Chương 6: In that place

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Lát nữa người nhà tôi sẽ tới làm thủ tục.

- Là trách nhiệm của chúng tôi thôi ạ. Mong chủ tịch giữ gìn sức khỏe.

Taehyung nói xong liền cúi chào và chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng ngay lúc anh vừa quay người toan bước đi thì chủ tịch Jeon trên giường bệnh đột ngột lên tiếng:

- Bác sĩ Kim có thời gian nói chuyện với tôi vài câu không?

Taehyung thoáng khựng lại, tay chân có hơi mất tự nhiên. Nhưng anh vẫn lễ phép cúi đầu:

- Vâng, chủ tịch còn điều gì băn khoăn sao ạ?

Người đàn ông kia im lặng vài giây như cố nén một tiếng thở dài. 

- Tôi muốn nói chuyện tư. Không phải là lấy thân phận bệnh nhân với bác sĩ, mà là cha của Jungkook nói chuyện với cậu Kim Taehyung.

Taehyung khẽ nhắm mắt hai giây rồi lại mở ra, lén lút thở mạnh một hơi. Quả nhiên, những gì cần đến thì vẫn phải đến. 

- Vâng, bác trai. Cháu đang nghe đây ạ.

Ông Jeon vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng nhàn nhạt không rõ là đang vui hay đang giận:

- Những năm qua cậu sống thế nào?

Taehyung đứng bên giường, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ông, chỉ khẽ cúi đầu đáp:

- Cháu sống cũng không tệ. Như bác thấy hiện giờ cháu cũng đã có một công việc ổn định, với cháu thế là đủ rồi.

- Cậu đã kết hôn chưa?

Taehyung có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng lắc đầu:

- Cháu không có ý định kết hôn ạ.

- Tại sao? - Ngừng lại khoảng hai giây, ông Jeon giống như miễn cưỡng không muốn tin điều mình đang nghĩ mà hỏi thêm. - Không lẽ cậu cũng vẫn đang cố chấp chuyện năm đó không buông bỏ được hay sao? 

Cũng? Taehyung như một phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông khí thế áp bức ở trước mặt. Nhưng trái với phỏng đoán của anh, ông vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, không hề có nửa phần tức giận hay khó chịu giống với vẻ mặt của năm đó. 

Taehyung khẽ thở dài, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

- Sao có thể được ạ! Năm đó những lời bác nói cháu đều hiểu rất rõ. Cháu và cậu ấy không thuộc cùng một thế giới, hoàn toàn không có tương lai. Cháu cũng không phải loại người cố chấp kỳ vọng vào một điều không thể xảy ra. Chỉ là cháu không có cảm giác với ai khác, cũng cảm thấy cuộc sống như hiện tại là rất tốt, không cần thêm điều gì cả. 

Ông Jeon thoáng im lặng, giống như đang suy nghĩ về câu trả lời của anh. Qua một lúc sau, ông mới đột ngột lên tiếng:

- Cậu có còn hận gia đình chúng tôi không?

Taehyung vội vã lắc đầu:

- Cháu chưa từng có ý như vậy với bác và gia đình bên đó. Tuyệt đối không ạ.

- Dù sao thì năm đó vì chia tách hai người, tôi cũng đã có không ít hành động can thiệp. Cậu có thể hận tôi, nhưng tôi sẽ không hối hận với quyết định của mình. 

- Cháu hiểu. Người làm cha mẹ khi biết tin con mình như vậy ai rồi cũng sẽ như thế thôi ạ.

Ông Jeon vẫn luôn quan sát đánh giá mọi thay đổi biểu cảm và thái độ của Taehyung, cuối cùng khẽ thở dài:

- Được rồi. Cám ơn cậu Taehyung đã không để trong lòng. 

Anh hiểu ý, liền lễ phép chào hỏi lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Ra đến bên ngoài, anh đứng ngẩn người trước thang máy một lúc lâu, mãi cho đến khi có điều dưỡng đi qua hỏi anh mới vội giật mình bấm nút đi xuống.

