6. Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn mê man vào lúc giữa đêm, JungKook có chút giật mình khi định hình được nơi mà bản thân đang nằm. Toan bước xuống giường để đi lấy nước uống, JungKook lại tá hoả khi nhận ra tấm lưng nhỏ bé của anh người yêu.

Jimin đang gục xuống ngủ bên cạnh giường bệnh của cậu. Đôi mắt anh nhắm nghiền mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cũng có chút sẫm màu. Từng hơi thở đều đều phát ra từ đôi môi dày nộn như cứa vào tâm can của JungKook. Lòng cậu chàng bỗng dưng nặng trĩu lạ thường.

Nhẹ nhàng bước xuống giường với mấy cái dây truyền nước vẫn còn cắm trên cổ tay, JungKook khẽ ôm lấy Jimin rồi nhấc anh lên giường nằm mà bản thân cũng từ bỏ ý định đi lấy nước uống, nằm luôn sang chỗ trống bên cạnh rồi ôm anh người yêu vào lòng. JungKook nhắm mắt lại, vùi mũi vào mái đầu phớt tím lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa hồng của Jimin, hít lấy mùi thơm ngọt ngào ấy rồi thở ra một cách thật thoả mãn.

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy trong vòng tay của JungKook. Quả thực, đã mấy ngày rồi anh mới ngủ ngon thế này, bởi lẽ suốt quãng thời gian yêu nhau, Jimin đã quen với việc nằm trong vòng tay ấm áp của JungKook, cảm nhận hơi thở ấm áp của JungKook. Vậy nên, suốt mấy ngày giận nhau, Jimin chính là thiếu hơi người nên không tài nào ngủ được.

Rón rén bước xuống giường, Jimin định vệ sinh cá nhân một chút rồi đi mua đồ ăn sáng cho JungKook. Thế mà không ngờ, JungKook lại đột ngột nắm lấy tay anh rồi kéo thật mạnh về phía mình, làm Jimin bổ nhào một phát vào lòng JungKook.

-Mới sáng sớm anh đã định bỏ em rồi à?

-Em...em dậy lúc nào thế?

-Ngay lúc mà anh yêu của em định bỏ em đi đâu đó. Jiminie, đừng đi được không? Hôm nay ở lại đây với em...

-Nhưng mà anh còn phải đi làm.

-Thôi mà, nghỉ một bữa có sao đâuuuu, anh cũng đâu có thiếu tiền. Ở lại với em đi mà, năn nỉ năn nỉ ó~

Lại giở trò mè nheo làm nũng, JungKook chắc chắn chiêu này sẽ có hiệu quả.

-V-vậy em cứ buông anh ra trước đã.

-Nhỡ buông rồi anh chạy đi luôn thì sao? Em thân đang là người bệnh, không đuổi kịp anh mất.

-Jeon, em...mà khoan, anh đang giận em mà?

-Phải đó, nhưng mà để xíu giận tiếp đi, giờ cho em ôm một lát đã. Mấy ngày không có Jiminie bên cạnh, em chẳng ngủ được gì cả. Em nhớ hơi của anh lắm...

-JungKook, nhớ nhung gì để sau đã, bây giờ nghiêm túc lại đi, anh cần nói chuyện đàng hoàng với em!

Jimin đanh giọng lại, anh cố cựa người để thoát ra khỏi đống cơ bắp săn chắc của em người yêu.

-Jeon JungKook, nói anh nghe xem, chuyện em bị xe tông tới hôn mê nhập viện là như thế nào hả? Tại sao em lúc nào cũng hành động mạo hiểm như thế chứ? Có biết hôm qua bác sĩ gọi anh đến, anh đã sợ muốn ngất luôn không? Em...

-Shh... Nhỏ tiếng thôi nào anh yêu, chúng ta đang ở bệnh viện đó.

Nở một nụ cười cưng chiều, JungKook lại nói tiếp:

-Em rất vui vì anh đã lo lắng cho em, nhưng em cũng xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng như vậy. Còn chuyện em bị xe tông, thật ra cũng không phải do em mạo hiểm gì đâu, chắc tại em hơi bị xui ấy mà.

-Em nói vậy mà cũng được à? Jeon, tại sao em lại hay nói dối anh như thế chứ?

