5. Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn nóng bỏng vào tối hôm qua tại tiệm giặt ủi với anh người yêu xinh đẹp của mình, JungKook thực sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hơn thế là Jimin của cậu cũng đã hứa rằng anh sẽ bỏ qua cho cậu sau khi chuỗi bảy ngày này kết thúc. Chà, còn điều gì vui hơn với cậu chàng đây nhỉ?

Cứ mải nằm cười như một tên ngốc trên chiếc giường ngủ ọp ẹp được kê ở góc phòng, JungKook bỗng dưng nảy ra một sáng kiến. Cậu chàng bật vội người dậy, lục lọi trong ba lô đồ đạc rồi moi ra một ít tiền.

-Ầy, từng này tiền có đủ mua một bó hoa cho anh ấy không nhỉ? Mình muốn mua một đoá hoa thật đẹp để tặng cho anh ấy, dù sao thì Jiminie cũng rất thích hoa mà...

Ngồi thừ người ra tính toán một lúc, JungKook bị làm cho giật mình bởi tiếng gõ cửa. Thế là, cậu chàng cất đi đống tiền lẻ trong tay, sau đó mới từ từ bước tới mở cửa.

-Xin chào, tôi là người mới chuyển đến đây, muốn qua làm quen với cậu một chút vì nghe nói...khu trọ này có mỗi tôi với cậu.

-À ừ, nghe bà chủ nói khu này giá thành hơi cao nên ít người thuê, bù lại...được cái là không có ma.

-Uầy, bà chủ cũng nói như thế với cậu à? Lúc tôi thuê nhà ở đây bà chủ cũng bảo tôi y chang thế đấy. À đúng rồi, tôi là Kim SeokJin, bác sĩ vừa mới chuyển công tác đến Seoul.

-Còn tôi là Jeon JungKook, sinh viên đại học nghệ thuật năm tư.

-Ồ, vậy xưng em gọi hyung được rồi đấy nhỉ? Chà, để xem nào. Nhân dịp lần đầu gặp mặt, chú em có muốn cùng hyung đi ăn chút gì đó không?

-Thôi, em chẳng có hứng thú.

-Sao vậy? Bộ chú em đang thất tình hả?

-Ô kìa, sao hyung biết?

-Nói nhẹ chứ không phải flex gì đâu nhưng anh IQ 150 lận mà, dăm ba cái chuyện vặt vãnh này, có gì mà anh không biết?

-Ồ, tận 150 lận hả? Cao ghê ấy, bảo sao hyung lại theo học ngành y.

-Bỏ qua chuyện đó đi, vậy giờ chú em có muốn chia sẻ cho anh về chuyện của chú em không? Nói sao nhỉ? Anh nghĩ mình cũng khá giỏi trong việc giải quyết mấy vụ thất tình như này đấy.

-Thật ạ? Vậy thì hay quá. Hyung, vào đây đi, em đang cần người tư vấn một xíu.

Thế là JungKook kéo người hyung mà cậu chàng vừa quen được vài phút vào trong phòng, lấy ghế cho người ta ngồi rồi còn tận tình rót nước nữa.

-Chà, chú em đúng là một cậu bé ngoan. Được rồi, giờ thì nói anh nghe, vấn đề mà chú em đang gặp phải là gì?

-Hyung, em có một người bạn trai vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Vì một vài hiểu lầm hơi nhạy cảm xíu nên em bị anh ấy giận mất rồi. Hôm nay em đang tính mua hoa tặng ảnh nhưng mà em không chắc là mình có đủ tiền và...em cũng không biết nên mua hoa gì. Kiểu như là, em thấy hoa hồng thì nó hơi bị đại trà ấy, em muốn làm cái gì đó khác biệt hơn.

-Ồ, vậy là chú em muốn anh tư vấn cho "loại hoa khác biệt, ý nghĩa, phù hợp để dỗ người yêu hết giận" à?

-Hyung, sao nghe cứ như là đọc trên mạng thế?

-Ừ, anh đang đọc trên mạng mà? Bộ không được hả?

-Thế mà hyung bảo hyung giỏi mấy chuyện như này.

-Thì đúng là giỏi thật, chẳng qua là anh cần tìm gợi ý thôi. Để xem nào, mạng gợi ý nhiều lắm này.

-Hyung, chọn một cái ý nghĩa nhất đi, em không có đủ khả năng kinh tế để mua hết đâu.

-Anh biết mà. Chà, JungKook à, em nghĩ sao về việc tặng cậu ấy một bó hướng dương?

-Hướng dương?

-Ừ, nó "đại diện cho sự chân thành, chung thuỷ, một lòng một dạ, thề non hẹn biển" nè.

-Được được, chốt đi hyung. Cái này đúng là cái em cần rồi.

-Vậy là bạn trai em giận em vì cậu ấy nghi ngờ tình yêu của em hả?

-Vâng...

-Em đã làm gì vậy?

