🍃17🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức như cuốn băng cát xét xưa cũ, nhập nhoạng và chắp vá. Anh có thể nghe thấy tiếng ve kêu của mùa hè năm đấy, có tiếng cười khanh khách và ánh nắng vẫn lắng đọng rực sáng chiếu lên mái tóc cô.

"Jimin, anh sẽ yêu em mãi mãi mãi mãi, rất lâu rất lâu đúng không?"

"Mãi mãi mãi mãi, rất lâu rất lâu là một định nghĩa mới về thời gian của em đấy à?"

"Vậy năm này qua năm khác, kiếp này qua kiếp sau có được không?"

"Nếu bây giờ em hôn anh, anh sẽ trả lời là có thể."

Jimin nặng nề mở mắt. Ánh nắng vẫn vậy, rọi qua khung cửa nhảy nhót trên mí mắt anh. Anh thức dậy trên chiếc ghế sofa mà không phải là giường của mình, trên người được đắp kín kẽ bằng chiếc chăn ấm áp. Tròng mắt hơi u tối, anh đứng dậy, mở cánh cửa phòng Jungkook và đi vào. Cậu vẫn đang ngủ say. Hàng lông mày nhíu lại dường như giấc ngủ không được trọn vẹn. Anh nhớ tối qua trong cơn tức giận đã nặng lời với cậu. Bàn tay định vươn ra rồi lại thu về, đặt hộp quà lên đầu giường nơi cậu vẫn còn an giấc rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài.

Jimin khoác áo khoác qua vai, ngồi trầm tư trên ghế sofa ngoài hành lang. Trên chiếc bàn bằng gỗ mây được đặt một tờ báo và một tách trà nóng hổi. Đêm qua tuyết đã rơi phủ kín sân vườn khiến Seokjin mới sáng sớm đã phải gọi điện cho người tới dọn lớp tuyết dày đặc, mở lối đi. Taehyung bị tiếng va chạm của cuốc xẻng làm tỉnh giấc, hơi cáu kỉnh đi xuống nhà, chợt thấy Jimin, trái tim rung động khẽ khàng tựa như ánh nắng chạm lên lá cây.

"Trời lạnh lắm đấy."

Jimin ngẩng đầu hơi cong khóe môi.

"Ừ, tớ cũng định vào phòng bây giờ."

Taehyung gật đầu, chuyển tầm nhìn sang tờ báo. "Đội bác sĩ tình nguyện tham gia vào chiến dịch của UNICEF đã trở về sau cuộc hành trình kéo dài 3 năm qua những nước Châu Phi chiến tranh và đói nghèo". Đồng tử có chút u tối, ngước nhìn chàng trai đối diện, khẽ hỏi.

"Không đi đón cô ấy sao?"

"Không đi."

Jimin nhếch môi, lạnh nhạt đáp. Taehyung dường như cũng chẳng bất ngờ.

"Cậu đoán cô ấy sẽ tới đây trong bao lâu?"

Jimin im lặng không đáp, ngón tay hơi gõ nhẹ lên tách trà còn nóng. Taehyung trước khi bỏ đi liền trả lời.

"Cá với cậu là 1 tiếng, Park Jimin."

Jimin không đáp lại nữa, đứng dậy đi về phòng. Cánh cửa vừa mở, anh đã nhìn thấy thân hình cao lớn ngồi trên ghế sofa, trong tay là hộp quà còn chưa dám bóc. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo đó như muốn nhìn thấu tâm can anh.

"Quà Giáng Sinh của em sao?"

"Ừm, của em đó."

Jimin bỗng dưng thấy bầu không khí thật ngột ngạt. Anh đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng nhưng thật lòng tâm trí anh không đặt lên những món ăn. Khẽ thở dài và xoay người, anh giật mình vì Jungkook đang đứng ở lối ra vào, có chút uể oải có chút lười biếng cũng có chút thương tâm. Cậu chỉ đứng nhìn anh mãi như thế, ngay cả một hơi thở cũng không phát ra tựa như nếu anh không quay đầu lại sẽ không bao giờ biết, cậu cứ lặng lẽ đứng một bên như vậy ngắm nhìn anh. Jimin thấy lồng ngực nhói nhói, cụp mắt nhìn lát bánh mì.