*

Kim Seokjin gọi cho Taehyung mãi không được, đành xuống canteen bệnh viện một mình. Anh vừa lấy xong phần gà của mình thì gặp được bác sĩ Ahn Jaehun và hai sinh viên thực tập của khoa ngoại lồng ngực. Bọn họ vui vẻ chào anh trước. 

- Bác sĩ Kim hôm nay không đi ăn với tiền bối Taehyung của bọn em ạ? - Jeon Jungwon tò mò hỏi.

Kim Seokjin khẽ nhún vai:

- Hình như cậu ta đang bận gì đó, gọi điện thoại mãi không được.

Bác sĩ Ahn như nhớ ra điều gì:

- Nói mới nhớ, từ sáng đến giờ bác sĩ Kim Taehyung hình như có chuyện gì đó không ổn đó anh. Cậu ấy pha cà phê mà để cà phê đổ tràn ra tay, nóng rẫy như vậy cũng không có phản ứng gì. Những lúc em qua tìm đều bắt gặp đang ngồi ngẩn người ra, bệnh án trên bàn không viết nổi một dòng. Trông đáng ngại thật đấy!

Kim Seokjin khẽ nhíu mày:

- Tự dưng lại như thế à? Hay là giáo sư Kim Junwan giao cho cậu ta việc gì khó khăn?

- Không phải đâu ạ. - Jungwon vội lắc đầu. - Hồi sáng sớm lúc em đi mua cà phê gặp anh ấy thì vẫn rất bình thường. Nhưng từ lúc anh ấy đi kiểm tra buồng bệnh buổi sáng trở về là bắt đầu không nói chuyện nữa, giống như muốn tránh mặt mọi người vậy.

- Mà sáng nay giáo sư cũng không ở đây. - Bác sĩ Ahn tiếp lời. - Hôm nay anh ấy có lịch khám ngoại trú ở bệnh viện Jae An. Đến cả đi thăm khu phòng VIP cũng giao cho bác sĩ Taehyung thay thế. 

Khu phòng bệnh VIP? Kim Seokjin như sực nhớ ra điều gì liền vội quay lại hỏi:

- Chủ tịch Jeon Woodong ra viện chưa vậy?

Hai người kia nhìn nhau ngập ngừng vài giây:

- Hình như là sáng nay ra viện đó anh. Em nhớ tối hôm qua giao ban là như thế. Có chuyện gì sao ạ? 

- À không, không có gì đâu. Mấy đứa ăn tiếp đi, anh lên xem Taehyung thế nào.

Kim Seokjin vội vã dọn khay đứng dậy.

Cuối cùng, anh cũng tìm thấy Kim Taehyung đang ngồi co gối trong phòng nghỉ riêng của bác sĩ. 

Ánh mắt của cậu ta khá nặng nề và hỗn loạn, giống như tâm trạng trong lòng hiện giờ cũng đang rất rối bời vậy. 

- Cậu ổn không? 

Seokjin lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn cậu em của mình. 

Đã trải qua bao nhiêu năm rồi chứ? Taehyung khẽ gục đầu xuống giữa hai đầu gối. Những năm qua, anh vẫn luôn cố gắng quên đi tất cả, cố gắng để chạy trốn vết thương và nỗi đau chưa từng được chữa lành. Giống như một vết cắt đã từng chảy máu nhưng chẳng hề được sơ cứu, lúc nào cũng có thể bật máu trở lại, thậm chí có thể vì một vài tác động nhỏ khác từ bên ngoài mà trở thành những hậu quả xấu hơn. 

- Em tưởng là mình đã quên được rồi. - Mãi một lúc lâu sau, Taehyung mới lên tiếng. Giọng nói của anh khàn đục như thể rất khó khăn mới có thể nói ra những lời này. - Nhưng mà sau khi bác ấy nhắc đến, em lại đau giống như thể mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra ngay ngày hôm qua.

Seokjin khẽ đánh thót trong lòng một nhịp:

- Chủ tịch Jeon đã nói chuyện với cậu?

- Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là những chuyện mà em chạy trốn bao nhiêu năm, rốt cuộc vẫn phải đối mặt. Thì ra là em chưa từng buông bỏ được. Anh Seokjin, em phải làm thế nào bây giờ?

Người kia khẽ thở dài một tiếng.

