Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc gọi với Jungkook, chú ý tới thời gian, Jimin thấy bây giờ vẫn còn sớm lắm, mới có 3 giờ chiều thôi nên cậu suy tính sẽ đi ngay bây giờ. Người đàn ông kia nghe nói vết thương phải mổ khiến cậu rất lo lắng, nếu cứ đứng ngồi không yên thế này chi bằng cứ đến sớm một chút, như thế có thể sớm thấy Jungkook hơn. Nghĩ là làm, Jimin lên mạng tra chuyến bay tới Busan trong chiều nay, đáng tiếc hai chuyến sớm nhất đã xuất phát lúc 1 giờ và 3 giờ, bây giờ chỉ còn lại chuyến 6 giờ tối. Nhưng không sao, dù gì cũng tiết kiệm thời gian hơn đi tàu, chỉ mất 55 phút là có thể tới nơi. Cậu đặt một vé đi lúc 6 giờ tối, ngay sau đó Jimin đứng lên thu dọn một chút đồ rồi mang theo cái ba lô nhỏ ra khỏi nhà.

"Jimin, tới giờ cơm rồi con còn đi đâu hả?"

Ông bà Park ngồi trên sofa khó hiểu nhìn Jimin đeo cái ba lô hớt hải chạy xuống lầu. Jimin sợ muộn chuyến bay, cậu qua loa vài câu: "Bạn con có chuyện rồi, con phải đi Busan một chuyến, ba mẹ đừng chờ cơm con, có thể vài hôm nữa con mới về."

Ông bà Park kinh ngạc, ông Park đột nhiên nghiêm mặt: "Jimin, con nói cho rõ ràng. Đêm hôm lại chạy đến Busan không ai thân thuộc làm gì? Lỡ con gặp nguy hiểm thì sao hả?"

Jimin một bộ biểu cảm muốn xỉu, ba mẹ có thể đừng coi cậu như con gái được không? Tốt xấu gì cậu cũng là nam nhân chứ bộ?

"Ba, ba lo nhiều rồi. Em con cũng là con trai đó. Lớn rồi thì nên để nó ra ngoài học hỏi tự lập một chút. Ba mẹ bảo vệ quá rồi sau này nó không có bạn gái thì sẽ trách ba mẹ đó." NamJoon áo vét thắt cà vạt chỉnh tề, tay mang tập tài liệu bước xuống cầu thang chen lời nói giúp Jimin.

Jimin nghe anh trai nói vội gật đầu mạnh với ông bà Park, thật ra trong lòng cậu lại hổ thẹn vô cùng, cái gì mà không có bạn gái liền trách ba mẹ chứ? Cậu bây giờ xác định là không thể có bạn gái nữa rồi...

Ông bà Park vẫn nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng, con trai lớn thế này hai người vẫn chưa để Jimin đi xa một mình bao giờ. Nhưng anh trai nó nói đúng, Jimin lớn rồi, cũng không thể suốt ngày để trong cánh, không có lợi cho tương lai sau này của nó.

Trông thấy vẻ mặt băn khoăn của ba mẹ thì NamJoon lên tiếng: "Con bây giờ có việc cần tới Busan gấp, con sẽ hộ tống Jimin tới Busan an toàn nên ba mẹ yên tâm."

Bà Park thở dài một cái rồi buông xuôi: "Được rồi, vậy con cầm đủ lộ phí chưa hả? Ra ngoài phải mang đủ tiền để còn thuê chỗ ở. Mẹ không muốn con chịu khổ đâu. Nếu có chỗ lạ không thích nghi được cần giúp đỡ thì gọi anh trai, hoặc mẹ sẽ cho người qua đón con."

Jimin nóng ruột nhìn đồng hồ đang dần chuyển lên 6 giờ, cậu sắp bị công phu dặn dò của mẹ nhà mình làm cho ong đầu rồi. "Con biết rồi mẹ, cũng không phải mình con tới Busan, mẹ không cần lo lắng. Có người đàn ông nào an toàn bằng anh hai nữa? Anh ấy nhất định sẽ bảo vệ con."

Jimin thầm nghĩ, nếu như Jungkook có mặt ở đây lúc này thì nhất định hắn sẽ ghen tị với anh trai cậu chết mất, hôm bữa cậu chỉ mới được anh trai ôm một cái lúc trở về từ quân khu mà hắn đã không vui rồi, giờ cậu còn nói anh trai là người đàn ông an toàn nhất nữa. Nghĩ tới đó Jimin không khỏi mỉm cười bâng quơ, cậu rất nhớ hắn, cũng đã một tháng không được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia rồi.

