Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Kyuhyun thường xuyên có hẹn vào buổi tối, thời gian mà bình thường cậu dùng để phá bĩnh anh. Yesung ngồi trên giường, đặt chiếc laptop trên đùi anh đang viết chương mới cho truyện ngắn của mình. Gió lùa vào cửa sổ đang mở làm mấy lọn tóc trước trán anh khẽ dao động, tiếng động cơ ô tô gầm nhẹ, Yesung nhìn theo chiếc xe màu rượu chát đến khi nó biến mất sau ngã rẽ. Gõ thêm vài hàng chữ, Yesung cảm thấy đầu óc mình không thể tập trung được, anh gập máy tính lại để sang bên cạnh.

Kyuhyun bước vào quán cà phê quen thuộc, cậu mỉm cười chào Leeteuk rồi quăng chiếc ba lô xuống chiếc ghế bên cạnh, cậu ngồi trước mặt một người con trai đang buồn chán chơi game bằng điện thoại.

"Cậu ăn gì chưa?"

"Tất nhiên là ăn rồi, bạn bè như cậu làm sao có thể trông cậy gì được". Kibum thoát game bỏ điện thoại xuống bàn lườm cậu bạn thân của mình.

"Này, lần trước gặp mặt sao rồi? ".  Kibum đột nhiên trở nên hào hứng khi tìm được chủ đề chọc ghẹo bạn mình. Kyuhyun cũng chẳng lấy gì làm lạ với tính tình của Kibum, chỉ thản nhiên trả lời.

"Tiến triển rất tốt, có thể năm sau bọn mình sẽ kết hôn, lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho cậu".

Kibum xì một tiếng rõ dài trêu chọc.

"Ầy, ngoan ngoãn như vậy lại chẳng phải Kyuhyun của chúng ta"

"Tớ thế nào mà lại không được gọi là ngoan?". Kyuhyun chớp chớp mắt ngạc nhiên.

"Cậu… quỷ láu cá, dùng bạn bè để tư lợi cá nhân, dùng vẻ ngoài hiền lành đánh lạc hướng người khác,…".  Kibum tuôn ra một tràng không dứt, nếu nói đến tính xấu của Kyuhyun cậu có thể kể đến mùa quýt năm sau.

"Sao càng tả càng thấy giống anh cậu vậy". Kyuhyun dè bỉu, nhắc đến Heechul cậu giật mình nhìn Kibum. "Chuyện tớ hẹn cậu ra ngoài, anh cậu biết không?"

Cậu lại quên mất cái ‘loa phát thanh’ kia, thật sơ xuất quá rồi, chọn quán cà phê này cũng để tránh chạm mặt Heechul là chính.

Kibum lắc lắc đầu nhìn về phía quầy tính tiền nói.

"Tất nhiên là không biết, dạo này cứ thỉnh thoảng Leeteuk hyung lại đến nhà nên anh ấy biến mất tăm mất tích, nói là đi hoạt động tình nguyện gì đó, có ma mới tin".

Kyuhyun thở dài nằm xuống bàn, chuyện tình cảm vốn là rắc rối khó hiểu như vậy sao, rõ ràng cũng thích người ta tại sao cứ nhất quyết tìm cách chối bỏ. Biết đối phương yêu mình nhưng mãi cách nhau một bức tường, không thể bước đến bên cạnh. Cậu nên vui vì sự thất vọng chợt hiện lên trong mắt anh khi cậu nói về người con gái khác, hay nên buồn vì giữa hai người luôn tồn tại một bức tường do gia đình cậu, do xã hội, hay do chính anh tự xây lên. Kyuhyun phải làm sao khi Yesung luôn tự gây áp lực lên chính bản thân anh. Hoặc có lẽ Heechul nói đúng, cậu đã đẩy anh vào một tình huống khó xử rồi chăng? Liệu có nên tiếp tục…

Kibum thấy gần đây Kyuhyun có vẻ bất thường, cũng khoanh tay nằm xuống nhìn tên nhóc chán nản trước mặt đầy nghi hoặc, dẩu môi lên thắc mắc.

"Sao mấy ngày gần đây cứ phải hẹn tớ ra thế, cả ngày nhìn cậu mòn cả mắt ở công ty rồi, đến tối cũng không được tha nữa"

"Tớ thích cậu, muốn gặp cậu, nếu tối mà không được nhìn thấy cậu thì ăn không ngon ngủ không yên~ ". Kyuhyun vừa nói vừa nhìn Kibum ra vẻ nũng nịu làm Kibum rùng mình, cảm giác món cơm rang kim chi cậu ăn lúc chiều như muốn trào ngược lên cổ họng, cậu liền vơ lấy tách capuchino uống một ngụm đầy đẩy nó xuống dạ dày lại.

