Chương 27: Hoa Của Nhà Văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L.U.V - SNOWFLAKE

By LaniDreams

Chương 27: Hoa của nhà văn

Khuôn viên bao quanh biệt thự Thẩm gia rất rộng, bốn bề là cây xanh, xen kẽ lối đi giữa vườn hoa có những băng ghế sắt, còn có một hồ bơi rất lớn. Hàn Tuyết cùng Chu Cẩn đi dạo bên trong vườn hoa hồng. Vườn hồng đủ màu đang thi nhau khoe sắc này là do một tay Chu Cẩn trồng và chăm sóc.

"Có chuyện gì không thể nói trên điện thoại mà em phải đến tìm chị?"

"Chuyện này nói ra có lẽ sẽ làm chị cảm thấy không vui, hơn nữa thật sự không tiện nói qua điện thoại." Hàn Tuyết đứng bên cạnh nhìn Chu Cẩn đang ngắm nghía và lựa chọn những đóa hồng đang nở rộ đẹp mắt.

"Là chuyện gì?" Chu Cẩn mỉm cười vừa mắt với những đóa hồng trước mặt, đưa tay lên cắt lấy, dự định lát nữa mang vào trong sẽ gói lại tặng cho Hàn Tuyết, ngày mai là sinh nhật của Hàn Tuyết. "Hôm nay em rảnh rỗi đến đây, chị còn tưởng em tìm chị tâm sự chuyện tình cảm chứ. Em cùng Hàm Vận thế nào rồi?"

"Sao chị biết chuyện của em và Hàm Vận?" Hàn Tuyết hơi ngạc nhiên, cô chưa từng nói gì về chuyện của cô và Hàm Vận với Chu Cẩn. "Phương nữ sĩ hay Raymond?"

"Ha ha, em đừng trách dì Phương, dì quá quan tâm đến em thôi. Cũng y hệt như mẹ chị bây giờ." Chu Cẩn cắt vài bông hoa đưa sang cho Hàn Tuyết. "Trước giáng sinh chị có đến Bắc Kinh, tình cờ gặp dì ở sân bay. Có nói chuyện một chút."

"Hai người đã nói những gì?" Hàn Tuyết gật đầu, cầm lấy những bông hoa hồng vừa cắt.

"Không có gì nhiều ngoài khen Hàm Vận rất xinh đẹp, có vẻ là dì rất thích Hàm Vận. Đó là điều tốt mà, đúng không?"

Phương nữ sĩ thật sự rất vừa mắt Hàm Vận. Hàn Tuyết gật đầu cười trừ, cùng Chu Cẩn đi tiếp sang hàng hoa hồng màu trắng bên cạnh. Nói thêm vài câu về công việc và chuyện tình cảm, Hàn Tuyết hơi ngập ngừng nhìn Chu Cẩn rồi hỏi.

"Chị còn nhớ chuyện của Châu Sương không?"

Chu Cẩn đang cười định đưa tay lên cắt thêm vài bông hoa, vừa nghe Hàn Tuyết nhắc đến tên Châu Sương, nét mặt tỏ vẻ khó hiểu quay lại nhìn cô.

"Em biết sự việc năm đó xảy ra bất ngờ, khiến chị rất đau lòng. Chu Cẩn, chị đã từng điều tra về việc đó đúng không? Với những mối giao thiệp của dì Thẩm, nếu muốn điều tra để biết rõ ràng không phải là không thể."

"Phải, chị đã từng điều tra." Chu Cẩn gật đầu, "Lúc đó chị không tin kết luận của phía cảnh sát, họ nói cô ấy uống say, lái xe trong tình trạng không tỉnh táo nên đã để xảy ra tai nạn. Chị biết không thể nào có chuyện như vậy, bởi vì Châu Sương bị dị ứng với các loại đồ uống có cồn."

"Vậy chị điều tra có kết quả không?"

"Có người đã cố tình che giấu sự thật."

"Là chị em họ Hoắc đúng không?"