-Jiminie, em chưa từng nói dối anh bất cứ chuyện gì. Lần này là do chiếc xe kia bất ngờ mất kiểm soát rồi lao đến chỗ em thôi. Vả lại, chẳng phải em vẫn sống bình an vô sự hay sao?

-Im đi, Jeon. Em là đồ độc ác.

-Còn anh là đồ đáng yêu. Với cả, Jiminie à, bộ đồ này hợp với anh lắm đấy. Em cảm giác như bản thân sắp mất kiểm soát giống cái xe hôm qua rồi.

-Jeon! Chúng ta đang ở trong bệnh viện và trên người em còn đang cắm mấy cái dây truyền nước!

-Thì sao chứ? Bộ bệnh viện có đề ra luật cấm làm tình ở đây hay sao? Jiminie à, giúp em chút, nó lên rồi.

Nói rồi, JungKook lật người Jimin lại, đè anh xuống giường.

-Jeon...Jeon...

-Cho em đi mà, em nghẹn sắp chết rồi.

-Không được đâu, nhỡ có bác sĩ vào thì sao?

-Kệ đi, giờ em nứng lắm. Vậy nên cho em nha? Em sẽ giải quyết thật nhanh!

-U-ừm...làm đi, anh cũng muốn.

Jimin vừa dứt lời, JungKook liền điên cuồng lao vào ngấu nghiến đôi môi anh. Cậu mút mát hai cánh môi dày nộn một cách thật thô lỗ, cắn lên môi dưới của Jimin, ép anh phải mở miệng ra để bản thân luồn cái lưỡi nóng bỏng vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi anh mà nút chùn chụt. JungKook hôn anh thật thô bạo, không cho anh cơ hội khép miệng lại nên nước miếng của anh cứ thế chảy sang hai bên khoé môi, xuống cằm và thậm chí là cần cổ.

-J-Jeon, ứ cho anh thở...làm ơn, hức a, cho anh ư ư...cho anh thở, ha...ha.

-Park Jimin, em yêu anh...em muốn cơ thể anh. Phục vụ em đi!

-Hức...ư, anh...anh hiểu rồi ạ.

Nói rồi, Jimin tự động vén chiếc croptop màu trắng lên, đưa tay se lấy hai đầu ti rồi rên rỉ:

-Kookie, Kookie, mời Kookie nếm thử ngực của Jimin. Jimin muốn Kookie chăm sóc cho vú nứng, hức...

Sau đó, làm gì có sau đó vì khi mà JungKook đang chuẩn bị cắn cho hai cái vú dâm đãng của Jimin một phát thì tiếng gõ cửa truyền đến và chỉ vài giây sau thì một bác sĩ cùng một y tá tiến vào.

-Ồ, hai cậu dậy sớm vậy sao? Tôi tới để kiểm tra lần cuối, nếu ổn thì bệnh nhân Jeon JungKook đây có thể về nhà.

-V-vậy phiền bác sĩ khám cho em ấy. Tôi xin phép ra ngoài một lát.

Jimin mặt mỏng nói rồi cứ thế chạy vọt đi. Anh xấu hổ quá đi mất, cũng may là trở tay kịp, chứ không thì không biết phải giấu mặt đi đâu.

Một lúc sau đó, Jimin quay lại phòng bệnh của JungKook thì thấy cậu chàng đang ngồi bấm điện thoại, quần áo bệnh nhân cũng được thay lại rồi.

-Em được xuất viện rồi à?

-Vâng, bác sĩ nói tình trạng của em ổn hơn rồi.

-Vậy...giờ anh đưa em về nhé?

-Khoan đã, em muốn chúng ta cùng đi ăn sáng. Bù lại buổi tối hôm qua.

JungKook nói và cậu chàng nháy mắt một cách thật nhí nhảnh với Jimin.

-Vậy cũng được...

Nghe Jimin nói thế, JungKook liền vui vẻ đứng lên, luồn tay vào trong áo của Jimin, bóp lấy cái eo thon gọn.

-Ức...J-Jeon?

-Anh nhạy cảm quá đó anh yêu, em mới chỉ sờ eo anh thôi mà anh đã rên rỉ ngọt lịm như thế rồi.

-Jeon, anh không làm nữa đâu. Anh...anh...

-Thì em có bảo gì đâu chứ? Jiminie của em lại nghĩ linh tinh gì thế hửm?