~

Sáng ngày nghỉ hiếm hoi, như thường lệ ông bà Cho đã ra ngoài từ sớm nhưng trong nhà lại đang có ba người, anh, cậu và một vị khách. Kyuhyun đã thực hiện đúng theo kế hoạch cậu lên từ trước.

"Xin chào… ".

Cô hơi ngượng ngùng gập người chào anh, anh cũng đáp trả lại lời chào của cô bằng cái cúi đầu. Rõ ràng cả hai người đều hiểu sự lúng túng này từ đâu mà ra. Thế giới này suy cho cùng là quá nhỏ bé mới có nhiều trùng hợp đến vậy.

Kyuhyun thấy không khí có vẻ ngại ngùng bèn lên tiếng giới thiệu.

"Yesung là anh trai của anh, còn đây là Seyoung".

"Rất vui được gặp em Seyoung-ssi. – Anh mỉm cười. Nụ cười hiền làm trái tim Seyoung lỡ mất một nhịp".

Càng nghĩ lại Seyoung càng muốn vò đầu bứt tóc, hôm đó rốt cuộc cô đã làm cái gì vậy. Nhận nhầm người đã đành lại còn nói năng khó nghe như thế, chỉ là hôm đó sau khi nghe mẹ cô đã tự ý sắp xếp một cuộc xem mắt, đối tượng lại còn là tên ăn chơi phá phách làm Seyoung máu nóng dồn lên đầu suy nghĩ nóng vội mới gây ra tình huống khó xử hôm nay. Liệu anh có nhớ chuyện đó hay không?

:Hai người sao cứ đứng mãi thế, ngồi đi".  Kyuhyun nhắc nhở.

Yesung nghe vậy quay lại lịch sự kéo ghế mời khách, hành động nhỏ không ngờ lại làm ánh nhìn của cô hướng về anh hảo cảm tăng lên vài phần.

Người duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây là Kyuhyun. Cậu vô tư xách hai túi nilon đầy ắp đồ ăn lên chiếc bàn tròn trong gian bếp.

"Bọn em có mua nguyên liệu để nấu lẩu cho bữa trưa, ừm… bây giờ là chín giờ, chuẩn bị từ từ là vừa rồi". Cậu nhìn đồng hồ tính toán thời gian rồi mở tui xếp thức ăn ra.

Một chữ “bọn em” của Kyuhyun làm Yesung cảm thấy như mình là người thừa thãi trong căn nhà. Tuy cậu không khẳng định nhưng anh đã ngầm hiểu mối quan hệ giữa họ không phải bạn bè bình thường. Seyoung hẳn là người gần đây Kyuhyun luôn có hẹn cùng, lẽ ra anh cũng nên ra ngoài từ sớm, anh thực sự không muốn trở thành kỳ đà cản mũi hai người họ một cách bất đắc dĩ.

Ba người ngồi thành hình tam giác quanh chiếc bàn gỗ, bầu không khí vẫn khá kỳ cục nhưng đỡ hơn rất nhiều vì họ còn có công việc khác để chú tâm. Trong phòng bếp vang lên tiếng lột vỏ hành tây, tiếng dao chạm vào thớt lạch cạch, thi thoảng xen lẫn một vài câu hỏi chuyện mà đa số người nói là Kyuhyun.

Khi Kyuhyun vào nhà vệ sinh là lúc mọi thứ trở nên ngượng ngùng và im lặng như ban đầu. Seyoung luôn cảm thấy áy náy vì chuyện nhầm lẫn lúc trước nhưng không sao cứu vãn được nay lại gặp ngay ‘nạn nhân’ nếu không giải quyết thì trong lòng sẽ rất khó chịu. Cô được nuông chiều từ nhỏ, tính tình có phần ương bướng nhưng lại là người biết phép tắc, lỗi là ở cô đương nhiên bản thân phải mở lời trước. Huống hồ anh không hề đề cập đến trước mặt người khác là đang giữ thể diện cho cô.

"Yesung-ssi… ". Cô cắn môi dưới nhìn sang người ngồi cạnh vẫn đang chăm chỉ nhặt rau.

Yesung biết cô sắp nói đến chuyện gì, chỉ là hiểu lầm thực ra anh cũng không để tâm. Điều làm anh hơi bất ngờ là người hùng hổ lý lẽ trước lần trước với người ngập ngừng lúng túng trước mặt lúc này thật như hai người khác nhau.

"Lẽ ra không nên để khách phải vào bếp thế này, Kyuhyun thật là".

"Lần trước …em nhận nhầm người khác với anh, thật xin lỗi". Seyoung áy náy.

Yesung nghe vậy chỉ lắc đầu mỉm cười.