-Em, cái này hơi nhạy cảm, kể ra em xấu hổ lắm hyung.

-Có gì mà xấu hổ chứ? Chẳng phải em nói chỉ là hiểu lầm à? Nếu đã là hiểu lầm thì sẽ không có thật, mà đã không có thật thì không việc gì phải xấu hổ.

-Ừ ha. Vậy để em nói hyung nghe này. Thật ra thì em đã...

-What the fuck? Em...em khoe cái chỗ đó đó cho con gái xem, ngay trước mặt bạn trai em á?

-Hyung, nhỏ tiếng thôi. Đó chỉ là hiểu lầm, em nhỡ...

-Ôi trời, JungKook à. Nếu anh mà là bạn trai của em thì anh đã chia tay em luôn rồi, chẳng có chuyện anh nghe giải thích dỗ dành gì đâu.

-Nhưng mà đó chỉ là hiểu lầm thôi mà hyung? Anh cũng không tin em luôn hả?

-Không đâu nhóc, còn khuya anh mới tin. Nói chung là thay vì ngồi đây chứng minh là bản thân trong sạch với anh, anh nghĩ em nên đi mua hoa và tìm cách hẹn bạn trai em thì hơn. Dù sao thì, anh cũng chỉ qua chào xã giao thôi, giờ có việc phải đi rồi. Tạm biệt và chúc em may mắn, Jeon.

Thế rồi anh hàng xóm mới tới của JungKook rời đi. Cậu chàng lại ngồi khoanh chân trên giường ngẫm nghĩ: tới ngay cả một người ngoài cuộc như SeokJin hyung mà còn thấy không thể tha thứ cho cậu được, vậy thì một người trong cuộc như Park Jimin, làm sao có thể chấp nhận đây? Huống hồ, anh còn là yêu cậu rất rất nhiều. Nghĩ tới đây, JungKook chợt cảm thấy có lỗi với Jimin quá.

Quả thật, suốt bốn ngày qua, mặc dù lẽo đẽo đi theo anh để giải thích là vậy, nhưng JungKook tuyệt nhiên cũng chỉ có ý là chứng minh bản thân trong sạch thôi, cậu chàng chưa từng nghĩ tới cảm xúc của Jimin sẽ như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Ừm, Jiminie bé nhỏ của cậu đã phải chịu đả kích không nhỏ rồi nhỉ?

Với lấy cái điện thoại ở trên bàn, JungKook gọi điện cho Jimin.

-Alo?

-Jiminie, hôm nay anh có bận gì không? Chúng ta có thể ra ngoài một chút chứ?

-Hôm nay anh chỉ đi làm buổi sáng nên chiều thì anh rảnh.

-Vậy chiều nay em đến đón anh đi nhé? Em thực sự nhớ anh, em muốn gặp anh quá, Jimin ssi...

Giọng JungKook trầm xuống và Jimin ở đầu dây bên kia khẽ rùng mình. Ôi trời, cái giọng trầm đó của JungKook thường chỉ xuất hiện khi cả hai làm tình và JungKook sắp lên đỉnh thôi. Chà chà, mông Jimin ngứa quá đi~

-Ưm...em, anh vẫn chưa tha thứ cho em đâu đấy.

-Em biết, lần này là em có lỗi, vậy nên hãy cho em cơ hội dỗ dành anh. Được chứ?

-Ư-ừ, chắc là cũng được.

-Vậy chiều nay gặp nhau nhé? Em sẽ đón anh lúc 5h, yêu anh. Chụt!

-Không! Em không cần đón...Anh sẽ tự đến. Gửi địa chỉ đi!

-Nhưng mà...

-Vậy nhé. Anh cúp máy đây!

Dập máy rồi, Jimin vội vã bỏ vào nhà vệ sinh. Hừm, anh có một vài chuyện quan trọng cần giải quyết~

Bốn giờ rưỡi chiều hôm đó, Jimin bắt đầu xuất phát đến điểm hẹn. Anh chọn đi bộ thay vì đi xe như mọi hôm, phần là vì anh muốn thả chậm bản thân một chút, muốn vừa đi vừa hít thở; mặt khác là vì anh quá nôn nóng đi gặp JungKook, mà nếu đi xe thì sẽ tới hơi sớm vậy nên anh mới chọn cách đi bộ.

Còn về phía JungKook, sau khi lên đồ xong xuôi thì cậu chàng nhanh chóng rời khỏi nhà. Hôm nay cậu chàng cũng quyết định đi bộ, nguyên do là bởi nếu cậu đi xe mô tô thì sẽ không có chỗ để để hoa.

Bước xuống phố với nụ cười rạng rỡ, JungKook thuần thục tìm đến cửa hàng hoa mà cậu chàng hay ghé, định bụng chọn lấy một bó hướng dương thật xinh đẹp. Thế nhưng, cuộc đời này đâu dễ dàng với cậu Jeon đến thế, ngay khi cậu chàng vừa cầm được bó hướng dương trong tay, hai chân tung tăng bước xuống đường thì từ đằng xa, một chiếc BMW mất kiểm soát lao đến, một đường tông cho JungKook ngã lăn ra đất rồi cũng chệch lái đâm sầm vào cái cột điện gần đó.