- Taehyung à, đâu phải chỉ một mình em chưa thể vượt qua. Đều đã trưởng thành cả rồi, có chuyện gì nên nói ra rõ ràng, đừng để bản thân ôm nuối tiếc và ân hận mãi ở trong lòng không dứt ra được. 

Nhưng Taehyung khẽ lắc đầu.

- Hiện giờ em và cậu ta lại càng đúng là không thuộc cùng một thế giới. Ngoài tư cách là bạn cũ, em chẳng có lí do gì để xuất hiện trước mặt cậu ấy cả. Chưa kể năm đó cậu ấy hận em đến như thế, làm sao có thể chịu nghe những gì em nói. Dẫu sao chuyện cũng đã qua cả rồi, như hiện tại cậu ấy và em đều đang sống rất tốt mà.

Kim Seokjin thật sự thấy bức bối thay:

- Hai đứa có thực sự thấy là tốt không? Tốt mà vẫn luôn phải đau khổ dằn vặt như thế này sao? 

Người kia chỉ im lặng không đáp. Seokjin khẽ thở dài:

- Cái gì mà hận. Tâm tư của thằng bé đó chưa từng thay đổi. Người tinh tế như cậu có lẽ cũng đã nhìn ra rồi mà phải không? 

Đương nhiên là không thể không nhận ra. Căn hộ được bài trí theo phong cách anh yêu thích. Chú cún nhỏ có bộ lông màu cà phê. Những điều này từ ngày còn ở bên nhau Taehyung đã từng nói sau này khi trưởng thành anh muốn có một cuộc sống đơn giản và vui vẻ như thế. Một căn hộ nhỏ vừa đủ sống cùng với người mình yêu. Ở đó có một chiếc sofa dài để cả hai có thể cùng nhau xem phim vào mỗi cuối tuần. Ban công nhỏ nhìn ra công viên, anh sẽ đặt vài chậu xương rồng nhỏ xinh ở đó. Thêm một chú cún nhỏ để hai người cùng nhau chăm sóc. Không cần những thứ phức tạp, chỉ cần một không gian nhỏ ấm cúng và vui vẻ để trở về mà thôi.

Nhưng Kim Taehyung vẫn cố chấp lắc đầu:

- Thực sự là không thể được. Càng lớn rồi sẽ càng hiểu rõ cố chấp quá thì không có kết quả tốt. Em thực sự không thể chịu đựng nỗi đau đó thêm một lần nào nữa. 

Kim Seokjin chỉ biết thở dài. Phải làm sao mới được với hai con người này đây?

*

Chủ tịch Jeon sau khi ra viện đã gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã cấp cứu và điều trị cho ông. Họ được mời đến dùng bữa tối tại một nhà hàng 5 sao thuộc quản lý của tập đoàn Jeongwon đặt tại toà nhà Jeongwon Palace. Riêng khoa CS đã mời tất cả nhân viên trong khoa, từ điều dưỡng đến bác sĩ, thậm chí là cả các sinh viên đang thực tập cũng được phép tham dự.

Kim Taehyung tửu lượng không quá tốt, sau khi nâng vài chén xã giao với các tiền bối và cấp trên thì đi qua ngồi với mấy cô cậu sinh viên thực tập. Nhờ anh nói đỡ mà mấy cô cậu được phép không cần phải uống nhiều. 

Jang Juyeon cũng được anh đỡ cho hai chén. Cô bé lén thở phào một hơi, vẻ mặt đỡ căng thẳng hơn không ít. 

- Cám ơn tiền bối ạ. Em thực sự uống không giỏi.

Taehyung mỉm cười:

- Cũng may là chỉ có hai ly, chứ nhiều hơn thì tôi cũng không đỡ giúp em được. - Nói đoạn anh nhìn sang bàn bên cạnh. - Cậu ta uống cũng khá đấy.

Juyeon khẽ cúi đầu im lặng.

Từ khoảnh khắc đặt chân đến trước toà nhà cho đến khi vào trong nhà hàng, mọi người đều không ngớt lời trầm trồ thán phục sự lộng lẫy và xa hoa của Jeongwon Palace nổi danh. Quả nhiên là địa điểm quen thuộc của giới thượng lưu, bất động sản nổi tiếng của tập đoàn nằm trong top 10 của nền kinh tế quốc dân, thật không khác gì một toà lâu đài tráng lệ.

