Chương 30: Anh Hai thay đổi nữa rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh hai, anh sao thế!

Dạ Ngọc Minh lo lắng hỏi. Tự nhiên khi không lại thắng phanh xe gấp như vậy, nhất định là có vấn đề.

-Không, anh hai xin lỗi. Chắc do hôm nay trên công ty có chuyện khó chịu nên mới vậy. Làm hai đứa sợ hãi anh hai thật có lỗi.

Dạ Ngọc Minh nghe xong lại càng thêm phần khó hiểu quay sang nhìn Hoàng Mộng Uyển tìm câu trả lời.

Dạ Triêu từ lúc gặp tai nạn luôn nói rất ít. Nhiều lắm cũng chỉ mười từ. Thế mà hôm nay lại tốn thời gian giải thích cho cô nghe sao!! Anh hai thật khó hiểu.

Hoàng Mộng Uyển tuy cũng nhìn lại Dạ Ngọc Minh nhưng cô lại chẳng có suy nghĩ nào quá sâu xa. Căn bản là cô rất ít khi tiếp xúc với Dạ Triêu nên cũng chẳng biết Dạ Triêu của trước kia và bây giờ lại khác nhau đến thế nào.

-À, nhà của Tiểu Đan ở đâu ấy nhỉ!

Lần này đến lượt Hoàng Mộng Uyển chấn động. Cô bất ngờ quay đầu trợn mắt nhìn lại Dạ Triêu. Cái tên "Tiểu Đan" xưa nay chỉ mỗi David Hạo mới được phép gọi. Tính cô khá khó gần nên chỉ có Dạ Ngọc Minh cùng David Hạo hai người thân thiết nhất mới được cô vui vẻ đón nhận. Ngoài họ, cô không thích bất cứ ai gọi mình như vậy.

Đến nay chỉ có Dạ Ngọc Minh, còn David Hạo, anh ấy vốn là Thiếu Úy câp cao, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Nghĩ vậy, Hoàng Mộng Uyển liền nói:
-Anh hai, anh có thể gọi em là Mộng Uyển ạ.

Lời nói tuy đơn giản nhưng thâm ý lại vô cùng sâu sắc. Ý bảo "tôi và anh không thân thiết tới mức phải gọi tôi như thế".

Ý của Hoàng Mộng Uyển rất rõ ràng, Dạ Ngọc Minh và Dạ Triêu cũng biết nên cũng chỉ cười cho qua, ít lâu Dạ Ngọc Minh lại nói:
-Anh hai cứ chạy thẳng hướng ngac tư rồi rẽ phải là tới nhà Đan Đan ạ.

-Ừm.

Cả ba người mỗi người một suy nghĩ nhưng bất giác những suy nghĩ của họ lại đang dành cho nhau. Quan tâm, yêu mến, nhớ nhung, tất cả đều rất thật lòng...

_____

Dạ Gia.

-Tiểu Minh, xuống ăn cơm đi em.

Đứng ở dưới nhà Dạ Triêu cất tiếng gọi lớn.

-Dạ.

Vừa bước xuống Dạ Ngọc Minh đã bị choáng váng. Thật không tin nổi là Dạ Triêu cũng có lúc đích thân đi chuẩn bị bữa tối cho cả nhà sao?? Tổng tài Dạ Gia đây sao!!

-Minh Nhi, con đừng nhìn anh hai bằng ánh mắt đó mặc dù cha cũng đã từng nhìn nó như vậy.

-Haha haha!!

Một câu nói của Dạ Khải thật cũng đủ khiến cả nhà phải cười vang. Đường đường là chủ tịch Dạ Gia, đứng đầu mười mấy ngàn nhân viên mà cũng có lúc vui tính như vậy đấy.

-Cha, có phải hôm nay ngoài kia có bão lớn hay không? Long thể thật bất an nha, haha.

Dạ Ngọc Minh vui vẻ nói. Cái cảnh tượng này không biết cô đã nhìn thấy bao nhiêu lần trong mơ, nay đã thành hiện thực rồi, còn hạnh phúc hơn cả trong mơ.

-Tiểu Minh, anh hai mà bị ngại thì em sẽ không có cơ hội thứ hai nhìn thấy đâu nhé.

-Nhưng em sẽ nhìn thấy lần thứ ba, thứ tư, thứ mười sao!

-Haha.

Câu đùa giỡn người qua ta lại của cả ba người họ thật quá vui vẻ. Dạ Khải có chút luyến tiếc, nếu vợ ông được nhìn thấy thì quả là tốt.

Dạ Triêu trong lòng lại có chút bồi hồi mong đợi, hy vọng những gì anh nghĩ là sự thật. Ở đây anh có cha, hình dáng cha ở đây lại giống hệt cha anh kiếp trước, có cả đứa em gái thất lạc và cả người anh yêu bị xuyên đến. Cái gì Thiếu Úy, cái gì quyền lực anh cũng không cần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net