"Sao em lại hỏi về chuyện này?"

"Gần đây em có vài dự cảm không lành."

"Liên quan đến Hàm Vận sao?" Chu Cẩn có theo dõi tin tức, cô biết được Trương Hàm Vận bây giờ đang là nghệ sĩ của công ty Hoắc Nhã Tịnh.

Hàn Tuyết khẽ gật đầu, "Em chỉ muốn đến hỏi chị một chút về việc năm xưa thôi. Những quyết định và công việc bây giờ của Hàm Vận, em không có ý định can thiệp."

"Chúng ta qua bên đó ngồi rồi nói tiếp." Chu Cẩn nhìn thấy người làm trong nhà đã mang trà ra để trên bàn tròn nhỏ dưới vọng lâu, liền cùng Hàn Tuyết đi đến.

Những cảnh quay mấy ngày trước với Kim Sa bị đẩy dồn lại đến hôm nay quay bù xong thì trời cũng đã sụp tối. Nhìn thời gian lúc này vẫn chưa muộn lắm, Trương Hàm Vận tẩy trang, thay lại trang phục thường ngày, rửa tay xong rồi nhanh chân trở về phòng nghỉ.

"Chị Hiểu Thanh, Thắng ca đã đến chưa?" Cô cầm lấy túi xách và điện thoại bên cạnh.

"Đã đến rồi, đang chờ em bên ở bên ngoài." Lương Hiểu Thanh trả lời, "Em định đi đâu vậy?"

"Cũng nhờ chuyện của Kim Sa mà tổ đạo diễn đã điều chỉnh thời gian quay của em lại, ngày mai không có cảnh quay nào. Hiểu Thanh chị ở đây xem nếu như có thay đổi gì khác thì gọi cho em nhé. Em đi trước đây."

Lương Hiểu Thanh gật đầu nhìn Trương Hàm Vận gấp gáp, không hiểu cô đang có việc gì. Lâm Thắng nhìn thấy Trương Hàm Vận đi ra tới, anh liền giúp cô mở cửa xe.

"Thắng ca, đưa em về Tùng Giang."

Lâm Thắng đóng cửa rồi lái xe rời khỏi phim trường, trên đường đi cùng cô nói vài câu. "Em về nhà nghỉ ngơi à? Hay là..."

"Em vào lấy một chút đồ, rồi đưa em đến tiểu khu Thượng Hoa Uyển, sau đó anh cứ về nghỉ ngơi. Không cần chờ đón em."

"Được. Anh hiểu rồi." Lâm Thắng gật đầu, tập trung lái xe.

Trương Hàm Vận mở điện thoại ra gọi cho Hàn Tuyết nhưng chị không trả lời, nghĩ là chị đang bận viết lách nên cô không gọi tiếp, cất điện thoại lại vào túi xách.

Khuya muộn, Hàn Tuyết lái xe về đến Thượng Hoa Uyển, đỗ xe ở tầng hầm sau đó vào thang máy đi lên nhà. Mở cửa vào, đổi giày mang dép bông xong thì nhìn thấy giày của Trương Hàm Vận nằm ngay ngắn trên kệ, bất ngờ xen lẫn thắc mắc.

Sao không nghe em ấy nói với mình là hôm nay sẽ đến đây? 

Hàn Tuyết nhìn quanh phòng khách một lượt, thấy túi xách và điện thoại của Trương Hàm Vận ở trên bàn nhưng không thấy bóng dáng của em đâu, lại thấy trên bàn ăn đang bày mấy món ăn mà cô thích.

"Hàm Vận." 

Hàn Tuyết đặt bó hoa hồng xuống bàn thủy tinh rồi đi quanh nhà lên tiếng gọi. Trong phòng làm việc và phòng ngủ đều không có.

Ban công, có khi nào em ở ngoài đó không?

Cô đẩy cửa bước ra ngoài ban công, quả thật nhìn thấy Trương Hàm Vận đang ngồi ở ngoài đây.

"Hàm Vận, sao em lại ngồi ở ngoài đây?"

