Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cô dậy liền đi vệ sinh cá nhân, phát hiện bàn chải đánh răng đã có kem sẵn, khăn lau mặt cũng xếp ngăn nắp kế bên, có thể đưa tay lấy dễ dàng. Cô thầm nghĩ «con bé đã vào phòng mình sao», sau khi xử lý xong cô đi tìm nhỏ, từ sofa đến các phòng, ban công cũng không thấy đâu. Thiết nghĩ «nhóc con về rồi sao, cũng không nói với mình 1 tiếng, thật đáng giận mà. Ít nhất cũng viết giấy để lại lời nhắn chứ». Cô vào phòng bếp thấy gì đó được bảo quản, phía trên còn có 1 tờ giấy note [Good morning. Cô ăn sáng rồi đi làm,nhớ hâm nóng, hẹn gặp cô ở trường. Cám ơn. Trần Huỳnh Nhi. *phía sau→* . Cô lật sang mặt sau của tờ giấy thì thấy nó viết cách sử dụng, để hâm nóng thức ăn, còn ấn định thời gian. «có cần phải chu đáo vậy không?!»

(Nie: nó không làm thế được sao, cô biết cách sao *khinh bỉ*)

Cô mở ra thì thấy đó là cơm trộn Hàn Quốc thì phải, tối qua nó bảo cô ăn nhiều rau «không lẻ mình tăng cân».