-Anh tưởng em lại định...

-Chuyện đó em sẽ để dành đến khi nào anh hết giận em thì em mới làm. Còn bây giờ chúng ta đi ăn đã, sau đó em còn có việc cần nói với anh. À nhưng mà còn công việc của anh? Thật ra nếu anh muốn đến công ty thì chuyện kia để sau cũng được...

-Anh đã nhắn tin xin nghỉ rồi. Đừng bận tâm đến công ty nữa.

-Vậy thì tuyệt quá, chúng ta đi thôi anh yêu.

Thế là Jimin cùng JungKook cuốc bộ đến nhà hàng mà hôm qua cả hai đã định ghé. Gọi món lên, JungKook trong lúc chờ người phục vụ món đã tranh thủ ra ngoài một chút. Cậu chàng cần phải đến ATM rút tiền(vừa mượn được của Hoseok) và đi mua một bó hướng dương khác để tặng cho Jimin.

Một lúc sau, JungKook quay lại với một bó hướng dương thật xinh đẹp trên tay, cậu chàng nở một nụ cười tươi rói, tiến về phía của Jimin trong ánh mắt ngưỡng mộ của một vài vị khách trong nhà hàng. Jimin thấy thế thì không khỏi hạnh phúc mà đứng lên, anh cũng cười với JungKook.

Trao bó hoa vào tay của Jimin, JungKook kéo anh vào lòng, để trán của cả hai cụng vào nhau rồi thì thầm:

-Anh yêu, em xin lỗi vì đã khiến cho anh phải chịu nhiều ủy khuất. Chuyện lần này là em sai, em chỉ mong anh sẽ tin tưởng em và cho em một cơ hội để giải thích rõ ràng mọi thứ. Anh sẽ không từ chối em đâu, phải không anh yêu?

-Ưm, anh sẽ không từ chối. Cảm ơn em vì bó hướng dương, chúng thật đẹp.

-Jiminie, anh phải giữ bó hướng dương cho cẩn thận, vì trong đó có tình yêu siêu to bự của em dành cho anh.

JungKook nói rồi cả hai cười khúc khích với nhau. Vừa hay lúc món ăn được phục vụ đem lên, Jimin đặt bó hoá thật khẽ xuống phần ghế bên cạnh rồi bắt đầu dùng bữa. Trong suốt bữa ăn, JungKook cứ hết cắt thịt cho anh lại khen anh ăn ngoan,  làm cho người mặt mỏng như Jimin đây mặt mũi đỏ bừng.

-A, anh no quá đi mất.

-No rồi vậy giờ mình đi dạo một lát nhé?

-Chẳng phải em bảo có chuyện cần nói à?

-Vâng, nhưng ta cứ đi dạo một lát đã, chút nữa rồi nói sau cũng được mà.

Nói rồi, JungKook cùng Jimin nắm tay nhau đi dạo trên phố. Jimin tay ôm bó hoa JungKook tặng, miệng thì cứ tủm tỉm mãi thôi. Mãi một lúc lâu sau đó, JungKook mới dắt Jimin đến một quán cà phê.

-Hửm? Chúng ta vừa mới ăn xong mà em đã đói rồi hả Kookie?

-Không phải, em muốn dẫn anh đến gặp một người.

-Là ai thế?

-Min Hejin, cô gái mà hôm trước anh gặp ở cửa ấy.

-Em...sao em lại dẫn anh đến gặp con bé đó chứ? Anh không muốn gặp một chút nào cả!

-Jiminie, ngoan, nghe lời em chút. Em dẫn anh đến gặp cô ấy để trực tiếp nghe cô ấy giải thích mọi chuyện.

-Được, vậy anh sẽ vào gặp con bé đó.

Sau đó, JungKook trao cho Jimin một nụ hôn phớt lên trên trán rồi nắm tay anh dắt vào quán cà phê. Cả hai vừa mới bước vào quán thì một tiếng gọi ở chiếc bàn cà phê bên cạnh cửa sổ đã vọng tới:

-JungKookie à, tớ ở đây nè. Ở đây, ở đây!

Min Hejin mặt mày hớn hở, giơ cao tay vẫy vẫy để gọi JungKook và Jimin.

-Xem người ta vui sướng thế nào kìa khi được gặp cậu kìa cậu Jeon.

