Chap 36: Điên cuồng và mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện...

4pm...

Y/n hôm nay vừa một ca phẫu thuật quan trọng, sau khi hoàn thành xong xuôi công việc cô đi dọc hành lang để thư giãn. Hôm nay trời âm u hơn thường ngày, có lẽ sẽ có một trận mưa rất to.

Y trên tay cầm ly cà phê ngâm nghi thưởng thức cùng đợt gió mạnh thổi qua, cảm giác thật thích.

- Mau về nghỉ đi, hôm nay có lẽ em đã mệt rồi!_ Cô đồng nghiệp đi đến, đưa cho Y hồ sơ của bệnh nhân.

- Em biết rồi, chị hôm nay làm ca đêm sao?

- Ừm, dạo này khó ngủ quá! Cứ đêm về là lại không ngủ được cho nên đăng kí làm ca đêm để đỡ buồn!

- Nhưng chị cũng phải lo cho sức khỏe của mình đi!

- Biết rồi cô nương, mà một lát Taehyung đến rước em à? Bây giờ em về luôn hay sao?

- Nae, mà em để quên đồ dưới hầm xe rồi, để em quay lại lấy, em đi trước nha!_Y/n chợt nhớ ra đã để quên sổ ghi chép trong xe, nên đành quay lại lấy. Sáng nay do cô bận cuộc phẫu thuật gấp nên lấy xe đi trước, Taehyung biết cô đi một mình nên rất lo lắng, vừa hồi sáng đã gọi điện mắng cô một trận.

- Được rồi, tạm biệt em!

Họ rời đi, mỗi người một hướng. Đường đến hầm xe còn xa, trời âm u khiến không gian cũng hơi tối nơi chốn bệnh viện này. Y/n đang đi trong dòng người thưa thớt, cảm giác có ai đó theo sau, cô quay phắt lại. Nhưng khung cảnh sau lưng là dòng người đang đi rất bình thường, không có chút khác lạ.

Y/n tiếp tục đi, một lát cũng xuống được hầm xe. Cô bật chìa khóa, chiếc xe nháy đèn rồi bật cửa, Y đi vào lấy sổ ghi chú. Không gian yên tĩnh có chút đáng sợ, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Y giật mình đánh rơi cuốn sổ.

Nhìn vào màn hình, là Kim Taehyung, Y vì thế mà nhẹ nhõm hẳn đi.

"- Jeon Y/n, em đang ở đâu?
- Em đang ở bệnh viện, có gì sao?
- Lee Ji-a trốn thoát rồi, anh không yên tâm để em một mình! Hãy nhớ ở yên đó, đợi anh qua đón nhớ chưa? Không được tự ý đi một mình, đứng chỗ quầy tiếp tân chờ anh!
- À... vâng "

Y/n sau khi kết thúc cuộc gọi với Kim Taehyung, định rời khỏi hầm gửi xe...

- Ưm...a

Bất ngờ có kẻ với một tấm khăn nhỏ có sẵn thuốc mê mà đưa ngay trước mặt Y/n bịch lấy mũi cô.

Y cố gắng chống cự nhưng thuốc mê đã dần thấm vào khiến Y/n nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bọn chúng ngay lập tức đem cô lên một chiếc xe đen. Chiếc điện thoại của Y còn chưa kịp cất đi đã nằm yên dưới đất và bị bánh xe cán qua mà vỡ tan tành...

Chiếc xe màu đen sau khi thực hiện hành vi xấu xa ấy đã rời đi, mọi thứ đã được camera ghi lại.

Một lát sau, Kim Taehyung đến, đi đến quầy tiếp tân nhưng lại không thấy Jeon Y/n đâu. Lòng Hắn bỗng dấy lên nỗi lo sợ, nhanh chóng gọi điện nhưng lại không nhận được hồi âm của Y. Hắn sốt sắn lo âu, gọi cả chục cuộc nhưng không phản hồi.

- Ủa, Kim Tarehyung?_ Đồng nghiệp của Y thấy Hắn đang loay hoay ở đây mà tò mò hỏi.

- Chị có thấy Y/n đâu không? Tôi không thấy em ấy đâu cả!

- Không phải em ấy về với cậu sao?

- Đúng là vậy, nhưng đến giờ lại không thấy em ấy đâu hết!

- A... Y/n nói em ấy để quên đồ dưới hầm xe nên đi lấy, hay cậu đến đó thử xem!

- Cảm ơn chị!_ Kim Taehyung cảm nhận có điều không lành, Hắn tức tốc chạy đi tìm Y.

Vừa đến hầm xe, trời cũng đã chập tối. Không có một ai ở đây, Hắn tìm Y mọi ngóc ngách, chạy đến xe cô nhưng cửa xe vẫn mở mà người lại không thấy đâu. Kim Taehyung nhìn xuống, là cuốn sổ và chiếc điện thoại vỡ nát.

Vậy là đúng như Kim Taehyung đã nghĩ, máu Hắn như đông lại. Hắn tức giận, đập mạnh tay vào xe khiến nó lõm một lỗ khá sâu. Kim Taehyung gọi điện thoại bảo người tìm kiếm cô.

