3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung cảm thấy có gì đó trong khoang phổi mình - chúng đang lớn dần lên và có phần chèn ép khiến cô khó thở.nhưng chaeyoung chẳng thèm quan tâm đến chúng nữa vì mối quan hệ giữa cô và jungkook đang tiến triển tốt hơn bao giờ hết.

dư vị tình yêu đầu đời chaeyoung có cảm nhận được. đó là thứ tình cảm ngây thơ, trong sáng khiến con người ta nung nấu hàng ngày.nhưng yêu đơn phương một người cũng là cảm giác lần đầu cô được nếm trải. tình yêu đơn phương là thứ gì đó - vô hình - con người ta chỉ có thể cảm nhận được sự đau đớn,buồn tủi. chaeyoung không muốn nỗi đau ấy chảy dài trong cơ thể mình mỗi ngày nữa. vì vậy nên cô quyết định bày tỏ tâm tư của mình với anh.

chuyện tình cảm đâu phải cứ đối xử tốt với ai mà xác định được là người đó thích mình,chaeyoung đã lầm tưởng bấy lâu nay jungkook vì có tình cảm với mình mà đã có cách ứng xử tốt bụng.

chaeyoung em tham lam quá,tham lam đến nỗi để bản thân chìm đắm thật sâu bên dưới đáy của sự ảo tưởng vô hình. trong thời gian qua,jungkook vẫn luôn coi chaeyoung là một cô em gái không hơn không kém. sự thật ấy đã khiến chaeyoung đau đớn biết bao.

lời từ chối của jungkook như một nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cô.mặc dù có phần ngượng ngùng,nói giảm nói tránh. nhưng nói trắng ra - sự thật vẫn là sự thật.

xin thứ lỗi cho sự ngu ngốc này,chaeyoung em chưa bao giờ được cảm nhận mùi vị của tình yêu đôi lứa vậy nên chưa ngọn ngành mọi thứ 'hoạt động' thế nào.ngậm ngùi nhận về kết quả không mong muốn cho mình,sự thất vọng như bủa vây lấy chaeyoung. một cô bé 16 tuổi ngu ngơ dại khờ chẳng hề biết gì về tình yêu,giờ đã được nếm trải sự cay đắng.

nằm dài trên chiếc giường êm ái,chaeyoung khóc nức nở như một kẻ thất tình.mà khoan,cô đúng là như vậy mà. nước mắt cứ vô thức mà tuôn rơi.chaeyoung không thích nhìn thấy bản thân mình yếu đuối thế này. tiếng khóc cứ thế mà to dần lên,chaeyoung quyết định hôm nay sẽ xả hết nỗi buồn cực mà cô đã phải hứng chịu trong thời gian qua.

bỗng cô cảm thấy nôn nao,như có thứ gì đó ở cuống họng chỉ chờ để trực trào. cổ họng ngứa râm ran như xé,những đốt tay đột nhiên tê liệt như thể cô chuẩn bị đón nhận một cơn co giật.

cô buồn nôn.

chaeyoung là một người kén ăn,cô chắc chắn mình đã không ăn uống thứ đồ gì không hợp với khẩu vị. cảm giác có một thứ gì đó muốn trào ra,chaeyoung chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, một tay vịn vào thành bồn cầu một tay giữ lấy mái tóc óng mượt.

tiếng nấc của cô thành từng đợt,những cánh hoa bắt đầu tuôn ra. cô ho như một kẻ điên dại,nước mắt ứa ra ở khóe mắt. đầu đau như búa bổ,các dây thần kinh của chaeyoung căng như dây đàn. bàn tay em vịn chặt lấy thành bồn cầu như có thể bóp nát thành các mảnh sứ.

những cánh hoa đỏ tươi xếp lên nhau dày cộp,từng đợt hoa trào ra rơi rải rác ở trên sàn. chaeyoung vuốt vuốt ngực mình để lấy lại sự bình tĩnh,cổ họng vẫn còn ngứa ran. căn bệnh hanahaki này rất hiếm,trong một trăm nghìn người thì một người bị mắc. vậy mà em thật đen đủi làm sao mà lại dính phải.

chaeyoung tự trấn tĩnh bản thân mình lại,trong đầu xuất hiện kí ức về một lần jisoo kể cho mình về căn bệnh này. vậy mà lúc ấy chủ quan không tin lời nó nói,còn chê bai cười cợt. giờ thì cô được thấy tận mắt rồi,nếu không nhờ jisoo có lẽ bây giờ cô sẽ hoảng loạn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net