Chương 13. Chúng ta đều phải hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu bàn có món bít tết thịt mềm được năm ngón tay be bé rón rén đẩy vào, như sợ rằng mình đẩy mạnh quá thì chắc là cái dĩa sẽ bàng hoàng rơi xuống sàn, đổ nát hết cả bữa ăn. Bốn góc mé trong là bốn cái ly rượu thuỷ tinh trong suốt, để rỗng không, chưa có giọt nồng nào chảy vào, chỉ tưởng tượng gió lùa rồi thẽ thọt chen nhau chui vào cái khoảng ly tí hin để nằm. Nhạc phát từ băng đĩa váng vất trên từng mảnh tai, chẳng biết tên bài hát là gì, chỉ biết giai điệu da diết và tiếng mẹ ơi nức nở của người con gái cầm ca nghe xót thương. Dầu cái cảnh tình có chút day dứt, song nó vẫn êm ấm lạ thường, chớp mắt vài ba cái rồi mở tròn to hết cỡ, cứ ngỡ là giấc chiêm bao.

Cái hôm chị gái ba mươi lăm hớt ha hớt hải chạy ra khỏi căn hộ, đôi mắt toả sáng tựa ánh mặt trời nở mãi đến tận thiên thu, lúc về trên cánh tay tự nhiên bay biến đi đâu mất cái hình xăm đã từng một thời định tình, chỉ còn lại vết sẹo nỉ non, chút xíu à, nhưng nó chần vần như thể muốn nói rằng, có gì đâu, trên đời này có cái gì mà chẳng dứt được - kể cả cái mối tình mà người đàn bà này từng đổ cả đống nước mắt vào, cái người ta cần chỉ là thời gian và một liều thuốc hữu hiệu mà thôi. Chị tìm được liều thuốc của riêng mình rồi, sau từng ấy năm trời miệt mài, gối chăn bùi nhùi thứ nước mặn chát xa xăm. Mà không phải chỉ một đâu nhé, ngoài cái cô em gái nhỏ con ngụ ở tầng bốn mà chị suốt ngày hay ngứa miệng móc mỉa là "ế chỏng ế trơ" (nhưng ai mà nói động đến em trừ chị ra là có chuyện liền, lạ vậy đó), chị giờ còn chăm bẵm thêm một cô bé sáu tuổi tí hon, nhà cửa cũng rộn một cảnh ba người, nhưng ngược đời ở chỗ không có cha, bố, ba gì hết. Có chị là đủ, có em là đủ, có cả con bé là vẹn tròn khung tranh.

Taehyung vẫn nép mình vào vai Jungkook như cái thói quen mà anh vẫn hay trầm luân vào thường ngày, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác đến thương. Từ bữa thấy chị chàng cầm cái băng rôn mang dòng chữ đỏ tươi "Mừng Mỹ Nhân nhỏ về nhà!" đứng trước cửa hộ, Jungkook sửng sốt, hỏi chứ ủa mỹ nhân nào cơ, thì chị khẽ đáp lời, con bé Miyeon chớ ai. Taehyung thộn ra ít giây rồi mỉm cười thở phào, cái mối tơ mà mình chưa nghĩ ra cách gỡ được, chị gái chỉ cần phất một cánh tay là trời quang mây tạnh, anh thấy vừa mừng lại vừa thấy thẹn thùng bâng quơ. Nhưng Jungkook chỉ xoa xoa đầu anh, động viên rằng anh đã làm rất tốt rồi, kỳ thực thì anh làm cái gì mà chẳng tốt chứ - ý là trong mắt cậu chàng ấy.

Qua gần mấy mươi phút ngồi ăn uống thoả thuê, bốn cái đầu lớn ngúc ngắc trò chuyện xôn xao, còn cái đầu nhỏ chỉ ngồi cặm cụi dùng nĩa xé thịt, lúc xé không được lại có bàn tay khác dịu dàng xen vào, vừa cắt thịt ra thành từng mảnh vừa thì thầm những lời lãng đãng nên thơ. Chị gái chỉ vừa mới xoá một hình xăm, dăm ba dòng chữ Tây Ban Nha, Hy Lạp gì đó vẫn còn ngang nhiên ở xương quai xanh lẫn cần cổ. Hiện tại, chị chàng cầm chai rượu vang phe phẩy, chút hơi men vào lòng, là ngà kể chuyện từ tám đời tám kiếp xưa:

- Hồi đó mẹ chị là luật sư, à không, giờ bà ấy vẫn thế - còn cha chị thì gần như vô công rỗi nghề.

- Ông yêu guitar, ông yêu âm nhạc, ông yêu những dây đàn phát ra nhịp điệu dưới tay ông.