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Trường học

Chuông đã lên, cô cũng nhanh chóng đến lớp học của mình. Nó vẫn thế thôi bình thường chẳng có gì cả. Nhưng hôm nay rất lạ, mọi người nhìn nó chỉ, chỏ, bàn tán, nó cũng không ưa gì vụ này, mà làm được gì chứ, đành kệ vậy. Nó đang ngồi xem sách thì điện thoại rung, vì cô đã vào nên nó chỉ xem qua là ai rồi tắt. Ly hỏi nhỏ nó "Ai vậy?". Nó không nhìn Ly chỉ nhìn cuốn sách rồi trả lời "Không biết, số lạ". Rồi nhiều cuộc gọi đến toàn số lạ nó bực mình muốn tắt thì có một tin nhắn, ◎1 đêm bao nhiêu tiền thế bạn cùng lớp◎. Nó bực bội liền mắn 2 chữ "Thần kinh". Nghe vậy Ly, Thanh, Khánh nhìn nó hỏi "Chuyện gì vậy", nó chưa  nói gì thì có người đến gần choàng tay qua vai nó, khuôn mặt đó dần phóng đại gần hợp, nó khó chịu đẩy người đó ra, cùng lúc Khánh cũng kéo người đó ra khỏi nó, nó và 3 đứa bạn cùng lúc nói "Làm cái gì vậy?". Tên đó khinh bỉ nhìn tụi nó " Giả vờ thanh cao làm gì, đồ con gái bán dâm". Nó nhíu mài khó hiểu nhìn hắn, mọi người lúc này vay quanh tụi nó xem náo nhiệt, cô xuống xem thế nào. Ly có vẻ điên khi hắn nói thế, 1 tay ôm nó 1 bên bước đến chửi hắn "Khốn kiếp, còn ăn nói bậy bạ thì đừng có trách". Thanh nói tiếp " Ăn nói cho cẩn thận". Tên đó cười 1 phát rồi nói " Ăn nói bậy bạ sao, thứ làm gái đó..." chưa nói được hết câu đã ăn 1 đấm của Khanh ẹp zai nhà ta. "Nói ai làm gái hả thằng kia" Khanh nắm cổ áo tên đó, cô ngăn lại mà không được, bây giờ lớp cũng đã bị bao vây, " Tao nói nó..." hắn chỉ Nhi nói nhưng chưa hết câu đã bị ăn đạp, lần này là Thanh và Ly cùng ra tay (í ra chân mới đúng). Rồi bảo vệ và dàn giáo viên xuất hiện, bảo vệ vén đường cho họ đi như vệ sĩ phá tan vòng vây fan cho minh tinh đi. Cuối cùng đã tới chỗ tụi nó, nó cũng đã kéo 3 đứa kia lại rồi, (sao không xích lại lun cho chắc ăn). Hiệu trưởng nhìn 1 vòng đám học sinh nhiều chuyện lui, xong xử lớp nó " Đây là trường học, lớp học không phải cái chợ, về chỗ. Còn các em theo cô lên văn phòng, hiệu trưởng nhìn tụi nó. Và bây giờ là nơi không ai có hứng thú hưởng lạc đó là phòng hiệu trưởng. Xử mấy con nhoi trước rồi giao cho thầy kỉ luật, giờ chỉ còn nó và tên kia, mà cũng chẳng biết ông đó là ai nữa. Vô đề, "Sao em lại có thể ăn nói như vậy hả?", nó vô tư, tên kia nhìn rồi trả lời " Em có làm gì sai đâu", "Còn nói không?!". "Cô cũng biết chuyện cái clip của con này mà" thằng đó chỉ nó, nó mắt chóp nhìn cô vô tội, mà nó biết gì đâu, clip gì, liên quan gì nó. "Chưa sát minh, em nên có chừng mực" cô nhìn tên đó trầm giọng, "Em đã gọi điện, nhắn tin xác định số điện thoại là của con này, thì cần gì nữa", nó nhìn tên đó "Chẳng lẻ người sáng nay liên tục gọi, nhắn tin là cậu?", "Đúng là tôi, cô thấy không con này nó thừa nhận", cô nhìn nó, nó hỏi tên đó "Cậu cùng lớp với tôi sao?", "Này, con kia mầy không biết tao là ai sao?", nó tỉnh bơ trả lời "Không biết", tên đó tức sì khói "Mày...", nó bonus thêm "Không biết sao... trường không tồi nhưng lại có loại vi khuẩn này sống", "Thôi được rồi" bị hiệu trưởng lên tiếng, "Em về viết bản kiểm điểm cho cô, từ việc đánh nhau, đến cách nói chuyện của mình".
Thế giới bình yên, cô nhìn nó "Em có thể nói cô nghe không", nó nhìn cô "Chuyện gì ạ, mà lúc nảy cậu ta nói clip gì vậy cô?", "Em không biết gì sao?'' Cô khá ngạc nhiên rồi mở clip cho nó xem, cái clip 3s, hình ảnh hiện lên nó đứng trước cửa hotel cùng 1 người đàn ông. Nó xem xong nhìn cô nói, "mọi người tưởng em đi khách sạn với ông ta", cô nhìn nó gật đầu, "bao nhiêu đó mà buộc tội em sao", cô im lặng. Nó thở dài rồi nói "Hôm qua sau khi ra khỏi trường em đi khá xa, mà em bị mù đường không biết chổ cụ thể, rồi em ngủ quên trên bãi cỏ, tỉnh dậy thấy trời có vẻ tối, em mới tìm đường về, đi ngang qua đó thì 1 người kéo em lại nói học sinh sao, 1 đêm bao nhiêu, rồi em bảo ông ta bỏ ra, rồi 1 người đến giúp em thoát, xong em gặp cô Doanh và ở tạm nhà cô ấy", "Vậy em có thể liên lạc người đã giúp em không?", "Cái này thì em chịu" nó nhún vai, rồi 1 người chạy vào nói "Hiệu trưởng, phụ huynh học sinh đang muốn gặp ngài, họ nói nếu không đuổi học em ấy, họ sẽ cho mấy em khác chuyển trường" . "Chuyện này..." cô có vẻ lúng túng. "Nhi à nếu em không thể tìm ra người đó thì... cô xin lỗi". Nó mỉm cười rồi bước ra khỏi đó, lấy balo về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net