Chap 4: Quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cạch"

Jimin trả tiền cà phê rồi chạy thật nhanh về ký túc xá. Mở cánh cửa phòng, đóng lại rồi phóng như bay lên giường. Lồng ngực phập phồng với trái tim đập loạn, anh vừa nhìn thấy Jungkook, anh dám khẳng định mình không nhìn lầm.

Em ấy quay về rồi, thật sự quay về rồi..

Đầu óc anh trống rỗng và hỗn loạn quá, anh lúng ta lúng túng không biết phải đối mặt với Jungkook như thế nào. Mà thôi, anh nghĩ lại rồi. Đã tự dặn lòng sẽ quên đi em ấy, anh sẽ tự tay mở cánh cửa cho cái mối quan hệ mới này. Một tình anh em không hơn không kém. Jimin nhắm hờ mắt, hít một hơi thật sâu.

Kẻ đơn phương, đã chết rồi.

Jungkook từ sân bay trở về gần con đường trường đại học. Dù mệt mỏi bủa vây nhưng Jungkook vẫn muốn dạo quanh một chút. Một giây nào đó khiến cậu bần thần. Jungkook thấy Jimin chạy ra khỏi một cửa tiệm cà phê gần đó, trông như rất vội.

Hai chân cậu vô thức cũng nhấc lên mà đuổi theo. Động lực từ đâu, nguyên do tại sao, Jungkook không biết. Cứ giữ nguyên trầm mặc, Jungkook một câu kêu tên anh cũng không có, ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng kia, một giây cũng không rời. Là bản năng, hay là do điều gì khác?

Vì một tay mang một chiếc túi lớn, tay còn lại thì kéo chiếc vali cồng kềnh, dù nói Jungkook có cơ bắp và sức khoẻ đồ sộ, cũng không tài nào đuổi kịp Jimin được.

Lê bước trên dãy hành lang dẫn đến phòng ký túc xá của hai người. Đứng trước cửa phòng, đôi mắt cậu ảm đảm đến lạ thường. Rồi một tia lo lắng ánh lên, phải đối mặt làm sao với anh đây?

"Cạch"

"Ai đó?"- Tiếng nói từ bên trong vọng ra, có lẽ còn mang theo một chút...run rẩy.

"Em về rồi, Jimin."-Jungkook kéo vali hành lí vào, vừa vặn Jimin cũng vừa xuống giường đi ra ngoài.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Jungkook lẳng lặng nhìn anh. Anh gầy đi nhiều quá, có phải anh lại quên ăn quên uống không. Nét mặt hồng hào ngày nào nay đã có chút tiều tuỵ hốc hác. Jungkook khẽ đau lòng, nhưng cậu không nhận ra đó là sự quan tâm, liền lập tức chuyển thành vẻ mặt khó chịu.

"Anh đến bản thân còn không lo được sao Jimin? Mới có hai tháng mà gầy trơ xương đến thế này! Bộ chán sống rồi a!"

Jimin nhìn dáng người quen thuộc ấy, lòng có chút xúc động, nước mắt đã trào ra, chỉ cần chớp mắt một cái, liền giống như dòng suối nhỏ chảy xuống. Nhưng rồi nghe cái giọng trách mắng mình vô cớ kia, liền nổi lên tức giận.

"Mới về đến đã mạnh miệng như vậy! Em quản được anh chắc, em nghĩ anh sẽ mãi chạy theo em như một thằng ngốc à!? Anh có tâm thần phân liệt, gia đình có tán gia bại sản, cũng không có liên quan tới em!"

"Anh! Bây giờ coi tôi như cái gai trong mắt rồi đúng không? Giữa hai chúng ta cái gì cũng là không liên hệ nữa đúng không hả!"

"....Phải! Là ai không nói không rằng liền rời đi suốt hai tháng, em đâu coi tôi là gì trong mắt em nên đến chuyện làm gì ở đâu cũng đâu cần nói cho tôi biết. Nếu không phải nghe được từ đàn em khối dưới chắc tôi nghĩ em đã chết ở xó xỉn nào mất rồi!"

"Anh! Con mẹ nó! Được! Từ giờ chúng ta là không quan hệ! Như ý anh vậy!"- Jungkook nổi đoá, xoay người bước nhanh khỏi cửa.

"Rầm"

Hết rồi, thế là hết.

Trượt lưng xuống cạnh ghế sofa, đôi mắt hẹp dài ấy lại nặng trĩu, lắng đọng, rồi lăn dài một giọt nóng ấm.

Hai ngày sau...

Jimin cảm nhận rằng, tình yêu của anh chỉ có toả nhiệt và to lớn hơn thôi, không có nhạt nhoà, cũng không có nản chí.

Jimin ở cái hôm quyết định từ bỏ, ở cái hôm giận dữ đến quên mình, lại khuất phục trước Jimin của ngày hôm nay. Một Jimin mang trên mình đầy vết thương, vẫn luôn ẩn nhẫn kiên trì theo đuổi một hình bóng.

Vẫn như bao ngày, Jungkook thức dậy dù không thấy anh đâu nhưng vẫn không thấy gì thiếu vắng. Chén cơm trắng nóng hổi, đồ mặn và kim chi vẫn còn còn đó, một bình giữ nhiệt đong đầy trà sen ấm áp đã được thủ sẵn trong balo. Trời sắp vào đông và một chiếc áo khoác được gấp gọn ghẽ đặt cạnh bàn. Mọi thứ vẫn luôn chu đáo và hiện diện như điều hiển nhiên, hiển nhiên đến mức Jungkook đã vô tình bỏ qua cái người đã đặt tâm vào mà chăm sóc cậu. Hiển nhiên đến mức Jungkook đã không nhận ra điều gì.

Mọi thứ vẫn còn đó, chỉ thiếu có anh.

Buồn bã rời bước khỏi căn phòng từng tràn ngập yên bình và ấm áp, Jungkook chỉ cảm thấy khó chịu không thôi.
-
Bầu trời xanh thăm thẳm, thật đẹp. Những áng mây bồng bềnh trôi, nhẹ nhàng.

Dịu dàng đến mức, hai con người ấy, hai đôi mắt ấy, gắt gao nhìn lên như muốn tìm chút bình yên cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net