Hàn Tuyết lo lắng bước đến gần. Thời tiết mùa hè không nói gì, bây giờ đang là mùa đông ban đêm trời rất lạnh, rõ ràng cơ thể không chịu được lạnh lại còn ra đây. Cô ngồi xuống trước mặt Trương Hàm Vận nắm lấy bàn tay em.

"Ngoài đây rất lạnh, Hàm Vận nhanh cùng chị vào trong đi."

"Hàn Tuyết..." Trương Hàm Vận đưa mắt nhìn cô nhẹ giọng hỏi, "Chị đã đi đâu vậy? Em rất lo lắng."

"Hàm Vận tay em lạnh quá, đi vào bên trong với chị rồi nói tiếp được không?"

Trương Hàm Vận không nói gì, vẫn ngồi yên không nhúc nhích. 

Lúc cô đến nhà mở cửa vào không thấy Hàn Tuyết đâu. Gọi điện thoại nhưng chị không trả lời nghĩ là Hàn Tuyết có việc bên ngoài chắc sắp về đến, cô nhắn một tin gửi đi rồi vào bếp làm mấy món định chờ chị về ăn cùng. Không ngờ đến khi làm xong rồi, ngồi ở phòng khách chờ mấy tiếng vẫn không thấy chị gọi hay nhắn trả lời lại. Cô lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì không, gọi tiếp cho Hàn Tuyết thì điện thoại lại không liên lạc được. Trong lòng cảm thấy rất bất an, ở phòng khách đi tới đi lui vừa lo lắng vừa căng thẳng.

Hàn Tuyết ôm người Trương Hàm Vận đi vào trong ngồi xuống sofa, cô rót một ly nước ấm đặt vào tay em, lấy túi xách mở điện thoại xem mới biết thì ra là máy đã hết pin.

"Chị có việc cần gặp Chu Cẩn nên đến Nam Thông tìm chị ấy, chị không biết là điện thoại hết pin khi nào." Hàn Tuyết nhẹ nhàng nắm tay Trương Hàm Vận, xoa đều ủ ấm lòng bàn tay em. "Hàm Vận, chị xin lỗi. Sau này chị sẽ chú ý, không để em lo lắng và bất an như vậy nữa."

Trương Hàm Vận gật đầu uống chút nước ấm, mắt thấy bó hoa hồng trên bàn, vẫn mím môi không nói gì nhìn Hàn Tuyết.

"Đó là hoa của Chu Cẩn trồng trong hoa viên, lúc chiều chị ấy cắt tặng cho chị. Em đừng hiểu lầm." Hàn Tuyết cười, từ tốn giải thích.

"Phải rồi, sao em lại đến đây? Không phải đang quay phim à?"

"Hôm nay cảnh của em quay xong rồi, ngày mai không có cảnh nào. Người ta cố tình đến đây để tạo cho chị bất ngờ, mà xem ra chị còn làm cho em bất ngờ hơn." Trương Hàm Vận hờn dỗi nói, đặt ly nước lên bàn.

"Chị thích hoa hồng à?"

Hàn Tuyết lắc đầu, đưa tay kéo người Trương Hàm Vận lại gần sát rồi ôm em vào lòng. "Lúc trước có thích, bây giờ thì không thích nữa."

"Vậy bây giờ chị thích hoa gì?" Trương Hàm Vận được ôm ấp liền thả lỏng người cũng mau chóng quên đi việc vừa rồi, tựa đầu lên vai ngón tay câu lấy đùa nghịch với tóc của Hàn Tuyết. "Nói em biết đi, em sẽ trồng cho chị một vườn."

"Hoa chị thích à...." Hàn Tuyết cười cười, hôn lên mái tóc mềm thơm của Trương Hàm Vận, "Đã có ở đây rồi em không cần phải trồng nữa."

"Hả? Chị có rồi?" Trương Hàm Vận đang ngồi trong lòng cô ngẩng đầu lên thật thà đưa mắt nhìn xung quanh rồi cong môi hỏi. "Để ở đâu, sao em không nhìn thấy?"

