộc ùa vào lòng anh, từng chút từng chút đơm thành cánh hoa đào giữa tiết trời thu khô khốc.

"Em chưa về sao?"

Jimin nói khẽ, vươn tay định tháo chiếc khăn bịt mắt xuống nhưng vội khựng lại bởi vì bàn tay ấm áp của đối phương.

"Em chỉ ra ngoài mua một chút đồ ăn vì nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục nhịn đói. Lại gần đây..."

Vành tai anh run rẩy khẽ khàng. Phải rồi... Đánh mất thị giác tạm thời, chỉ có thể dựa vào thính giác mà cảm nhận. Thanh âm đó ấm áp lại ngọt ngào, kích thích dẫn dụ. Jimin hơi nghiêng người tới gần cậu. Jungkook vòng hai tay ra phía sau, linh hoạt tháo chiếc khăn trên mặt anh xuống. Có phải vì khoảng cách quá gần hay không mà anh mơ hồ nghe thấy sợi tóc mềm mại của cậu lướt qua vành tai nóng ran của mình.

Đôi mắt cuối cùng cũng được giải thoát. Jimin hơi nhíu mày nhanh chóng thích nghi với ánh sáng sau đó mới gãi gãi mũi, ngại ngùng.

"Em đã xem anh bịt mắt nhảy sao?"

"Tại sao lại phải đợi mọi người về hết? Em thật sự không thể tin vào mắt mình đấy, Jiminie."

Jungkook ngồi xuống sàn nhà, cụp mắt nghịch nghịch chìa khoá xe đạp điện, chính là thứ mà vừa nãy đã rơi keng một cái lật tẩy sự xuất hiện của cậu. Trái lại với Jungkook, Jimin có chút buồn cười, nhìn chằm chằm hai chiếc hamburger cỡ lớn mà cậu đã đi mua về, nở nụ cười nhu thuận.

"Anh sợ nếu lần đầu nhảy như vậy trước mặt mọi người sẽ bị mắc sai lầm?"

Jungkook cau mày, dứt khoát ngẩng đầu nhìn người anh lớn hơn mình 2 tuổi mà trách mắng.

"Anh sợ mắc sai lầm cả với người một nhà sao?"

Jimin bật cười, gật gật đầu.

"Anh biết rồi, anh sai anh sai được chưa?"

Jungkook đảo mắt, mím môi, đẩy đồ ăn về phía anh, thấp giọng nói.

"Lần nào chuẩn bị comeback anh cũng nhịn ăn để giảm cân cả. Mẹ mắng anh coi thường sức khoẻ của mình cũng đúng mà."

"Jungkook... Anh không coi thường sức khoẻ. Anh chỉ muốn nhìn mình quyến rũ hơn thôi."

Jimin nhái lại giọng điệu của cậu, híp mắt cắn xuống một miếng hamburger ngon lành. Chợt, cậu quay đầu lại nhìn anh, vài giây sau mới thản nhiên đáp lại.

"Vẫn chưa đủ à?"

"Hả?"

Âm thanh ấm áp vang lên nhẹ như làn gió vuốt ve gò má anh. Jungkook chống cằm, đôi môi mấp máy.

"Anh vẫn chưa nhận thức được mình quyến rũ đến mức nào sao? Jiminie..."

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên bốc cháy. Jimin suýt nữa bị nghẹn nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản, gật gật đầu. Jungkook không quan tâm tới thái độ nửa vời của anh. Ngón tay vươn ra quệt lớp sốt dính bên đôi môi căng mọng kia rồi đưa lên môi mình mút nhẹ. Hành động này vô thức diễn ra quá nhanh khiến chính cả bản thân cậu cũng giật mình, tới lúc nhận ra, hai gò má đã ửng hồng, bối rối quay mặt đi.

Jimin thở thật nhẹ, đặt bánh xuống, lặng ngắm góc nghiêng khuôn mặt cậu. Jungkook vừa hay cũng quay đầu lại, đôi mắt trong veo chất chứa tâm tình. Cậu đem khuôn mặt đẹp tới kinh diễm của anh, từng đường nét từng đường nét tỉ mỉ cẩn thận mà khắc ghi. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch không ngừng. Giọng nói của anh rõ ràng mà lại giống như một giấc mộng ảo. Cậu rất sợ, sợ mình không có đủ can đảm mà tỉnh giấc.

"Jungkook... Anh yêu em."

—————————
Cắttttt :))) đùa chứ mọi người bị ám ảnh Taehyung của Reda thật sao, còn chưa gì hết mà đã sợ Tae yêu Jimin rồi thật tình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net