"Không sao, anh vốn dĩ còn không nhớ chuyện đó, đừng bận tâm".

Vậy là anh có nhớ, chuyện qua rồi nhưng cứ nghĩ đến Seyoung chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi. Seyoung ấn mạnh con dao xuống củ hành tây tròn vo nằm trên thớt, mắt cô sau hai giây liền rưng rưng nước. Yesung khẽ bật cười, rõ ràng một tiểu thư như cô đâu mấy khi vào bếp. Anh đứng dậy cầm lấy con dao trên tay cô nhẹ nhàng nói.

"Em ngồi chơi là được rồi, để anh làm cho".

Công việc của Yesung có khá nhiều thời gian ở nhà, nấu ăn xem như là sở thích giết thời gian lúc bế tắc ý tưởng của anh. Những chuyện này dĩ nhiên chẳng làm khó anh được.

Vừa lúc Kyuhyun trở lại thấy bầu không khí dãn ra đột ngột, cậu bỏ lỡ mất điều gì sao. Rồi cậu nhanh chóng nhớ đến điều khác, phải hành động thôi, không thể để thời gian cứ trôi tuột đi như thế được.

Nhìn người con trai trước mặt thao tác thuần thục, rõ ràng đang sử dụng dao nhưng cả người lại toát ra vẻ điềm tĩnh, dịu dàng, ánh mắt Seyoung chẳng biết vô tình hay hữu ý cứ hướng về phía anh. Yesung vào bếp với sự giúp đỡ có mà như không của Kyuhyun chẳng mấy chốc mà nồi lẩu cũng đã hoàn thành được hơn phân nửa, giờ chỉ còn chờ nước sôi rồi thả nguyên liệu sống vào. Nếu anh không ‘vô tình’ có mặt ở đây với hai người họ cũng chưa chắc ăn được lẩu.

Ba người dường như chẳng có gì để nói với nhau chỉ nhìn chằm chằm vào nồi nước chờ bong bóng nổi lên.

"Hai người gặp nhau như thế nào vậy?". Yesung lên tiếng phá đi sự yên lặng. Thật sự anh không định tò mò chuyện riêng tư của người khác nhưng bầu không khí này làm anh quá sức khó chịu.

Kyuhyun nhúng thức ăn vào nước đang sôi sùng sục rồi vớt ra vài miếng nấm và thịt bỏ vào bát của Seyoung. Cậu cười ngọt như mật rồi bắt đầu vẽ ra một câu chuyện mà chính bản thân cũng phải nổi da gà. Cái gì mới gặp mà như đã quen từ lâu rồi cái gì mà tâm đầu hợp ý. Nghe những lời đó miếng nấm đang trôi xuống cổ Seyoung thiếu điều muốn nghẹn lại. Cô chỉ gật gật đầu phụ họa, đã nhận lời người ta rồi thì cũng phải hợp tác một chút.

Chẳng biết bằng cách kỳ diệu nào mà mấy câu chuyện tình thơ mộng của Kyuhyun làm bữa ăn dần diễn ra trong trạng thái thoải mái hơn. Kyuhyun thì cố tình tỏ ra quan tâm người con gái khác để đổi lấy một cái nhíu mày của anh trong khi Yesung hoàn toàn làm cậu thất vọng. Anh chăm chú tìm tòi thịt trong nồi lẩu, nửa con mắt cũng không để ý đến Kyuhyun. Sau khi giải quyết sạch sẽ nổi lẩu kimchi, Kyuhyun và anh dọn dẹp rồi xếp bát đũa dơ vào máy rửa còn Seyoung bị đẩy ra ngoài, dù gì cô cũng là khách vả lại cô cũng không muốn làm vỡ thứ gì trong ngày đầu tiên đến nhà người khác.

Seyoung đảo mắt nhìn khắp phòng khách, trong lúc buồn chán tiện tay cầm lên quyển sách trên bàn đọc thử vài trang. Đúng lúc Kyuhyun và Yesung vừa dọn dẹp xong đi ra nhìn thấy, Kyuhyun liền đề xuất ý kiến mời cô lên xem phòng sách trên tầng hai. Vốn không có ý định nán lại lâu nhưng khi nghe nói đó là nơi yêu thích của Yesung cô lại rất muốn xem thử, ngoài ra thì Seyoung cũng là người khá có hứng thú với sách.

Căn phòng mang phong cách khác hẳn những phần còn lại của ngôi nhà, cửa, nền và đa số nội thất đều làm từ gỗ, trang trí đơn giản đem lại cảm giác rất mộc mạc, cửa sổ còn treo mấy chậu cây xanh cứ đung đưa theo gió, quả thật là không gian thích hợp để thư giãn.