- Tính tình hai người không hợp nhau, cũng không biết sao hồi xưa cưới nhau làm quái gì nữa. - Chị cười khúc khích, run rẩy cả người, cái miệng ướt át nhấp nhô. - Mẹ chị lạnh lùng, là người lý trí, suy nghĩ tự lập cao. Bà ấy không dựa vào đàn ông để sống. Bà ấy có thể tự kiếm tiền, tự đi du lịch, tự mua hết tất cả những thứ quần áo, mỹ phẩm mà bà thích. Cha chị thấy mình như là kẻ vãng lai cù bấc cù bơ nào đó vô nhà ở ké với hai mẹ con chị, chứ không biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì.

Nói rồi, không hay mình khóc. Chuyện chị để trong lòng bao nhiêu lâu nay, giờ đã đổ oà thành hai hàng nước rấm rứt trên lưng áo chị gái ba hai. Và Taehyung thì nghẹn ngào, nhìn Jungkook mắt buồn rượi nhưng bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay mình dưới tấm khăn trải bàn. Miyeon vụng về vuốt vai mẹ đẹp (nhưng mới) của em, quýnh quáng xém té thì rơi cái thõm vào lòng mẹ đẹp.

- Rồi cũng ly dị. Người của thực tế phải tiếp tục sống lối thực tiễn, kẻ của lãng du phải trả về chốn lãng du. Với chị thì tất cả mọi chuyện chỉ như sương khói vậy. Bao năm rồi vẫn còn là sương khói.

Thế nên mới động lòng thương con bé, thế nên mới nhìn cặp mắt buồn mà nhớ mình vào những năm bảy tám tuổi nhọc nhằn, thế nên mới cầm lòng không đặng mà nhấc máy gọi điện nhờ vả người mẹ mà mình tưởng chừng đã ngừng liên lạc suốt một khoảng thời gian dài. Đời chị đã là sương khói, không muốn đôi mắt mình vì vô tình mà đánh rơi thêm một kiếp người nào nữa. Khoảnh khắc lúc gái Jung thờ ơ trao gửi Miyeon cho chị - ngay tại khoảnh khắc ấy chị biết mình đã làm một điều vô cùng đúng đắn. Nhưng ngày vui thì không nên nói chuyện buồn nhiều. Chị quay qua hôn lõm bõm lên cái môi vẫn tuôn ra đôi lời êm ái với chị nãy giờ, rồi nhìn chằm chằm vào gò má đang đỏ phơn phớt vì chủ nhân chúng rưng rưng nước mắt và cái nhìn trìu mến vô hạn mà Jungkook dành cho đôi gò má ấy, bỗng dưng nghĩ ra chút chuyện vui vui.

- Taehyung và Jungkook biết uống rượu không?

Chị vừa hỏi vừa né cú hích nhẹ của nàng thơ bên cạnh mình.

- Để chị uống một mình chán lắm. Này, Taehyung, chú em lớn hơn Jungkook, khai rượu trước cho ngầu chơi.

Bối rối, Taehyung có biết uống rượu đâu... Nhớ cái thời trẻ con học đòi làm người lớn với Jimin, hai đứa dắt nhau ra quán rượu bình dân ngồi, lè phè một hồi, Taehyung thế mà nằm sấp xãi trên đường, vừa rên rỉ vừa vuốt ve lớp nhựa xám ngắt, tâm sự tỉnh như không. Jimin lúc đó ngồi chồm hổm, uống ít lại có khiếu uống nên không say, chỉ cười nghiêng ngửa rồi nhếch môi cầm điện thoại quay lại, còn không màng tới chuyện ngăn cản anh; mặc cho người qua đường từ ánh mắt quái dị đến nụ cười ngoác rộng ưu ái đặt lên mình hai đứa trẻ, Jimin vẫn vô tâm vô phế mà cong cả vầng mắt nhìn anh nhẹ nhàng. Sau này, từ hù doạ, gào thét, đánh đấm cho tới phương thức tuyệt vọng nhất là làm nũng, Jimin vẫn nhất quyết không xoá cái video ấy đi, lâu lâu chán đời còn bật chình ình lên tivi, khiến cho ai đó phải cáu cùng thẹn đến đỏ mắt mà không làm gì được. Từ đó về sau, Taehyung không còn dám uống rượu nữa. Cơ mà giờ thì cái tình huống gì thế kia...?

- Anh hùng không uống rượu là anh hùng rởm.

- Không... Anh hùng là kẻ biết thức thời...

Taehyung mếu máo trả lời. Chị gái trừng mắt, quay phắt sang Jungkook, lườm:

- Nhóc con, uống thay cho người yêu bé bỏng nghen?

Đầu óc Taehyung như vỡ tung, anh thật sự không còn lời nào để thán phục người chị này nữa, mới vài phút trước còn nước mắt kèm nhèm, giờ đã lột xác với vẻ bông lơn thường trực.