NamJoon ngồi bên cạnh Jimin, hai người đang trên chiếc xe chạy tới sân bay. Trông thấy em trai ngồi cười ngây ngô một mình làm anh hứng thú: "Ái chà, em trai anh có chuyện gì vui hả? Không phải nói bạn gặp chuyện nên mới tới Busan sao? Sao giờ lại ngồi cười một mình thế?"

Jimin bị giọng nói của anh trai làm cho tỉnh, cậu chột dạ quay đầu ra cửa sổ: "Hắn đúng là có chuyện mà, cười cũng không liên quan đến người bạn đó."

NamJoon ái muội: "Phải không? Hắn sao? Vậy là con trai hả? Anh thật không bết em chưa bao giờ tới Busan mà lại có bạn ở đó cơ đấy. Lại còn là cái loại bạn thân đã nửa đêm còn muốn chạy tới xem người ta có sao không."

Jimin đỏ mặt không dám nhìn anh trai đại nhân thâm sâu khó lường bên cạnh, má cậu ửng hồng hướng ra cửa sổ xe nói khẽ: "Cái gì mà nửa đêm chứ? Tới đó bằng máy bay nhiều nhất chỉ mất 1 tiếng đồng hồ, 6 giờ xuất phát thì 7 giờ liền tới nơi. Giờ đó anh có đi dạo cả Busan còn được."

Thật ra Jimin rất sợ anh trai nhìn ra sơ hở, rồi sẽ có một ngày cậu nói cho anh biết về Jungkook thôi nhưng không phải bây giờ. Cậu muốn tình yêu của hai người vững chắc thêm chút nữa. Với lại ba mẹ cậu rất ủng hộ việc cậu lấy nam nhân vì trong lòng họ cậu là người cần được che chở, kể cả anh NamJoon có vẻ cũng nghĩ vậy mà không phản đối. Anh trai cậu tuy mới 29, vào làm ở Park thị được 3 năm nhưng được người trong giới rỉ tai nhau gọi là hồ ly. Anh ấy rất lợi hại, kể từ khi Park thị có sợ giúp đỡ của NamJoon thì phát triển vô cùng thuận lợi.

Đối với Park NamJoon thì Jimin chỉ như chú cừu non, giờ phút này hắn nhìn một cái đã biết cậu nhóc có chuyện không muốn mình biết. Hắn cũng không hỏi, em trai đã lớn rồi, đến lúc cần thiết nhất định sẽ nói với mình thôi.

NamJoon nghe em trai nói cười cười không trêu đùa thêm nữa.

Chuyến bay đáp xuống an toàn tại sân bay Busan, vừa leo xuống máy bay bước ra đã có ô tô đợi sẵn. Không chờ anh trai mở cửa cho mình bước vào thì Jimin đã cướp lời: "Anh, anh đi công chuyện trước đi. Em sẽ bắt taxi, không phiền anh bàn công chuyện nữa."

Thằng nhóc này, còn dám gạt anh ra nữa kìa. Đúng là người nó gặp không đơn giản nha. NamJoon cũng không cấm, anh nghiêm túc: "Cũng được, em phải cẩn thận đấy. Tới đâu thì nói với tài xế một câu để người ta mang tới tận nơi. Trở về mà muộn quá không có xe thì gọi cho anh, anh tới rước về khách sạn."

Jimin vừa chạy khỏi anh trai vừa cười nói rồi đưa tay tạm biệt: "Anh nói nhiều sắp bằng mẹ luôn rồi!"

NamJoon thấy em trai đã leo lên taxi vẫy vẫy tay với mình rồi anh mới cười lắc đầu. Thật ra hôm nay anh cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là nghe thấy anh em tốt ngày còn trong quân ngũ bị thương nặng phải vào bệnh viện nên tới thăm thôi. Vì người bạn kia nhiệm vụ rất nhiều và cơ mật nên cũng đã lâu họ không tụ tập với nhau rồi. Nghe tin bạn bị thương liền hồi tưởng đến vết thương khiến mình phải xuất ngũ năm đó mà lo lắng. Vì thế anh quyết định bay chuyến cuối cùng để gặp người đồng đội kia...

Jungkook à! Em tới rồi đây!

Jimin trong lòng đầy hồi hộp nhìn lên tấm biển lớn trước mặt, trên đó có dòng chữ đỏ chói ai cũng không muốn nhìn, nhưng lại là nơi cậu muốn thấy nhất lúc này "bệnh viện quân y"

Jungkook vì vết thương nặng mà có vẻ ngủ rất sâu. Trong cơn mơ hắn cảm nhận thấy một bàn tay mềm mại đang chạm lên khuôn mặt mình vuốt ve. Hân vô thức kêu một tiếng, dụi má vào cái tay nhỏ kia, mũi ngửi nhẹ

"Ưm..." Thật thoải mái, mùi hương cũng thật ngọt ngào giống cậu nhóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net