"Căn phòng này đẹp thật!" . Seyoung nhìn xung quanh khen ngợi. Cô hào hứng đi tới hai kệ sách lớn xếp vuông góc với nhau ở góc phòng lấy ra vài quyển sách ngắm nghía.

Yesung nhìn thấy sách trong lòng nhẹ hẳn như cá được thả về nước, anh nhanh chóng chọn một tựa sách rồi chăm chú đọc, ít ra thế này không phải chú ý nhiều đến hai người họ.

Kyuhyun khoanh tay đứng ngay phía sau Seyoung, lưng tựa vào kệ sách, mắt liên tục dán vào người con trai đọc sách chẳng biết trời trăng gì kia. Đột xuất vài ý nghĩ táo bạo nảy ra, trong đầu cậu đang vẽ ra vài thứ hay ho cho âm mưu của mình. Yesung tính cách đa phần trầm lặng, hiếm khi thấy được cảm xúc mãnh liệt nào nơi anh nên có lẽ cậu phải mạnh tay hơn nữa may ra mới hy vọng thu được kết quả. Nhưng làm gì mới được, cậu cũng đâu có bao nhiêu kinh nghiệm yêu đương.

Kyuhyun đang suy tư đột nhiên có cái gì đè mạnh lên bàn chân, cậu chỉ kịp giật mình a lên một tiếng khi quay người sang thì một thân hình nhỏ nhắn đã va vào lồng ngực, Kyuhyun theo phản xạ đưa tay lên đỡ lấy vai Seyoung.

Cô vốn đã lấy được cuốn sách ở ngăn trên cùng, theo đà lùi về sau một bước ai dè lại dẫm trúng chân Kyuhyun. Seyoung đặc biệt ghét người khác chạm vào người mình nhất là đàn ông. Ngay khi cảm nhận được đôi tay kia nắm lấy vai mình cô không nghĩ nhiều thúc cùi chỏ ra sau. Kyuhyun lập tức đẩy con người đáng ghét kia ra nhăn mặt ôm bụng, oan ức không để đâu cho hết. Seoyung bị đẩy một cách thô lỗ liền quay lại trừng mắt với Kyuhyun.

Mắt Yesung tuy dán vào mấy con chữ trên giấy nhưng tâm trí anh vốn lại đang lang thang ở nơi khác. Cảnh tượng ngọt ngào này lọt vào mắt anh, lại một lần nữa anh thấy mình là vật cản trở, nên trả lại sự riêng tư cho hai người họ.

"Chén bát chắc rửa sắp xong rồi… anh xuống dưới một chút?". Yesung nhanh chóng ra khỏi phòng.

Thấy sự ngập ngừng trong lời nói của anh Kyuhyun biết sự việc vừa rồi đã vô tình có tác dụng rồi, đúng là người tính không bằng trời tính, cậu cười thầm trong lòng

"Để em giúp anh". Seyoung định đi theo Yesung nhưng bị Kyuhyun ngăn lại.

"Còn rất nhiều sách hay em nên xem thử".  Cậu nhếch mép nhìn cô. "Để anh ấy đi là được rồi".

Cô khó chịu liếc sang Kyuhyun. "Sao tôi phải nghe lời anh chứ?".

"Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, tôi giúp bạn cô, cô giúp tôi, đã vậy thì phải nghe lời tôi chứ". Kyuhyun thản nhiên đáp lại. Nếu bây giờ cô đổi ý thì coi như cậu làm phước thôi, cậu tự tin tự thân vận động cũng có thể thành công.

Dù sao cũng nhờ sự hợp tác của Kyuhyun Bomi mới có cơ hội làm gia đình chấp nhận người bạn trai cô ấy mang về. Người ta chẳng những không tố giác chuyện cô xem mắt thay mà còn chấp nhận giúp đỡ, giờ nghe lời một chút coi như cũng là sòng phẳng. Seyoung hạ mắt xuống đem sách đặt lên kệ rồi lại có chút do dự.

"Có thể tặng tôi không?"

"Quyển này tôi không thể tặng được, số còn lại tùy ý cô". Cậu cầm quyển truyện ngắn có bìa giấy màu xanh, dòng chữ ngay ngắn được viết bằng mực đen ngay trang đầu tiên bất giác làm Kyuhyun nở một nụ cười.

Yesung xuống đến phòng bếp mới phát hiện trên tay mình vẫn cầm cuốn sách, anh thở dài đặt nó lên bàn. Đã biết sớm muộn sẽ có ngày này sao anh còn thấy trong lòng nặng trĩu. Nhớ đến cách hai người họ nhìn nhau khi nãy, anh lắc lắc đầu gạt ý nghĩ đó đi tập trung vào mớ bát đĩa đã được rửa sạch sẽ trong máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net