Jungkook im lìm, muốn há miệng ra nói lại vô lực ngậm lại. Trong khi Taehyung nghĩ thằng bé không biết uống, chắc mẩm thằng bé sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình, mai vẫn là ngày phải đi làm. Ờ, nhưng thật ra Jungkook chỉ đang nghĩ đến chuyện khác thôi, cái chuyện này vẩn đục và tối tăm hơn nhiều.

Cậu chàng lơ đãng nhìn đôi má đỏ hồng vì ngượng ngùng của anh, khổ tâm quá, sao hôm nay tự nhiên bận áo sơ mi chi vậy, mà còn mỏng tanh à. Cổ áo xộc xệch để lộ ra làn da mật ong mịn màng, từ cánh cổ mềm mại cho đến hai mảnh xương quai xanh lấp ló vô tâm, thêm cái dáng ngồi thu gọn và nụ cười xinh xắn bẽn lẽn trên môi ấy nữa - Jungkook thật sự không chắc mình sẽ ngồi im như tượng với tí men trong người và chàng nhân tình đẹp đẽ quấn quít bên thân mãi đâu. Nhỡ bây giờ cạn chén vài ly, sáng mai thức dậy đã thấy áo quần vương vãi khắp nhà, anh khóc thút thít, mình lóng nga lóng ngóng năn nỉ anh... Trời ạ, thôi, uống vào rồi sẽ làm anh đau, vì đầu óc mình không hiểu sao chỉ toàn vẩn vơ ba cái cảnh anh rền rĩ, khóc lóc và kêu la xé lòng dưới thân mình... thiệt tội lỗi hết sức.

Thấy Jungkook khó xử như vậy, Taehyung bèn thu hết can đảm, đưa tay cầm lấy ly rượu trước nụ cười ậm ờ của chị gái và vẻ mặt hoang mang của nàng thơ bên người chị. Thằng bé những muốn giằng lại, nhưng anh bĩu môi đưa ly rượu sang hướng khác. Uống cạn một hơi rồi, anh thấy đầu choáng váng lơ mơ.

- Giỏi, thế mới là anh hùng chứ.

Chị phì cười, rót thêm rồi lại thêm nữa, anh càng uống càng bạo, Jungkook cứ đưa tay vào là bị đánh cho mấy phát đỏ au. Tàn tiệc, chai rượu đã vơi đi gần phân nửa chỉ nhờ hai cái đầu cùng chúi vào uống.

- Jungkook à, em về chăm sóc Taehyung cẩn thận nhé. Lấy trà ấm cho thằng bé uống giải rượu, đừng để lạnh thằng bé, mắc công phiền lắm đó.

Dặn dò khe khẽ rồi, chị ba mươi hai cười khổ nhìn thân ảnh đang khệnh khạng kế bên mình, cố tình nói to với Miyeon.

- Miyeon à, mẹ đẹp của con không có cái tài gì trừ cái tài gây chuyện đâu!

- Mẹ đẹp làm anh Tae say rồi kìa!

- Thôi nhé, yêu cầu không phỉ báng mẹ đẹp à..

Chị nói lè nhè, Jungkook không kiềm được tiếng cười giữa lúc chào hai chị rồi đỡ Taehyung đi.

Anh say ngất ngưởng, mặt đỏ hết cả rồi, môi cũng lấm tấm men của rượu vang. Jungkook đỡ anh chỉ một khoảng ngắn mà thấy như cả thập kỷ trôi qua, gắng gượng lắm mới không đè người đang lẩm bẩm linh tinh ra mà hôn cho nghẹn thở.

- Không muốn, không muốn, không muốn đâu...

Taehyung đột nhiên ôm chầm lấy Jungkook, vùi mặt mình vào cổ cậu, thở hì hục, dùng tông giọng trẻ con rên rỉ. Anh ngả sát trong lòng cậu, cười hức hức, làm cậu thấm thoắt đã cảm nhận tim mình đập nhanh như ai đó rượt đuổi trên đại lộ.

- Em là ai?

- Dạ...?

- A a, anh nhớ ra rồi, em là Jungkook. Jungkook, Jungkook, Jungkook của anh á!

Jungkook câm lặng, nước mắt chảy trong lòng như bão táp phong ba ùa tới. Đáng yêu, đôi mắt long lanh ánh nước đáng yêu, cái mũi hênh hếch ngạo mạn cũng đáng yêu, cặp môi mềm ậng nước cũng đáng yêu nốt.

- Jungkook là hoàng tử của anh.

Sau một giây ngưng trệ tinh thần, cậu chàng đã sớm lấy lại vẻ hiên ngang thường ngày của mình, đáp dịu dàng:

- Đúng rồi, Jungkook là hoàng tử của Taehyung.

- Hoàng tử Jungkook ơi, anh muốn ra ngoài... ngoài sân chung cư.