Jimin siết chặt tay JungKook, giọng chua ngoa lên tiếng.

-Dù thế đi nữa, cô ấy cũng chỉ là bạn thôi.

JungKook cười bất lực và cậu chàng vẫn một mực nhu tình hôn lên mu bàn tay của anh người yêu.

Jimin cùng JungKook từ từ tiến lại phía bàn của Min Hejin nhưng khi cả hai chuẩn bị ngồi xuống thì Hejin lại thản nhiên ôm lấy một cánh tay của JungKook và nói rằng:

-Kookie à, mấy ngày rồi cậu không đến lớp, mọi người trong lớp nhớ cậu lắm, cả tớ cũng nhớ cậu nữa~

-...Bỏ tay tớ ra đi Hejin, làm thế không hay đâu.

-Có gì mà không hay chứ? Chúng ta là bạn mà?

-Là bạn chứ có phải là bồ đâu mà làm thế hả! Cái con nhỏ mất nết này, bỏ tay JungKook ra, thằng nhóc này là người yêu của tôi!

Hejin thấy Jimin hùng hổ như thế cũng chỉ đành tạm thời buông tay JungKook rồi gượng gạo cười cho đỡ quê. Tuy nhiên, chiêu trò của cô ả còn chưa hết đâu.

Cụ thể là ngay khi JungKook vừa yêu cầu cô kể hết tất cả mọi sự tình thì ả ta bắt đầu luyên thuyên về một cái cốt truyện thật ngớ ngẩn và thậm chí còn chẳng có thật.

-JungKook, cậu quên rồi sao? Chẳng phải hôm đó cậu gọi tớ tới nhà để đưa bài tập cho cậu, sau đó khi tớ vừa mới đến thì cậu liền ôm chầm lấy tớ, còn nói muốn làm chuyện kia với tớ mà? Tớ cũng là vì thích cậu nên mới...

-Hejin, cậu đang nói cái quái gì vậy? Đó không phải sự thật!

-JungKookie, cậu không thể chối bỏ tớ sau khi chúng ta đã cùng nhau ăn nằm như thế được!

-Khoan đã, cậu mất trí rồi sao? Tôi với cậu mà cùng nhau ăn nằm gì chứ? Con mẹ nó, cậu điên rồi Min Hejin.

-JungKookie, hôm nay tớ chấp nhận đến đây cũng là vì muốn nói cho cậu biết một sự thật. Hức, t-tớ có thai rồi...

-Thì sao chứ? Liên quan gì đến tôi?

-C-cậu là cha của đứa bé. Làm ơn đi JungKook, xin cậu hãy chấp nhận tớ, tớ không thể một mình nuôi con của chúng ta...

-Cái đị...

-Thằng khốn nạn, hoá ra là mày!

JungKook chưa nói hết câu thì một người đàn ông vạm vỡ từ đâu xông đến, xách cổ áo cậu chàng lên.

-Sao mày dám giở trồ đồi bại với em gái tao hả? Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay!

Gã đàm ông giơ nắm đấm lên, nhưng chưa kịp hạ xuống thì đã bị Jimin đạp cho một cú vào ngay giữa háng.

-Bỏ JungKook ra đi thằng mặt lợn, mày không có tư cách đụng vào em ấy.

-Jiminie...

-Cậu câm miệng. Lát nữa tôi nói chuyện với cậu sau. Còn ông anh, Jungkook thực sự đã làm em gái ông anh có thai?

-P-phải...nó ư...nó ăn nằm với con bé rồi còn quay video lại. Đúng là thằng biến thái.

-Jiminie, em không có...

-Tôi nói cậu câm miệng. Nếu sự việc đúng là như vậy, thì ông anh hãy dẫn tên trẻ trâu này lên đồn đi, đừng dùng vũ lực với nó...ông anh sẽ không đấu lại nó đâu.

Nói rồi Jimin cứ thế bỏ đi. Ở đằng này, JungKook sau khi tẩn cho gã cơ bắp kia một trận thì liền nhanh chóng chạy theo Jimin. Vừa hay, cậu chàng bắt gặp anh người yêu đang ngồi trên một chiếc ghế đá và lũ bồ câu đang vây lấy anh.

Mây lại đen kịt và trời sắp mưa rồi.