"Sao vậy?"

"Sao anh biết em định mua chiếc vòng đó?"

Jimin tập trung vào những lát bánh mì vuông vức đang cắt dở, lơ đãng nói.

"Không phải hôm đó ở cửa hàng em đã đứng nhìn nó rất lâu sao?"

Chợt anh nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ, khàn khàn. Trái tim như gắn chế độ rung, hơi thất thần khó hiểu nhìn chàng trai đang đi về phía mình. Cậu đặt xuống bệ bếp ngay trước mặt anh một chiếc hộp. Jimin nhíu mày.

"Sao vậy? Em không thích nó sao?"

"Đồ ngốc."

"Cái gì?"

"Em vốn muốn tặng chiếc vòng đó cho anh. Anh ngốc."

Jungkook nở nụ cười, giơ bàn tay mình lên. Trên cổ tay là chiếc vòng bạc rất mảnh, có chút nữ tính nhưng lại phù hợp với cổ tay mạnh mẽ của cậu một cách lạ kỳ. Cậu chỉ vào chiếc hộp đang được anh mở ra. Bên trong cũng là một chiếc vòng y hệt. Jimin cuối cùng cũng hiểu, khóe môi nở nụ cười.

"Thật là... Anh không nghĩ là chúng ta bốc thăm trúng đối phương đấy. Còn cứ nghĩ là em thích chiếc vòng này nên mới mua, hay anh mua tặng em món quà khác nhé."

"Không. Với cả người em bốc trúng là Hoseok hyung, không phải anh."

Jimin tròn mắt.

"Vậy tại sao lại tặng quà cho anh?"

Jungkook híp mắt cười, cầm lấy chiếc vòng dịu dàng đeo lên cổ tay mềm mại của anh.

"Vậy tại sao em lại không thể tặng quà cho anh?"

Jimin chưa kịp phản ứng đã thấy cổ tay mát lạnh. Sợi dây mảnh đó chạm lên làn da anh, lại nhìn sang chiếc vòng trên cổ tay Jungkook, bỗng nhiên có cảm giác sợi dây bạc này đang trói buộc trái tim anh vậy. Jungkook vui vẻ giúp anh bê đĩa bánh mì cùng salad ra ngoài, vừa đi vừa nói.

"Sắp tới em muốn đi tìm việc làm. Số tiền trong sổ tiết kiệm cũng sẽ vơi dần nếu em lười biếng, em cũng muốn tặng anh nhiều món đồ hơn nữa."

"Jungkook."

Jungkook quay người lại chỉ thấy anh vẫn đứng đó. Cổ tay dường như vẫn chưa cảm thấy quen vì sợi dây lạ lẫm. Anh ngước mắt, dịu dàng đi vào lòng cậu.

"Xin lỗi vì hôm qua đã to tiếng với em."

Jungkook không phản ứng, anh lại vội nói.

"Tính tình anh không được tốt, thỉnh thoảng sẽ cáu gắt, giận lẫy và thất thường, thế nên..."

"Không đâu!"

Cậu cắt ngang lời anh. Tấm rèm mỏng màu trắng, gió thổi qua ban công khiến nó chuyển động, thân hình cao lớn đứng thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm trong veo như hồ nước mùa thu lấp lánh ý cười.

"Anh rất tốt. Jimin anh là tốt nhất."

Jimin hơi sững người sau đó lập tức nở nụ cười. Rạng rỡ như thái dương chiếu rọi suýt nữa làm mù mắt cậu. Đôi mắt anh mỗi khi cười liền híp lại cong cong như vầng trăng khuyết. Jungkook thấy tim mình đập thình thịch. Nếu như có thể, cậu muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này vì cậu sợ mỗi giây mỗi phút qua đi sẽ có người tới, giành lấy anh, chiếm hữu trái tim anh và ngay cả sự quan tâm ít ỏi dành cho cậu cũng không còn nữa.