Juyeon cũng đã phải choáng ngợp trước sự lộng lẫy của nơi này. Và càng ngưỡng mộ bao nhiêu, thì khi nhìn con người đang ở trước mặt kia, cô lại càng thấy xa cách bấy nhiêu. Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Một cọng cỏ dại ven đường nhỏ bé làm sao có thể với lên tận trời xanh?

Kim Taehyung dường như đọc được tất cả những rối bời của cô bé. Anh khẽ thở dài. Bản thân anh cũng không có tư cách gì để khuyên nhủ cả. Chưa kể ngay chính bản thân anh cũng đâu có vượt qua được nỗi tự ti về thân phận đó? 

- Em đã từng đi làm thêm ở một vài quán ăn để kiếm tiền sinh hoạt phí. - Cô bé bất ngờ kể. - Rửa bát, phục vụ bàn. Tiếp xúc với những người khách là công nhân cả ngày đầu tắt mặt tối, những người lúc nào trên mặt cũng thường trực nỗi lo cơm áo gạo tiền, rồi có cả những kẻ thô lỗ nhìn em bằng thứ ánh mắt đáng sợ và buông lời trêu chọc không đứng đắn. Cũng may lúc đó có vài người tốt giúp đỡ em, nhưng sau đó em không dám đi làm thêm quá muộn nữa. Đó là cuộc sống của em, là nơi mà em đã lớn lên, có lẽ đó cũng là thế giới mà em thuộc về. Lâu đài là của hoàng tử và công chúa, em lại cũng không phải Lọ Lem. Những thứ vốn đã không thuộc về mình như vậy em không muốn phí thời gian mơ tưởng. Tiền bối thấy có đúng không ạ?

Cô bé nở một nụ cười. Taehyung cũng không thể nói gì hơn. Chẳng phải anh cũng đã từng nói như vậy sao? Không cùng một thế giới sẽ không thể có tương lai, cưỡng cầu để mà làm gì chứ?

Sau bữa tối, vài người còn muốn đi hát karaoke, nhưng Taehyung lấy cớ có hẹn xin phép đi trước. Anh muốn về nhà với Coffee hơn là ngồi trong một căn phòng kín ồn ào đến nhức đầu tới sáng.

Taehyung vừa ra khỏi cửa một đoạn liền bắt gặp Jungwon đang chạy theo Juyeon. Anh khá bất ngờ. Cậu nhóc kia cúi xuống nhặt chiếc áo dường như vừa mới bị cô bé hất ra, đoạn lại chạy lên níu lấy tay của người kia.

- Muộn rồi, con gái đi về giờ này không an toàn đâu. Để tôi đưa cậu về.

- Không dám làm phiền cậu lo. Tôi có thể tự đi được.

Taehyung khẽ mỉm cười lắc đầu. Thôi được rồi, còn đang lo cô bé kia làm sao về nhà, nhưng hiện tại xem ra là anh lo thừa rồi.

Jang Juyeon nói thế nào cũng không lại, cuối cùng quyết định mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Cô rảo bước thật nhanh ra bến xe, cố gắng bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng trở về nhà.

Jeon Jungwon vẫn luôn theo sát cô, không chút chần chừ cùng lên xe. Nhưng trên người cậu không đem theo tiền lẻ, cuối cùng Juyeon không có cách nào khác đành trả luôn cả vé của cậu ta.

Suốt dọc đường, cả hai không ai nói một lời nào. Jungwon vẫn luông lặng lẽ để ý đến người ở bên cạnh. Khi nãy cậu đã để ý, mặc dù Taehyung nói đỡ cho bọn họ nhưng Juyeon vẫn phải uống vài ly, lúc ra khỏi cửa mặt đã đỏ bừng. Cậu lo lắng đến sốt cả ruột, nên cho dù người kia có cự tuyệt thế nào cũng nhất định phải đưa cô về đến tận nhà mới yên tâm được.

