Chap 42: Tia nắng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sang hòn đá kế bên đầu Hắn, Y liền hiểu ra.

Lúc cứu Y, không mau đầu Kim Taehyung đã đập vào tảng đá khiến Hắn bất tỉnh.

- Kim Taehyung!!!_ Yoongi chạy lại, cố gắng lay Hắn.

- Mau nhanh lên, đưa cậu ấy đến bệnh viện!_ Jimin nhìn thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.

Jungkook cõng Kim Taehyung sau lưng, Y/n vì sợ hãi quá độ cũng liền ngất xỉu...

-----

Cả hai đều được đưa đến bệnh viện gần nhất, đèn cấp cứu bật đỏ. Tất cả mọi người đều ở bên ngoài chờ đợi.p

- Anh Jimin, em ra ngoài gọi điện cho ba mẹ thông báo!_ Jungkook nói xong liền gọi về nhà.

Ông bà Jeon ở nhà lo lắng không thôi, từ lúc xảy ra chuyện Jeon phu nhân ngất lên ngất xuống cũng đâu ba,bốn lần rồi. Gọi về để họ yên tâm được phần nào.

Một tiếng sau, bác sĩ cấp cứu cho Y/n bước ra.

- Sao rồi bác sĩ?p_ Jimin.

- Cô ấy thì không sao, do mất sức với lại các vết thương ngoài da thôi!

- Vậy còn Taehyung, cậu ấy?_ Yoongi.

- Bác sĩ cấp cứu cho cậu ấy vẫn chưa ra, mong người nhà ngồi đợi bên ngoài, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng hồi sức trước.

Bác sĩ rời đi, cũng là lúc ba mẹ Taehyung và Y/n tới. Họ hớt hãi chạy đến, mà hỏi cả ba.

- Sao rồi? Taehyung... con nói thằng bé bị gì mà phải nằm viện?_ Bà Kim nước mắt ngắn, dài hỏi Yoongi.

- Do bị Ji- a bắn bị thương, cộng với việc do tác động vụ nổ cho nên đến giờ vẫn chưa ra!

- Ả đàn bà chết tiệt, cô ta đâu? Ta phải đi giết ả?_ Bà Kim tức giận đùng đùng, nhưng được ông Kim ngăn lại.

-Cô ta chết rồi thưa bác!_ Jungkook.

- Chết rồi sao?_ Ông Kim bất ngờ, thật không dám nghĩ 2 đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì.

- Vậy còn Y/n đâu con?_ Bà Jeon.

- Em ấy không sao, được chuyển vào phòng hồi sức rồi, ba mẹ đừng lo!

- Thật lòng cảm ơn anh chị và cả Taehyung, tôi đã nghe Jungkook kể qua. Thằng bé vì cứu con gái tôi mới như vậy!_ Ông Jeon nhìn vào cánh cửa cấp cứu vẫn còn sáng đèn mà nói.

- Được rồi, người nhà với nhau cả! Điều quan trọng là mong cho thằng bé bình an!_ Ông Kim lên tiếng, trong phút chốc cả hai gia đình đã dần gỡ bỏ những mâu thuẫn vừa qua.

- Để con dẫn ba mẹ đi thăm Y/n!

- Nhưng còn Taehyung..._ Bà Jeon vẫn còn áy náy mà không rời đi.

- Đừng lo, chúng tôi sẽ đợi ở đây! Khi nào có thông báo sẽ... nói với mọi người!_ Bà Kim lau nước mắt, mỉm cười nói. Trong lúc này bà không được khóc, phải cố gắng bình tâm lại.

Nhà họ Jeon định rời đi, thì bác sĩ cấp cứu cho Taehyung vừa bước ra.

- Sao rồi bác sĩ, con trai tôi?_ Ông Kim.

- Hai viên đạn đã được lấy ra,nhưng tạm thời tay trái và chân phải của cậu ấy sẽ không di chuyển được! Còn vùng đầu, cũng may sẽ tổn thương bên ngoài, không tác động mạnh đến bên trong nên không sao! Trễ nhất là ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại! Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức!

-Cảm ơn bác sĩ!_ Jimin

- Tạ ơn trời!_ Bà Kim mừng rỡ nói.

- Có phải đã thay đổi ánh nhìn về Taehyung?_ Bà Jeon nói nhỏ với ông.

- Tôi đã an lòng giao con bé cho Taehyung rồi!_Ông Jeon mỉm cười, hài lòng nói.

Jimin đã nghe được cuộc nói chuyện của hai ông bà, chỉ mừng thầm rồi chúc phúc cho đôi trẻ sắp tới.

-----

Đã 1 tuần trôi qua từ sự việc ấy, Taehyung đã khỏe lại và được xuất viện.
Nhưng Hắn vẫn phải thường xuyên đến bệnh viện X để kiểm tra thường xuyên.

Bệnh viện X...

- Nếu em có việc thì không cần đưa anh đi, anh tự đi được rồi!_ Taehyung ngồi trên xe lăn, Y/n ở phía sau đẩy xe cho Hắn.