"Em không nhìn thấy là đúng rồi." Hàn Tuyết cười, nhẹ nhàng hôn lên môi Trương Hàm Vận, vừa hôn vừa ôm cả người em lên đi đến phòng ngủ. "Hoa đó tên là Trương Hàm Vận, của riêng chị chỉ mỗi chị nhìn thấy thôi."

"Nha, bây giờ chị đang làm gì vậy?" Trương Hàm Vận bật cười, vòng tay câu trên cổ Hàn Tuyết, dưới lưng là mặt đệm mềm mại ấm áp, trước mặt là ánh mắt của chị đang âu yếm nhìn cô.

"Chị đang ngắm hoa của chị, còn có ôm hoa và yêu hoa nữa."

Xem kìa xem kìa, cái miệng của đại tác giả cũng ngọt không kém gì ai kia.

Hàn Tuyết ôm Trương Hàm Vận, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ xinh, hôn lên trán dần dần xuống hai bên má, chóp mũi đến khóe môi rồi nhắm mắt lại hôn xuống đôi môi hồng mềm mại ấy. Nụ hôn dịu dàng chậm rãi, ấm áp từ từ khiến Trương Hàm Vận đắm mình ôm siết lấy cả người cô.

Sáng cuối tuần, ở bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp đang tỏa trên khắp các con đường. Trong phòng ngủ của căn hộ nhỏ, Hàn Tuyết ôm Trương Hàm Vận ngủ say, không hề nghe thấy tiếng chuông cửa đang vang lên từng hồi.

Phương Ngữ Tâm chau mày, bà nhìn lại đồng hồ trên tay thấy đã mười giờ sáng, nghĩ cũng không còn sớm chẳng lẽ Hàn Tuyết vẫn chưa thức dậy? Chậc lưỡi một tiếng, nhập mã mở cửa vào nhà.

Bước vào trong, để vali sang một bên rồi nhìn một vòng xung quanh. 

Từ khi Hàn Tuyết mua căn hộ này bà chỉ đến đây đúng hai lần, một lần là khi cô vừa nhận nhà xong, lần còn lại là sinh nhật của cô năm ngoái. Phương Ngữ Tâm phát giác thấy vài điểm bất thường, dù cách bày trí không có gì thay đổi.

Đồ vật trong nhà chỉ tăng thêm, không có giảm đi, lại còn thấy vài món đồ có đôi có cặp. Bàn thủy tinh ở phòng khách có một bó hoa hồng, một ly nước, hai cái túi xách khác kiểu dáng và nhãn hiệu, điện thoại bên cạnh cũng vậy, à không, là cùng thương hiệu và khác màu. Lại đi tiếp đến bếp nhìn thấy thức ăn còn đang bày trên bàn hình như chưa có động đũa, thật lạ lùng. Hiếm khi thấy con gái bà nấu ăn, mà tại sao thức ăn còn y nguyên như vậy.

Phương Ngữ Tâm lắc đầu thở dài một cái, thức ăn để qua đêm rồi cũng không thể ăn được, bà kéo tay áo lên dọn dẹp sau đó lấy nguyên liệu đã đem đến chuẩn bị nấu mì cho Hàn Tuyết. Mọi năm vào ngày sinh nhật, bà đều tự tay làm một bát mì cho cô, năm nay cũng không ngoại lệ.

Gần hai tiếng sau, Hàn Tuyết mở cửa phòng ngủ ra ngoài, theo sau cô là Trương Hàm Vận. Cô vừa bước vài bước đến phòng khách thì nhìn thấy Phương Ngữ Tâm đang ngồi chăm chú đọc sách.

"Giật cả mình, Phương nữ sĩ người đến từ lúc nào vậy?" Hàn Tuyết kêu lên rồi bất ngờ đứng lại làm Trương Hàm Vận không kịp chú ý, đập mặt vào vai cô. Cô liền quay người lại nâng khuôn mặt của cô gái nhỏ lên xem, "Chị xin lỗi, Hàm Vận em có sao không?"