Khi Haneul tới căn biệt thự đã là nửa tiếng sau khi bữa sáng kết thúc, vừa vặn nằm trong dự đoán của Taehyung. Jungkook khi đó lẳng lặng đứng trên hành lang. Bàn tay nằm lấy tay vịn cầu thang, nhìn xuống cô gái đang ngồi trên ghế sofa đối diện Jimin của cậu.

Cô gái ấy giống như búp bê sứ. Mái tóc xoăn bồng bềnh tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt đen phát ra ánh sáng long lanh như đá quý giống như là trong mặt hồ tĩnh lặng bỗng mọc lên một bông sen trắng. Jungkook đã từng tưởng tượng ra trăm ngàn lần về dáng vẻ bạn gái của anh nhưng giờ đây khi người con gái ấy xuất hiện cậu lại thấy trái tim bị dao đâm từng nhát từng nhát. Nhìn cô ngồi đối diện anh giống như con cáo nhỏ bị thuần phục, dáng vẻ nghịch ngợm láu cá lại kiêu ngạo bỗng thu thành một chấm nho nhỏ giấu sau từng cử chỉ dịu dàng mềm mại như nước. Jungkook không thể ngờ được rằng cũng có ngày cậu lại đi ganh tị với một cô gái.

"Thật sự đã chán ghét em tới vậy sao?"

Haneul ngay ngắn ngồi trên ghế, chống cằm nhìn chàng trai đối diện. Khóe môi hơi cong vẽ thành một đường vòng cung xinh đẹp. Jimin không đáp lại chỉ điềm tĩnh uống trà. Cả người anh như một khối băng lạnh lẽo, ngay cả trái tim cũng lạnh khiến cô bối rối nhưng vẫn mỉm cười.

"Em đã cứu rất nhiều người, họ gọi tên em, cảm ơn em, tung hô em giữa sự đói khát và khổ nạn. Nhưng mà khi nhìn những khuôn mặt lạ lẫm đó em lại thấy tim mình bị khoét từng mảnh. Em nhớ anh rất nhiều cũng hối hận rất nhiều."

Jimin vẫn im lặng, đôi mắt anh như vì tinh tú sâu thẳm, một hồi lâu sau mới chầm chậm lên tiếng.

"Thời gian không thể quay trở lại, quyết định đã đưa ra cũng không thể thu hồi. Em vốn luôn là một cô gái mạnh mẽ và kiêu ngạo. Đừng hối tiếc quá khứ mà hãy ngẩng cao đầu đi trên con đường em đã lựa chọn."

"Con đường đó không có anh."

Haneul cụp mắt, nhìn nước trà trong tách đã vơi dần. Đôi mắt cô thấp thoáng ánh nước lại là sự kiên định khôn cùng. Jimin lãnh đạm đứng dậy.

"Rất tiếc đó là do em lựa chọn. Tôi không thể giúp gì cho em cả. Tạm biệt."

Haneul vẫn ngồi yên trên ghế. Thanh âm ngọt ngào vang lên.

"Em yêu anh."

Jimin hơi khựng lại. Tấm lưng cứng ngắc vốn là nơi để cô dựa vào giờ đây như bức tường xa cách khiến cô có chút xót xa.

"Sẽ yêu anh mãi mãi mãi mãi, rất lâu rất lâu."

Nói xong cô đứng dậy, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chàng trai đứng trong một góc trên hành lang, nở nụ cười.

"Hãy gửi lời cho Taehyung rằng em cũng rất nhớ cậu ấy. Hẹn gặp lại."

Cho tới khi bước chân cô ra khỏi cánh cửa và tiếng động cơ ô tô rời đi, Jimin mới hơi cong khóe môi, đi vào bếp và tự rót cho mình một ly rượu nhẹ. Jungkook chầm chậm đi xuống cầu thang, nhìn anh trầm mặc ngồi trước quầy bar, bóng lưng thẳng tắp mệt mỏi. Rõ ràng anh vừa cười thật rạng rỡ dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, đáy mắt trong veo và ngọt ngào tới thế. Vậy mà người con gái đó vừa tới đã khiến anh rơi vào vùng sương mù u ám, cô độc. Cậu biết anh muốn được ở một mình và đơn phương gặm ngấm nỗi buồn như một món thức ăn với rượu. Nhưng cậu không muốn thế càng không thể chịu đựng được. Trái tim rất đau, giống như con dao sắc lẹm đang lóc từng thớ thịt, từng chút từng chút một.