Do viên đạn ghim vào chân, lại đưa đến bệnh viện trễ nên Hắn tuyệt đối phải ngồi trên xe lăn đến khi chân đỡ hơn.

- Không sao, dù sao em cũng có việc phải đi qua khoa thần kinh. Anh đó, đừng có vì công việc mà bo bê lịch khám. Bác sĩ nói rồi, tuy phần đầu không sao, nhưng để chắc chắn phải kiểm tra thêm đôi,ba lần nữa!_ Y/n giờ đã khỏe lại, chỉ là vết thương ngoài da nên Y tịnh dưỡng vài ba ngày đã khỏe lại.

- Được rồi, nghe em!

Hắn ôn nhu mỉm cười hạnh phúc khi được người mình yêu chăm sóc.

Sau những biến cố đã xảy ra, Kim Taehyung dần ngộ ra điều gì đó. Hắn từ một người lạnh lùng, vô cảm cứ thế trở thành một người ôn nhu, quan tâm nhiều hơn về mọi thứ xung quanh và thân thiện hơn hẳn.

- Đến rồi, em đã hẹn lịch với bác sĩ Kang rồi, anh cứ việc vào đó là được!

- Đi làm vui vẻ Y/n, một lát em không cần đến. Anh sẽ nhờ thư kí Ju đến rồi ghé qua Kim thị!

Họ chào nhau nơi hành lang bệnh viện, Y/n hạnh phúc khi mọi thứ dần quay về quỹ đạo cũ.

Sau những chuyện vừa qua, Y phải tập quên đi quá khứ mà bước tiếp ở hiện tại.

- Ủa, Jimin oppa?_ Y/n đi về phòng khám thì gặp anh trên đường.

- Em đã khỏe chưa mà đi làm lại rồi?.

- Em khỏe rồi!

Nhìn thấy Y/n cười nói vui vẻ, Jimin cũng yên tâm được phần nào.

- Hôm nay là ngày tang lễ cuối cùng của Ji- a, em có đi không? Anh nghe nói, ông bà Lee đã mời em và Taehyung!_ Jimin nói đến đây, ánh mắt Y/n chợt dịu lại, nụ cười cũng tắt hẳn.

- Sau khi hết ca trưa nay em và Taehyung sẽ đi, nhưng em vẫn chưa nói với anh ấy!

- Anh chỉ lo nhắc đến Ji- a, cậu ta sẽ nổi điên thôi!

- Em sẽ cố lựa lời nói với anh ấy!

- Ah... bác sĩ Jeon, viện trưởng!_ Bác sĩ Choi đi đến, trên tay cầm sấp tài liệu dày.

- Chuyện tuyển bác sĩ thực tập sao rồi?

- Dạ, đã xong rồi. Họ đã đến đủ hết, mặt ai cũng sáng sủa hết, lại rất năng động! Đây là hồ sơ lý lịch của họ!_ Bác sĩ Choi đưa anh sấp tài liệu.

- Năm nay bệnh viện mình tuyển bao nhiêu người vậy anh?_ Y/n.

- Khoảng hơn chục người, mỗi khoa sẽ tuyển 2 người! Sắp tới, khoa của em sẽ có 2 người mới!

- À, trong đó có người nước ngoài nữa nha!

- Là nước nào vậy chị?_ Y/n phấn khích lên tiếng.

- Chị không xem kĩ nên không biết, hình như sẽ tuyển vào khoa của em!

- Được rồi, anh có việc phải đi trước, 2 người làm việc vui vẻ!_ Jimin xem lịch trình hôm nay, liền rời đi.

-Nae!

Jimin đi trên hành lang về phòng làm việc của mình, anh cười cười nói nói trước mặt Y/n chỉ là vẻ bề ngoài. Nhưng thực chất, lòng đến giờ vẫn còn bận tâm. Đến bản thân anh cũng không biết rõ, tâm này thật sự dã chịu dứt tình hay chưa?

Anh vừa đi, vừa xem hồ sơ lý lịch các bác sĩ thực tập. Đôi mắt dừng lại ở cái tên T/b.

- T/b, người Việt Nam sao? Thành tích thật sự nổi bật!_ Jimin xem hồ sợ vị bác sĩ thực tập người nước ngoài mà bác sĩ Choi nhắc đến.

- A!! Xin lỗi anh, tôi... tôi vội quá nên đụng trúng anh!_ Cô gái vì mới vừa lúc nãy do đi vội lỡ đâm sầm vào lòng ngực Jimin, theo phản xạ cô gái cúi gầm đầu xin lỗi.

- Không sao, sau này chú ý một chút là được!

- Dạ!

Bỗng Jimin nhìn kĩ gương mặt thấp thoáng đang cúi gầm kia, lại nhìn vào tấm hình 3×4 trên hồ sơ mà hỏi:

- Em là T/b??

- Dạ... sao... sao anh biết em?_ T/b ngỡ ngàng ngước mặt lên, lúc này mắt mới mở to bất ngờ nhìn rõ chàng trai trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net