Chap 3: Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Jungkook đến Đài Loan với tâm trạng mệt mỏi. Sau việc cãi nhau với Jimin với chuyến bay dài khiến toàn thân cậu rã rời. Cũng gần chiều tối rồi, Jimin đến một tin nhắn hỏi thăm cũng là không muốn gửi đi. Jungkook nghĩ rằng sau việc này, mối quan hệ của họ đã bị chia một vạch ranh giới thật rõ ràng rồi.

Mọi việc xảy ra khá thuận lợi, các tiết thuyết trình và dự giờ của cậu diễn ra tốt như trong kế hoạch đã lập sẵn. Jungkook lao đầu vào nghiên cứu và công việc, cố gắng tống khứ cái ánh mắt mà Jimin đã nhìn cậu lần cuối ra khỏi đầu.

Jungkook không muốn mọi việc trở nên tồi tệ như vậy. Với tính khí ít nói và cao ngạo, còn lâu cậu mới nói ra được hai từ "xin lỗi".

Đi học tại Đài Loan hai tháng, hai tháng không được nhìn thấy Jimin, hai tháng tiếp xúc với toàn những người xa lạ luôn nhìn cậu với ánh mắt ham muốn làm thân. Không còn cái nhìn quan tâm, không còn kẻ luôn miệng luyên thuyên những câu chuyện vô nghĩa, không còn bữa cơm mộc mạc đậm chất sinh viên luôn chờ cậu trở về. Không còn sự quan tâm khi cả hai ở xa nhau.

Không còn Jimin như lúc trước.

Đanh hai mắt to tròn, kẻ cao ngạo nãy mãi cũng sẽ không cuối đầu thừa nhận rằng bản thân cuối cùng cũng đang biết nhung nhớ một người.

Cho dù bây giờ Jungkook có quay về và chịu đối xử với anh tốt hơn, có lẽ quan hệ giữa họ cũng không còn được như xưa.

Mất mác và giận dữ, còn có chút... nuối tiếc?

"Nơi anh đang thật cô đơn..."

Jimin bần thần ngồi trước mâm cơm khi mặt trời đã ngả sang màu đỏ rực rỡ. Khẩu phần vẫn là cho hai người dùng. Cả tuần rồi anh vẫn vô thức mà nấu nhiều thức ăn như vậy, vô thức mà dọn ra hai bộ chén đũa, đôi mắt hẹp dài kia cũng vô thức mà ánh lên tia chờ mong.

Buồn tẻ, cô độc và mệt mỏi.

Anh nhớ Jungkook.

Mỗi lần hai người đi cùng nhau, Jimin đi trước, Jungkook bước theo sau. Anh hay cố tình đi chậm lại một cách đột ngột, để rồi tấm lưng mảnh khảnh của Jimin một cách bất ngờ va vào bờ ngực vững chắc kia. Tham lam níu giữ chút hơi ấm yêu thương.

Còn nhớ khi cả hai cùng nhau ở thư viện lúc xế chiều, khi Jimin đang chới với cố lấy cuốn sách ở phía trên cao kia thì Jungkook đã vươn tay lấy nó thật dễ dàng. Hơi ấm từ lồng ngực em ấy lan toả khiến Jimin bồi hồi đến tim đập rộn ràng. Thêm cái mùi hương dịu nhẹ mà quyến rũ của đứa em cách mình tận 2 tuổi kia còn khiến anh hít thở không thông hơn. Đang định quay lại nhìn em ấy với ánh mắt trìu mến và nhỏ giọng nói một tiếng 'cảm ơn' đậm chất ngôn tình, rồi thì Jungkook đã phán một câu làm anh ấm ức không thôi.

"Đồ lùn Jiminie!"

Mà thôi vậy, sau câu nói mang đầy sự chọc ghẹo kia là cái nụ cười răng thỏ thật ngọt ngào, làm Jimin nghĩ rằng có mất cả đời cũng không thể nào quên được. Đó là một trong những lần hiếm hoi, những khoảnh khắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay số lần Jungkook cười với anh.

Thật ngô nghê và đáng yêu.

Jimin đã bị nụ cười kia đánh tan đi cái lạnh nhạt và vô cảm trong cậu.

Jimin vì cái nụ cười kia mà chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Anh muốn ôm đoạn tình cảm này giấu kín trong lòng mãi mãi. Anh tham lam, anh muốn như bây giờ mãi cũng được. Ừ thì đây là tình đơn phương, ừ thì Jungkookie sẽ mãi không biết được tấm lòng của anh. Đơn phương, cái thứ thầm kín đáng nguyền rủa, cái thứ nhút nhát, cái thứ yếu lòng.

Cái thứ mà dày vò chính mình thật lâu, có đau đớn cũng không thể oán thoán trách hận được.

Gấp vội trang nhật ký chỉ có vài dòng chữ vụng về đã loang lổ những vệt nước. Những nét mực xanh sẫm dần nhoè đi.

Nhạt nhoà như đôi mắt hẹp dài ấy.

" Anh nhớ em, anh vẫn chưa một lần thôi nghĩ đến em. Anh biết mình mù quáng, anh biết mình ích kỷ. Nhưng em biết gì không Jungkook à..

Trên đời này, chỉ có hai thứ không thể che giấu được-

Đó là cơn ho, và tình yêu.

Thôi thì một lần không được thì mười lần. Anh sẽ đâm chết trái tim của Jimin ngu ngốc, để chỉ còn một Jimin thương em như một người anh lớn, để cho mọi chuyện về đúng với quy luật của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net