Jungkook đang định từ chối thì anh tròn mắt, ngây thơ nài nỉ:

- Đi, đi mà, Jungkook cho anh đi...

- Được... - Cậu chàng nuốt nước bọt căng thẳng. - Nhưng phải có điều kiện.

- Điều kiện gì cơ?

- Hôn em một cái đi.

Jungkook nhướn mày, cười ngạo nghễ chỉ chỉ vào môi mình.Con người sống mà không tranh thủ cơ hội thì còn gì là khôn ngoan. Taehyung hôn cậu thật, nhưng cái hôn thoáng qua như trẻ nít, rồi nhặng xị tiếp:

- Không được bắt anh hôn nữa... Lẹ lên, cõng anh đi đi..

- Cõng? Nặng lắm. Em không cõng đâu. - Lại thích trêu người thương.

Thế là Taehyung của hiện tại lại một lần nữa quay trở về làm Taehyung của năm mười sáu tuổi, chỉ khác là năm ấy nằm nhoài ra mặt đường, giờ thì ngồi bệt xuống sàn đất, ôm gối thu lu, thút thít. Một lát sau lại chui tọt vào lòng cậu chàng. Nguy thật, Jungkook uống rượu nguy, mà Taehyung uống cũng nguy không kém, bằng chứng là bây giờ Jungkook đang lúng túng bồng anh vào nhà, hai cẳng chân anh cứ quắp chặt bên hông cậu, làm thế nào cũng không chịu buông, ác nghiệt ở chỗ còn ưỡn ẹo đưa đẩy, dù ý tứ chỉ đơn thuần rằng đòi cậu chàng cõng ra ngoài tản bộ miên man. Bất đắc dĩ, Jungkook thở hổn hển thả anh xuống, mãnh liệt áp môi mình lên cái môi không ngừng tía lia kia, công phá từ thành ngoài rồi thẳng thừng tiến vào thành trong, không một chút e dè, kiêng nể. Taehyung thảng thốt, song, nghĩ rằng đó là Jungkook, là hoàng tử của đời mình, bảo anh làm gì cũng chịu, nói chi chút chuyện hôn hít cỏn con này, huống hồ là mình cũng thích muốn chết. Bình thường không say thì ngại ngần, men rượu đến rồi thì nhiệt tình câu trên người cậu, hơn hết là còn tơ tưởng tới chuyện hôn xong rồi sẽ được hoàng tử Jeon Jungkook cõng ra ngoài. May mắn thay cho cả hai là chẳng có ai đi ngang qua cả, chỉ có hai người là mải mê trong thế giới của chính mình, đắm chìm không thấy điểm dừng.

Taehyung - sau khi đẩy Jungkook ra, vừa thở hùi hụi vừa không quên mè nheo cực lực:

- Đi nhé...? Đi mà?

- Được rồi, anh muốn gì cũng được hết.

Jungkook đầu hàng, thở dài bảo Taehyung vào nhà kiếm cái áo ấm vận rồi hẵng đi, dòm cái mặt anh cứ kiểu "Anh không tin em đâu!" khiến cậu chàng phải doạ rằng "Thế lấy áo em đang mặc bận vô nhé?" mới chịu thôi. Say chứ đâu có quên người thương, người thương lạnh mình đau. Lát sau, Taehyung trong ba bốn lớp áo lùng nhùng - thản nhiên ngả mình trên lưng Jungkook, để thằng bé cõng một mạch xuống sân chung cư, gió lạnh muốn run người. Nhưng chuyện của mấy kẻ yêu nhau là chuyện khó hiểu, vì yêu nên thấy ấm, có em ở bên anh nên mới ấm áp, có anh ở bên em nên mới thấy an yên. Taehyung lèm bèm, môi quấn lấy tai Jungkook mà nói:

- Hoá ra chuyện chị ấy muốn kể với anh là thế. Hoá ra chị ấy tính cả chuyện đưa Miyeon về nhà rồi.

- Chị ấy thiệt tốt, tốt, tốt nhất trên thế gian này!

- Không phải chứ? - Jungkook nhăn mặt, cậu chàng vô thức chu môi, đáp lời. - Còn em thì sao? Ý em là...

- Em thì...

Taehyung nghĩ ngợi, sau đó cười khì, len lén hôn vào vành tai cậu, thì thầm:

- Anh yêu em.

- Em không nghe thấy.

- Anh yêu em..

Có nụ cười ai đó mãn nguyện hằn trên khoé môi. Đêm dài, trai lớn nằm trên lưng trai nhỏ rù rà rù rì, "Bọn họ hạnh phúc rồi, chúng ta cũng phải hạnh phúc nhé?", nói xong lại ngủ thiếp đi mất, bỏ lơ tiếng đáp lại trầm lắng của đối phương, "Ừ, chúng ta nhất định sẽ luôn hạnh phúc, nhất định sẽ luôn là như vậy."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net