"Không sao, em không sao." Trương Hàm Vận lắc đầu cười.

"Ta đến từ lúc mười giờ sáng, đêm qua con làm cái gì mà ngủ đến gần trưa mới dậy?"

Phương Ngữ Tâm chậm rãi buông quyển sách xuống ngước mắt lên nhìn, lại thấy lưng Hàn Tuyết đang đứng chắn trước người nào đó.

Trông dáng người kia là ai vậy nhỉ?

Hàn Tuyết vừa hôn vừa xoa mặt Trương Hàm Vận sau đó nắm tay em đi đến.

Vừa trông thấy Trương Hàm Vận, nét mặt Phương Ngữ Tâm liền sáng bừng, bà cười rạng rỡ reo lên. "Bé con xinh đẹp."

"Con chào dì, thật ngại quá. Con..."

Trương Hàm Vận còn chưa kịp nói hết câu, Phương Ngữ Tâm đã bước đến đẩy Hàn Tuyết sang một bên, nắm lấy tay cô.

"Ai nha, không sao, không có gì phải ngại. Bé con, mau đến đây ngồi đừng đứng ở đó. Tuyết nhi, mau đi rót nước đi."

Vâng, chính xác là hai tiếng trước Phương nữ sĩ còn tỉ mỉ nấu mì trường thọ mừng sinh nhật cho con gái. Bây giờ cũng là bà ấy hành động rất dứt khoát, đẩy con gái bảo bối sang một bên rồi nắm tay Trương Hàm Vận cười nói thân thiết.

Hàn Tuyết chớp mắt đứng nhìn, đây là tình cảnh gì vậy?

Cô vốn định cùng Hàm Vận hôm nay vui vẻ ở bên nhau rồi buổi tối sẽ đưa em về lại phim trường. Vậy mà mẹ của cô, người phụ nữ này từ Bắc Kinh không báo trước một tiếng đã đến đây, vừa trông thấy Hàm Vận liền tay bắt mặt mừng đẩy cô sang một bên, kéo em lại ngồi nói chuyện cười hi hi ha ha.

"Nha đầu, con còn đứng sững ra đó làm gì?" Phương Ngữ Tâm quay sang nhìn Hàn Tuyết, lại chợt nhớ ra, bà liền kéo tay Trương Hàm Vận đứng lên đi sang bếp. "À đúng ha, bé con chắc là đói bụng rồi, ta có làm mì. Đến đây, ta lấy cho con một bát."

Trương Hàm Vận chớp mắt, bất đắc dĩ quay lại nhìn, Hàn Tuyết em phải làm sao đây?

Hàn Tuyết cười nhún vai tỏ ý chị cũng không có cách nào, cô đưa tay lấy bó hoa trên bàn rồi đi theo hai người vào bếp tìm bình cắm hoa.

Đôi lúc sự nhiệt tình của Phương nữ sĩ làm cho người đối diện mới quen biết cảm thấy ngại và có chút khó xử, nhưng thành thật mà nói bà ấy luôn biết rất rõ mức độ cư xử và cách thể hiện của bản thân. Chỉ khi thật sự yêu thích và quý mến một ai đó, thì bà mới có những hành động tự nhiên thân mật như vậy. Đối với Hàm Vận đây là một điều tốt, chứng tỏ rằng Phương nữ sĩ thực sự rất quý mến em.

"Bé con, ăn nhiều một chút. Ta thấy hình như là con gầy đi thì phải." Phương Ngữ Tâm nhìn Trương Hàm Vận đang ăn mì một cách ngon lành, bà càng lúc càng vừa mắt và yêu thích Hàm Vận, đúng là một đứa trẻ ngoan.

"Cảm ơn dì, mì rất ngon. Hôm nào dì dạy con làm được không?" Trương Hàm Vận cười tít mắt, cô cảm thấy rất thích tính cách vui vẻ của Phương nữ sĩ.

