Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm đẹp trời Nhi dắt bé cún cưng đi dạo, gọi bé chứ nó là chó ngao tây tạng, thân hình đồ sộ, khoát lên mình 1 bộ lông đỏ huyết, nhìn như hỏa cầu lửa đang cháy rực rỡ. Đang đi vô tình gặp phải người hôm trước sỉ vả, mắn chửi nó, nó cứ xem như không có gì mà thoải máy bước tiếp bên cạnh là chú cún kia, nhưng tên kia đâu hề dễ dàng bỏ qua cho nó

"Con điếm kia mầy còn có thể dát mặt ra ngoài đường sao"

Nó không biểu lộ điều gì cứ thế bước đi, tên kia thấy vậy chạy đến trước mặt, ngăn nó

"Tao nói mày đó con điếm, mày điếc à"

"Cút"
Nó bực vì có kẻ ngán đường, bé cún thấy vậy bắt đầu gầm gừ xua đuổi tên kia

"Grư...grư...gâu ...gâu" ánh mắt hiện lên vẻ tức giận

Tên kia thấy con chó của nó như vậy liền hoảng sợ lùi lại, tránh ra xa, nó liền bước tiếp, bé cún còn bận hâm he, ve vãn tên kia, đi được vài bước nó dừng lại gọi bé cún, chờ bé bước đến rồi cùng nhau đi

"AN A"

Bỏ lại đằng sau 1 tên tức té khói
Hôm sau

3 người thân cảnh phục bước vào trường, đến lớp 12F

"Xin chào"_ cô khá bất ngờ

"Chào cô, chúng tôi là cảnh sát, đây là giấy mời, mời các em có tên sau đây đến đồn 1 chuyến"

"Tôi có thể hỏi tại sao không"

"Có phải lớp cô có 1 em học sinh tên Trần Huỳnh Nhi"

"Phải ạ"

"Người nhà em ấy báo cảnh sát, kiện 1 số người bôi nhọ nhân phẩm của em ấy"

"Dạ!"

"Cô cũng biết em ấy là người nước ngoài, người của lãnh sự quán đã ra mặt, việc trường đuổi học 1 học sinh không có bằng chứng cũng được bộ giáo dục xem xét, cô hãy nói với hiệu trưởng chuẩn bị tâm lý. Chào cô"

Sự việc đã xảy ra khiến cả trường bàn hoàng, cô cũng khá lo lắng, không biết em thế nào,..

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hiện tại nó đang đứng trước cổng trường, không biết nên vào hay không. Không biết sao, hiệu trưởng lúc sáng gọi điện thoại bảo nó đến trường

Phòng hiệu trưởng

Vừa thấy nó hiệu trưởng mừng rỡ, cuống huýt mời nó ngồi

"Em đến rồi, vào đây ngồi đi, em muốn uống gì"

"Dạ em cám ơn, nhưng không cần đâu ạ, có gì hiệu trưởng cứ nói"

"Cô muốn nói về việc người nhà em, đâm đơn kiện về viêc..."

"Xin lỗi đã cắt ngang ạ, nhưng về việc này, em rất tiếc phải nói, em không có hứng thú với việc này, việc thế nào em không quan tâm, nếu muốn, hãy tìm người giám hộ của em.... À, em không thích khi nói chuyện 2 người mà có nhiều cặp mắt quan sát em, như thể em là tội phạm"

"Chuyện này..." hiệu trưởng lúng túng, rồi vài phụ huynh bước ra, và 1 người nữa đó là cô

"Nhi à, mọi người chỉ là quan tâm cho con em của họ" cô nhìn nó nói

"Quan tâm? Vậy sao trước khi có bằng chứng lại hành động 1 cách vô thức như vậy, đã là người lớn thì phải biết suy nghĩ 1 chút chứ"

"Cháu à, chúng ta xin lỗi, thay mặt bọn trẻ xin lỗi con, mong con bỏ qua cho chúng"

"Đúng đó cháu, mấy đứa là bạn mà"

"Bạn sao? Có à, vậy nếu ngược lại đó là cô thì sao?"

"Đương nhiên cô sẽ xử nó... à không bỏ qua"

"Đã làm việc hay nói gì trước hết nên xem xét đến hậu quả của nó"

"Nhi à.."

"Cháu à.."

"Họ phải tập chịu trách nhiệm về hành vi của mình từ đây." Nó cúi chào rồi bước đi. Mọi người chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của nó trong vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net