-Jiminie, em muốn anh hãy nghe giải thích.

-Nói đi, dùng tất cả những ngôn từ mà cậu biết để phủ nhận về cái thai mà cậu đã tặng cho cô gái kia.

-Jiminie, anh phải hiểu là em không phải là người làm ra chuyện đó. Anh không thấy nó quá hoang đường hay sao? Tại sao anh tin cô ấy mà không tin em chứ?

-Tôi vốn dĩ chưa bao giờ tin cậu, Jeon. Suốt ngần ấy năm bên nhau, lúc nào tôi cũng sống trong sự lo sợ sẽ mất cậu bất cứ lúc nào. Cậu quá đào hoa và ích kỉ. Cậu không muốn tôi đến gần bất cứ ai nhưng cậu thì luôn tự cho bản thân cái quyền đi bar đến 1-2 giờ sáng mới về. Cậu đã làm gì ở đó? Tôi có thể biết được sao?

-Jiminie...em đúng là có đi bar nhưng đó là những nơi hoàn toàn sạch sẽ và em chỉ đến với những người bạn của em. Họ đều là nam và tụi em chỉ uống rượu rồi nói chuyện thôi.

-Tôi tin cậu được không Jeon? Chỉ mới vài ngày trước, tôi nghĩ bản thân hoàn toàn có thể bỏ qua cho cậu và tôi thậm chí còn ngu ngốc tới mức sẵn sàng chấp nhận sự phản bội của cậu chỉ để cả hai chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau. Nhưng hôm nay thì tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ chia tay cậu, JungKook. Tôi quá chán ghét cảm giác yêu đương trong lo sợ này rồi.

-Không, Jimin. Anh không thể làm như thế được. Nghe em này Jiminie, anh phải đặt niềm tin vào em. Em ích kỉ cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi. Em thừa nhận là bản thân đã quá vô tâm khi cứ buông thả mình và không quan tâm đến cảm xúc của anh. Nhưng mà Jiminie, em thực sự rất rất yêu anh. Em không thể buông bỏ anh được đâu Jimin. Cầu xin anh, đừng rời xa em. Làm ơn đi...

-Bỏ ra đi Jeon. Tôi không thể mềm lòng với cậu thêm một lần nào nữa. Chúng ta chỉ nên chấm dứt ở đây thôi.

-Không được, Park Jimin.

JungKook hét lên và cậu chàng ghì chặt Jimin trong một nụ hôn đầy giận dữ.

Trời bắt đầu đổ mưa.

-Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Em không cho phép anh bỏ rơi em. Anh chỉ được phép là của một mình em thôi. Khốn kiếp, cái môi này của anh khiến em phát điên lên mất.

-Jeon..bỏ tôi ra...

-Không, không bao giờ. Jiminie, em yêu anh. Em thực sự rất yêu anh, chẳng lẽ anh không nhận ra sao?

'Chát'. Jimin đẩy JungKook ra và giáng một cái bạt tai vào má phải của cậu.

'Đùng đùng'. Tiếng sấm chớt giật rung cả mặt đất.

-Tên khốn...cút đi. Tôi...tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nữa.

-Anh tát em? Park Jimin, anh dám tát em?

Mắt JungKook hằn lên tơ máu và cậu chàng vồ lấy Jimin như một con thú dữ. Đè Jimin lên một bức tường gần đó, JungKook để cho bản năng mà cậu luôn cố giấu lâu nay bộc phát. Như một con thú, JungKook điên cuồng lao vào cấu xé Jimin. Cậu chàng hôn, xé rách áo Jimin và bắt đầu sờ soạng cơ thể anh. Chỉ đến khi Jimin sợ tới mức nấc lên và cầu xin JungKook dừng lại thì bản năng hoang dã của JungKook mới dần lắng xuống.

Rối rít xin lỗi Jimin, JungKook bọc anh vào chiếc áo khoác của mình. Sau đó, cậu chàng bế bổng cả người của Jimin lên, gắng từng bước đi ngược chiều cơn bão. Mặc cho gió thổi rít lên từng hồi, JungKook bấm chân xuống đường, bước từng bước thật vững với cả thế giới bé nhỏ trong vòng tay.

Cho dù có chết, Jeon JungKook cũng phải bảo vệ được tình yêu của mình.

°°°°°


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net