"Cô ấy khiến anh buồn sao?"

Jimin im lặng sau đó bật ra tiếng cười nhàn nhạt.

"Đúng vậy."

"Sau này cô ấy sẽ quấn lấy anh sao?"

"Đúng vậy."

"Sau này... anh sẽ yêu lại cô ấy sao?"

Lần này anh im lặng, im lặng rất lâu, mỗi giây trôi qua lại là một lần hơi thở cậu bị rút cạn. Cho tới khi buồng phổi không còn không khí nữa, cậu tưởng như mình sắp bị bóp tới ngạt thở, anh mới chầm chậm nói.

"Không biết nữa."

Không biết nữa. Tức là có thể sẽ yêu cô ấy, tức là có thể sẽ không yêu cô ấy, tức là có thể vẫn còn yêu cô ấy... Cậu nhìn anh, một lúc lâu sau mới nói, giọng nói khản đục.

"Em có khiến anh vui vẻ không?"

"Có."

"Vậy tại sao anh lại lựa chọn yêu cô ấy vì nỗi buồn mà không lựa chọn yêu em vì niềm hạnh phúc?"

Giọng của cậu âm u lộ ra sự đau thương không cách nào đè nén. Người đàn ông ngồi đó bỗng bật cười.

"Em nói giỡn cái gì vậy?"

"Park Jimin, xin anh đừng đùa giỡn với em nữa!"

Cậu gần như gằn giọng, nắm lấy cổ tay anh. Đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ khiến khuôn mặt cậu đượm màu của bi thương. Jimin bị cậu to tiếng, cổ tay bị nghiến tới đau, tức giận gắt.

"Em đang nói cái quái quỷ gì thế? Mau buông ra."

Jimin giằng mạnh cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay cậu, đặt ly rượu xuống rồi bỏ về phòng. Jungkook cảm nhận lòng bàn tay trống rỗng của mình, gần như muốn phát điên. Cậu chạy lên cầu thang đuổi theo anh, một lần nữa túm lấy cánh tay có chút gầy gò đó, kéo anh về phòng. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Cậu đè anh lên cánh cửa lạnh lẽo, mạnh bạo và kích động khiến lưng anh phát đau, cả cánh tay cũng đau đớn. Jimin tức giận giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp đầy phẫn nộ của Jungkook.

"Mẹ kiếp. Jungkook, em dám gây gổ với anh à? Mau buông ra, anh không muốn nói chuyện với em."

"Anh hiểu mà. Rõ ràng là anh hiểu mọi thứ đang diễn ra, rõ ràng là anh biết tất cả, tại sao lại vờ như không biết?"

Jungkook vẫn giữ chặt lấy bả vai anh. Thân hình cao lớn áp sát khiến không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt và nóng bỏng. Jimin thở hồng hộc, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

"Anh không hiểu cũng không biết gì cả."

Jungkook nhìn vào mắt anh. Bàn tay cứng như kìm bóp lấy cằm anh cưỡng ép anh nhìn vào mắt mình.

"Anh không hiểu sao? Vậy em sẽ nói. Em sẽ nói cho anh biết. Park Jimin, em..."

"Đừng nói. Đừng nói gì cả. Anh không muốn nghe!"

Jimin gần như muốn gào lên. Tròng mắt anh hơi run rẩy nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt ấy rất đẹp, dịu dàng lại mãnh liệt, trong trẻo lại cuồng nộ, nhu hòa lại bi thương. Cậu hơi mỉm cười, khóe môi cong cong.

"Được, vậy thì không nói."

Vừa dứt lời, Jimin đã thấy môi mình bị đè nghiến tới phát đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net