"Được chứ, lần sau con cùng Hàn Tuyết về nhà đi, ta sẽ dạy cho con."

Hàn Tuyết ngồi bên cạnh Trương Hàm Vận, hắng giọng lên tiếng, "Phương nữ sĩ, con muốn ăn một bát nữa."

"Xùy, con tự đến lấy đi." Phương Ngữ Tâm phẩy tay, nhìn sang Trương Hàm Vận, lại rót thêm nước vào ly đưa tới cho cô. "Bé con, có muốn ăn thêm không? Ta lấy cho con."

Ha, xem kìa. Xem bà ấy phân biệt đối xử chưa kìa. Hôm nay là sinh nhật của Hàn Tuyết. Nhưng lúc này cô lại có cảm giác cô không phải là con ruột của bà ấy. Trương Hàm Vận nhìn nét mặt của Hàn Tuyết, không nhịn được mà bật cười.

"Chị muốn ăn nữa à? Em lấy cho chị nha?"

"Không, chị không muốn ăn nữa." Hàn Tuyết buông đôi đũa xuống, cầm ly nước lên uống hết một hơi.

Hàn Tuyết dỗi rồi, Phương Ngữ Tâm cười nháy mắt với Trương Hàm Vận.

Ăn mì xong Trương Hàm Vận cùng Hàn Tuyết dọn dẹp và rửa bát đũa, cắt trái cây mang ra phòng khách, ngồi cùng trò chuyện với Phương Ngữ Tâm. Bà cầm tay Trương Hàm Vận nói một chút nữa cô đừng lên tiếng, dù không hiểu bà muốn trêu chọc gì Hàn Tuyết nhưng cô cũng gật đầu. 

Hàn Tuyết pha xong ba tách trà mang ra, cô ngồi xuống bên cạnh Trương Hàm Vận.

"Bé con, hôm nay có ra ngoài không?"

"Phương nữ sĩ, người định đi đâu?" Hàn Tuyết có dự cảm là bà ấy muốn cướp người mang đi, cô liền lên tiếng không để cho Trương Hàm Vận trả lời.

"Đi thăm vài người bạn thôi."

"Vậy người hỏi em ấy làm gì?"

Phương Ngữ Tâm cầm nĩa xắn một miếng táo, chậm rãi ăn hết rồi nói tiếp. "Ta định đưa Hàm Vận đi cùng, sau đó chúng ta sẽ đi mua sắm. Bây giờ đi luôn."

"Không thể được."

"Tại sao không thể được?"

"Mỗi lần người đi mua sắm là hết nửa ngày. Buổi chiều Hàm Vận còn phải trở về phim trường, con không thể để người đưa em ấy đi cùng được." Hàn Tuyết nắm chặt tay Trương Hàm Vận, kéo em về phía cô.

"Ta lâu lắm mới đến Thượng Hải, con và Hàm Vận thì lúc nào cũng có thời gian ở bên nhau." Phương Ngữ Tâm hơi xụ mặt, giả vờ buồn rầu.

"Ai nói như thế?"

"Chứ không phải thế sao?"

Hàn Tuyết quả quyết nói, "Hôm nay người đi thăm bạn bè thôi, muốn đi mua sắm thì để ngày mai con đi cùng với người."

"Ta không tin lời con." Bà để cái nĩa xuống uống chút trà rồi nheo mắt lắc đầu. "Ngày mai kiểu gì cũng sẽ viện cớ không đi."

"Vậy người muốn thế nào đây?"

"Lần sau khi con về Bắc Kinh, đưa Hàm Vận về cùng."

Hàn Tuyết im lặng, cô đang nghĩ xem nên nói thế nào thì Trương Hàm Vận ở bên cạnh nói nhỏ vào tai cô. "Được à? Em có chắc không?"

Trương Hàm Vận cười gật đầu chắc chắn. "Em có thời gian mà."

Hàn Tuyết nhìn Phương Ngữ Tâm đang khoanh tay chờ đợi, cô mím môi giây lát rồi nói, "Vậy được thôi."