Juyeon tửu lượng khá kém, lúc này đã bắt đầu thấy hơi chóng mặt. Cô chống tay lên cửa kính rồi nghiêng đầu sang một bên, khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Bình thường cô chưa bao giờ ngủ trên xe vì luôn có cảm giác không an toàn. Nhưng không hiểu sao tối nay khi có Jungwon bên cạnh, trong lòng cô giống như trút bỏ được gánh nặng tâm lý phòng bị, cả người thả lỏng hơn rất nhiều, thậm chí còn có suy nghĩ nếu cô có ngủ quên một chút cũng sẽ không sao, vì còn có người kia đang ở đây.

Mình đúng thật là điên rồi. Juyeon khẽ thở dài. Có lẽ vài ly rượu đã làm trí óc của cô không còn tỉnh táo nữa nên mới suy nghĩ như thế. 

Đổi sang một chuyến xe nữa, cuối cùng hai người họ xuống một khu phố nhỏ lúc này đã thưa người. Juyeon lạnh lùng đi phía trước. Jungwon lặng lẽ đi ngay ở phía sau cô chỉ cách hai bước chân. Mặt đường tĩnh lặng in rõ hai chiếc bóng song song một lớn, một nhỏ. 

Juyeon dừng lại trước cửa một căn nhà. Cô ở trọ chỗ này cùng với mẹ của mình. Trước khi vào nhà, cô bất ngờ quay lại nhìn Jungwon:

- Cậu đã thấy chưa? Đây là nơi tôi sống, là nơi mà tôi thuộc về. Chỉ là một khu phố nhỏ tầm thường, hoàn toàn trái ngược với Jeongwon Palace xa hoa lộng lẫy. Chúng tôi là những người cho dù có cố gắng cả đời cũng không thể nào chạm đến một nơi như thế được. Còn cậu, cũng không thể nào sống ở một nơi nghèo nàn như thế này. Vậy nên xin đừng làm phiền tôi nữa. Tôi có thể chỉ là một thú vui lạ nhất thời đối với cậu, nhưng tôi thì không có thời gian chơi mấy trò vô bổ như thế. Coi như là tôi xin cậu, được không?

Jeon Jungwon khẽ cúi đầu:

- Juyeon, cậu ghét tôi lắm phải không? 

Cô gái thoáng sững người. Sao lại suy luận theo hướng này chứ?

- Trong mắt cậu, tôi là một tên công tử nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng, kiêu ngạo và đáng ghét, coi thường những người không thuộc cùng một đẳng cấp với mình. Có phải là như vậy không?

Juyeon im lặng không đáp. Cô không muốn nói rằng thực ra trong lòng cô chưa từng nghĩ cậu ta là một người như thế. Jungwon chưa từng có thái độ kiêu ngạo với bất kỳ ai, lúc nào cũng rất hoà nhã dễ gần. Nhưng thân thế của cậu ấy cũng là một điều không thể chối cãi được. 

- Nhưng mà tình cảm của tôi đối với cậu là chân thành. Thời gian qua lẽ nào cậu vẫn chưa cảm nhận được sao?

Làm sao mà không thấy được chứ? Nhưng chính vì cảm nhận được, nên cô mới càng không thể nào tiếp tục đối diện với cậu ta được. Cô sợ mình một phút yếu lòng nào đó không cẩn thận sẽ rơi vào trong tình cảm của cậu ta. Sau đó sẽ xảy ra những chuyện gì, ai mà biết được! Nếu như cậu ấy chỉ là một chàng trai có thân thế bình thường giống như cô thì đã là một chuyện khác, cô cũng không cần phải khó xử và bức bối như thế này! 

- Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ? Cậu nghĩ gia đình cậu sẽ cho phép cậu quen một cô gái bình thường như tôi sao? Đừng có nói cậu sẽ bất chấp hay cái gì đó đại loại như thế. Tỉnh táo lại đi Jeon Jungwon, đây không phải là mấy bộ phim truyền hình motip hoàng tử với Lọ Lem. Cha mẹ cậu sẽ không đồng ý. Và cậu, sau này cũng sẽ nhận ra một cô gái như thế nào mới thực sự phù hợp để ở bên cậu lâu dài. 