Trời bắt đầu đổ mưa, khung cảnh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

JungKook nằm trên đường, máu từ trên trán nhỏ xuống thành một vũng, hơi thở thoi thóp và đôi mắt thỏ non đang dần dần khép lại. Mùi khét lẹt bốc ra từ chiếc BMW đang bốc cháy, hoà cùng với mùi máu tanh nồng và mùi ẩm ướt của đất mẹ khiến cho những người đi đường không khỏi khiếp đảm, mà bản thân JungKook đây, ngửi thấy tổ hợp mùi này cũng thấy bản thân sắp đi gặp ông bà đến nơi rồi. Trong cơn mê man, JungKook nhìn thấy ánh sáng đỏ phát ra từ đèn của chiếc xe cứu thương, cùng với đó là tiếng còi rú ầm ĩ của xe cảnh sát. Tuy nhiên, tất thảy những điều đó đều hoá thành thinh không khi mà trong đám đông đang đứng dòm ngó quanh hiện trường, JungKook thấy bóng dáng nhỏ bé của Jimin lướt qua. Anh đang vận chiếc crop top cùng cái quần da bó sát mà cậu tặng. Miệng anh cười thật tươi và đôi chân thon dài của anh đang tung tăng trên đường.

Jiminie của cậu hôm này thật xinh đẹp.

-Ch-chờ đã, tôi có một nguyện vọng trước lúc chết...

-Hả? Cậu nói gì cơ?

-Tôi...ư tôi muốn gặp một người trước lúc chết, làm ơn.

-Chết cái gì cơ? Cậu chết á? Ôi trời, cậu không chết được đâu cậu trai trẻ.

-Hả? Tôi vấn còn sống được á? Anh nói thật hay nói đùa thế?

-Không ai lại đem sống chết ra đùa đâu. Cậu chỉ bị thương nhẹ ở đầu do va chạm với mặt đường thôi, chúng tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện chuẩn đoán rồi băng bó, cho cậu tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khoẻ như thường ngay thôi.

-Thế...thế thì bỏ tôi ra đi, băng bó để sau được không? Tôi trễ hẹn rồi.

-Hẹn gì tầm này nữa, phải đem cậu đến bệnh viện băng bó đã. Nào, nằm yên chút đi, cậu mà giãy nữa là sập băng ca đấy.

-Không, không. Bỏ tôi ra, tôi phải đi gặp anh ấy. T-tôi không thể bỏ lỡ cuộc hẹn này được. Còn nữa, hoa của tôi...hoa của tôi đâu rồi?

-Chậc, cái cậu này đã bảo nằm yên cơ mà. Hoa hoét của cậu bị ô tô nghiền nát nên chúng tôi dọn bỏ rồi.

-CÁI GÌ! Ôi trời ơi, bó hoa đó tôi đã mua băng tất cả số tiền mà tôi có đấy, huhu...

Vừa khóc thút thít, JungKook vừa giãy dụa đòi trèo xuống cái băng ca, mặc kệ sự ngăn cản của các bác sĩ cũng như là những người dân gần đó. Cuối cùng, hết cách trước sự ương ngạnh của JungKook, mọi người đành tránh qua một bên cho cậu đi. JungKook ôm cái đầu máu me đó chạy lại chỗ tiệm hoa vừa nãy rồi vận dụng hết sự dễ thương từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ để năn nỉ bà bán hoa cho cậu một bó hướng dương khác.

Xin được hướng dương rồi, JungKook lại định ba chân bốn cẳng chạy đến điểm hẹn với Jimin, nhưng vì mất quá nhiều máu, nên chưa được mấy bước thì cậu chàng lại lần nữa ngã thụp xuống đất. Lần này, JungKook ngất thật rồi.

Và tất nhiên, buổi hẹn hôm ấy với Jimin hoàn toàn thất bại. JungKook phải nhập viện trong tình trạng mê man với cái miệng chúm chím không ngừng gọi tên anh. Các y bác sĩ khám chữa cho JungKook thấy cậu cứ lặp đi lặp lại cái tên đó thì liền tìm vào danh bạ của JungKook, gọi vào số điện thoại gần đây nhất(là số của Jimin được lưu với biệt danh "Anh yêu của bé💗").

Kết cục là, thay vì cùng nhau có một buổi hẹn thật lãng mạn ở nhà hàng, JungKook và Jimin đã có một buổi hẹn đầy bất ngờ ở bệnh viện trong tình trạng: JungKook chỉ nằm yên bất tỉnh và Jimin thì lòng như lửa đốt ở lại cả đêm để chăm sóc cho em người yêu.

°°°°°



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net