"Nuốt lời thì làm cún con nha." Phương Ngữ Tâm đắc ý cười vui vẻ, cầm túi xách đứng lên quay sang nhìn Trương Hàm Vận, quả là không phụ lòng mong đợi của ta, bà vẫy tay nói. "Bé xinh đẹp, ta đi trước đây. Hẹn gặp lại con."

"Vâng ạ, hẹn gặp lại dì." 

Trương Hàm Vận cười, tiễn Phương Ngữ Tâm ra cửa rồi quay vào trong, thấy Hàn Tuyết vẫn ngồi yên lặng uống trà không biết là đang suy nghĩ điều gì, cô đi đến ngồi xuống bên cạnh chị.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

Hàn Tuyết lắc đầu đặt tách trà xuống bàn, nắm lấy tay Trương Hàm Vận. "Thật ra dù em có thời gian, chúng ta cũng không cần phải làm thế. Bà ấy chỉ đang trêu chọc chị thôi, bà ấy và ba chị bây giờ rất ít khi ở nhà."

Trương Hàm Vận nghiêng đầu nhìn Hàn Tuyết, nghe chị nói tiếp.

"Mối quan hệ của họ rất tốt đẹp, trước kia hay bây giờ đều đặn mỗi cuối tuần họ sẽ đi ra ngoài tận hưởng thế giới của hai người. Có chút buồn cười là lúc đó chị luôn bị coi là kẻ phá đám khi chen vào giữa hai người họ, còn cảm thấy rất tủi thân. Sau này chị mới hiểu được đó là điều hạnh phúc."

Hàn Tuyết nói rất nhiều, Trương Hàm Vận ở bên cạnh, cô tựa đầu lên vai chị chăm chú lắng nghe. Lát sau cô lên tiếng.

"Sự tự tin và dáng vẻ nhàn hạ của chị, có lẽ từ đó mà ra. Hàn Tuyết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã bị vẻ ngoài cùng khí chất của chị làm choáng ngợp. Khi đó không hiểu sao lại cảm thấy có chút tự ti về bản thân, thật ra cho đến lúc này khi chúng ta đã ở cùng nhau, em vẫn cảm thấy có một chút như thế. "

Hàn Tuyết chớp mắt khó hiểu, sao đột nhiên em lại nói như vậy. Lần đầu hai người gặp nhau, lần đó cô ngoài việc trêu em còn nói gì khác sao?

"Có thể là do tuổi thơ của em đã trải qua không hề suông sẻ, nên khi nhìn cách dì quan tâm trêu đùa qua lại cùng chị. Em rất ngưỡng mộ. Từ đó em đã hiểu ra, sự tự tin, khí chất của chị và em không giống nhau." Trương Hàm Vận ngừng một lúc, cô ngồi thẳng lên nhìn sâu vào mắt Hàn Tuyết, "Chị là bẩm sinh, còn em là do nỗ lực mà tạo nên."

Những người nỗ lực chỉ cần nhìn là có thể nhận ra những người bẩm sinh.

Và cảm thấy tự ti.

"Có gì phải ngưỡng mộ chứ?" Hàn Tuyết siết tay Trương Hàm Vận, bàn tay còn lại nhẹ nhàng áp lên má em, "Trước khi em gặp chị, bản thân em đã nỗ lực tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình. Khí chất và sự tự tin của em làm người khác cảm thấy rất thích và muốn đến gần, chị tin là sau này cũng vậy. Mọi nỗ lực của em đều rất đáng giá. Còn nữa, sao lại cảm thấy tự ti khi em luôn là đóa hoa chị thích nhất? Đúng không, tiểu Hoa?"

"Chị giống Hàn chủ tịch đúng không? Sao lại biết dỗ dành người ta thế?" Trương Hàm Vận cười thích thú, nghiêng đầu hôn lên môi Hàn Tuyết."Hàn Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Em yêu chị!"

_____

Phương nữ sĩ buồn chán chống cằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net