- Người con gái đó là cậu. - Jeon Jungwon vội ngắt lời cô. - Cậu tốt hơn bất kỳ cô gái nào khác mà tôi từng gặp. Rốt cuộc thì cậu tự ti cái gì ở bản thân mình chứ? Cậu xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng và ấm áp, lại cũng rất bản lĩnh và nhiệt huyết với đam mê. Cậu có điểm gì không tốt chứ? Hay là trong lòng cậu, tôi không xứng sao?

Jang Juyeon vội lắc đầu:

- Một người ưu tú như cậu, xứng đáng với những cô gái hoàn hảo hơn.

- Trong lòng tôi cậu chính là cô gái hoàn hảo nhất. 

Juyeon im lặng cúi đầu. Người kia cũng khẽ thở dài. Một lúc sau cậu ta mới lên tiếng:

- Tôi sẽ đợi. Cho dù cậu có từ chối thêm bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ đợi. Đợi đến một ngày nào đó cậu tin tưởng vào tình cảm của tôi. Hôm nay cậu mệt rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi.

Juyeon thoáng ngẩng đầu lên, liền ngay lập tức bắt gặp một ánh mắt dịu dàng như ánh trăng đêm hè. Cô giật mình, liền vội quay người đi, trái tim trong lồng ngực đập loạn đi một nhịp.

- Đi đường cẩn thận.

Cô nói xong liền đi như chạy vào trong nhà, đóng vội cửa lại. Nhưng sau đó, cô lại tò mò đi đến nhìn qua ô cửa sổ. Jeon Jungwon ngẩn người nhìn theo cô gái nhỏ, khoé môi khẽ cong lên. Cậu ta đứng đợi một lúc nữa, sau đó mới lặng lẽ rời đi.

Ngày hôm đó, có hai người cả đêm trằn trọc nằm nghĩ về nhau.

*

Cửa hàng thú cưng của Hoseok thường đóng cửa muộn. Taehyung đẩy cửa vào, trên đầu liền có tiếng chuông gió kêu leng keng thông báo có khách đến.

- Anh Hoseok, em đến đón Coffee về nhà.

Anh vừa nói vừa đi vào bên trong như một thói quen. Nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông đang chơi với chú cún của mình ở trước mặt, anh bỗng khựng người lại, ngỡ ngàng đến không thốt lên lời.

Jung Hoseok trông thấy vẻ mặt kinh ngạc như sét đánh của người kia thì không khỏi cảm thấy có hơi lo lắng. Không biết anh làm như thế này có đúng với cậu ta hay không nữa.

Bên này, Jeon Jungkook thẳng thắn đón nhận ánh mắt của anh, trên khuôn mặt không có một gợn sóng. Taehyung không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng nhìn ánh mắt có phần lạnh lùng thờ ơ kia, anh giống như được thấy ở trước mắt mình hình ảnh cậu nam sinh học vượt lớp đẹp trai nổi tiếng toàn trường năm nào. 

Taehyung thoáng giật mình, vội trấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân rồi bước đến toan đón lấy Coffee. Nhưng kỳ lạ, thằng bé vốn sẽ ngay lập tức nhảy vào lòng anh nay lại tỏ ra lưỡng lự và vùi đầu vào cánh tay của Jungkook. Taehyung thoáng bất ngờ, đang không biết nên làm như thế nào thì Jungkook đứng dậy:

- Cũng muộn rồi. Để em đưa anh về luôn. 

Taehyung hết nhìn chú cún nhỏ "phản bội" đang ngoan ngoãn nằm trong lòng của người kia, lại quay sang nhìn ông anh thân thiết đang mỉm cười gật đầu như muốn đồng tình, cuối cùng chỉ đành thở dài:

- Vậy làm phiền cậu rồi. 

Jungkook không giấu được sự vui vẻ trong đáy mắt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh gật đầu:

- Không sao. Em để xe ngay bên ngoài. - Cậu ta quay lại phía Jung Hoseok. - Anh Hoseok, tụi em đi trước đây. - Rồi lại nhìn sang Taehyung. - Chúng ta đi thôi.

Kim Taehyung theo phản xạ bước theo người kia, trong phút chốc không hề nhận ra những "tụi em" và "chúng ta" mà người kia nói như thể đã quen miệng từ rất rất lâu rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net