Hắn loay hoay nhìn xung quanh, có một chiếc camera ở trên góc. Kim Taehyung đi đến phòng an ninh kiểm tra máy quay, đập vào mắt là hình ảnh một chiếc xe đang chạy đến chỗ Y. Và rồi, có hai tên côn đồ đi đến chụp thuốc mê, rồi đưa cô lên xe.

Kim Taehyung mặt đùng đùng sát khí, quay sang quát mắng bảo vệ:

- Anh trông coi kiểu gì mà lại để chuyện này xảy ra?

- Tôi... tôi xin lỗi! Do lúc ấy tôi ngủ quên! Hay chúng ta báo cảnh sát?_ Bảo vệ ấp úng, cúi gầm đầu không dám ngẩng lên.

Park Jimin nghe thấy tiếng to lớn nơi phòng an ninh thì đi đến xem xét.

- Sao vậy? Kim Taehyung, sao anh ở đây?

- Y/n bị Ji-a bắt đi rồi!

- Sao chứ?_ Jimin sốc đến mức làm rơi ly cà phê trên tay, đi đến trước mặt Hắn hỏi rõ ngọn ngành.

- Lee Ji-a trốn thoát rồi, camera ghi lại cảnh tượng này!_ Kim Taehyung chỉ vào màn hình, mọi thứ tái hiện lại trước mặt Jimin.

- Khốn kiếp! _ Jimin tức giận chửi một câu.

- Bọn chúng làm lộ biển số xe, tôi đã cho người điều tra rồi!

- Chỉ sợ chiếc xe đó là do ả ăn cắp!_ Jimin tiếp lời.

- Tôi đã tính đến chuyện đó, nhưng cũng phải thử! Anh ở lại báo cảnh sát, tôi có chuyện cần làm!_ Nói xong Kim Taehyung rời đi, Jimin nói với theo:

- Anh đi đâu?

- Đến một nơi!_ Không một lời giải thích, Hắn cứ thế rời khỏi.

-------------

Nhà Kang Du- ho...

Du- ho sau khi biết chuyện Ji-a rời đi, anh ta cứ đi đi lại lại, không biết đường liên lạc với cô ta. Anh ta sợ Ji-a tìm đến Y/n rồi làm chuyện dại dột, đến lúc ấy chỉ có con đường chết.

Bất ngờ, Kim Taehyung xông đến, nắm lấy cổ áo Du- ho rồi nhào vào đánh vào mặt anh ta. Du- ho vì thế mà ngã nhào xuống đất, chưa kịp phản ứng Hắn lại lôi anh ta lên mà gằng giọng hỏi:

- Tên khốn, mày dám chứa chấp Ji-a đúng không? Nói!! Cô ta đâu?_ Kim Taehyung giơ nắm đấm trước mặt Du- ho, anh ta sợ mà nói:

- Tôi, thật sự không biết!

- Đừng có chối, nếu mày không giúp sao ả ta dám bắt cóc Y/n!

- Cái gì?!! Ji-a..._ Điều anh ta lo sợ đã xảy ra, ngay từ lúc đầu Ji-a chỉ lợi dùng Du- ho để tạo điều kiện bắt cóc Y/n.

- Mày thật sự không biết?

- Ha... đến cuối cùng em ấy lại lợi dụng tôi để làm chuyện xấu xa! Đúng thật là Ji-a đã đến tìm tôi, tôi chỉ muốn cùng em ấy trốn sang nước ngoài sinh sống, Không ngờ sáng dậy, đã mất hết tiền, người cũng không thấy đâu._ Du- ho thất thần, anh ta cười chua xót.

Kim Taehyung tức giận, hất anh ta xuống đất mà mắng nhiết:

- Ngu ngốc, bị lừa một lần vẫn không chịu tỉnh sao? Khốn kiếp thật mà!_ Kim Taehyung điên tiết, đạp mạnh chiếc bàn xuống đất, tâm tư Hắn rối bời không sao tả hết.

--------------

Ngôi nhà hoang ngoài vùng ngoại ô...

Y/n bị trói trên một chiếc ghế, Y vẫn đang chìm vào giấc ngủ do thuốc mê. Trong cơn mơ mụ mị, Y mơ thấy cảnh mình và Ji-a trước đây dưới mối quan hệ bạn bè ngày ấy. Rồi chớp nhoáng một cái, hình ảnh Lee Ji-a giết chết con Y thật đáng sợ.

Và rồi, một dòng nước lạnh tạt thẳng mặt khiến Y tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, là hình ảnh Lee Ji-a với gương mặt đắc ý bóp cầm coi mà mặt đối mặt với ả.

- Lâu rồi không gặp, bạn cũ!

- Phải là bạn khốn nạn mới đúng!_ Y nhìn ả khinh bỉ nói.

- Mạnh miệng lắm, mày nên nhận thức tình cảnh hiện tại của mình đi! Mạng mày đang nằm trong tay tao!_ Ji-a vội rút ra con dao, di chuyển mũi dao đến cổ Y, chỉ cần một nhát cô sẽ xong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net