Đan Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Ngọc Minh không nói một lời mà đi lên bục giảng. Ngay cả sách ghi đề cô cũng không mang theo.

-Em có thể lấy sách của tôi ghi đề.

-Em có thể tự nhớ được.

Cô không mang theo sách không có nghĩa là cô không nhớ đề bài mà đi mượn sách hắn. Cô tuy không ghét hắn nhưng cô không thích cách hắn nhìn cô khi thấy cô ngồi trong lớp S. Nó mang theo kinh ngạc, coi thường.

Là một người luôn đứng từ trên cao nhìn xuống, luôn được tôn sùng kính nể. Cô không cho phép bất cứ ai có ánh mắt coi thường đối với cô. Hắn không thích cô, tại sao cô phải có cảm tình lại với hắn. Đùa!

Vũ Quang Vinh tâm buồn phiền khi nhận thấy ánh mắt chán ghét của cô dành cho hắn. Hắn đã làm điều gì sai khiến cô phải chán ghét hắn sao?

Thoáng sầu não,hắn quay sang ngồi vào vị trí của cô. Nhìn vào cuốn vở viết, cô vẽ lên bìa cuốn vở hai cô bé với mái tóc thắt bím đang cười vui vẻ với nhau. Nhìn qua có vẻ hai cô bé này vô cùng thân thiết..

-Em đã làm xong, thầy có thể trả chỗ cho em không?!

Dạ Ngọc Minh thấy Vũ Quang Vinh cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh cô vẽ, không biết sao cô không hề thấy khó chịu hay bực mình. Chắc do cô cảm nhận được hắn không có ý xấu đối với cô nên cô tin tưởng hắn chăng?

Giật mình ngẩng đầu nhìn gương mặt khuynh quốc kia, Vũ Quang Vinh cười nhẹ rồi đứng dậy đi về phía bục giảng. Hắn bỗng muốn quan tâm nhiều hơn đến cô, muốn biết về cô nhiều hơn, muốn thân thiết với cô hơn...

Nhìn lên bài làm của Dạ Ngọc Minh, Vũ Quang Vinh thêm phần hứng thú. Cô bé này quả nhiên là thiên tài giấu tài năng. Có bao điều hắn còn biết về cô? Hắn sẽ từ từ để cô tự giải bầy với hắn.

Về phần Dạ Ngọc Minh, sau khi ngồi lại chỗ ngồi,cô cứ nhìn chăm chú vào bức tranh kia.

Ánh mắt thoáng nét buồn đau, tiếc nuối.

Cô và Đan Thư vốn là bạn thân từ lúc cô mới có nhận thức. Đan Thư là tiểu thư quyền quý bị thất lạc gia đình, cho đến khi lên 15 tuổi cô ấy mới tin lại được gia đình mình. Đan Thư đi rồi, cô cũng chán nản mà thêm phần trầm mặc.

Lúc nhỏ hai người rất thân thiết, không lúc nào là không thấy hai cô bé cùng nhau vui đùa, nắm tay,trò chuyện cùng nhau. Thân nhau như hình với bóng. Bất kể là chuyện gì cũng đều kể nhau nghe, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Cho đến khi Đan Thư được người nhà đón đi, cô bé chuyển trường. Cô cũng cố gắng học rồi cũng được tuyển thẳng vào trường đại học Y Nhân.

Cũng ở nơi này, hai cô bé ngày xưa lại gặp lại nhau. Nhưng hoàn cảnh lại cùng khác nhau, một người vẫn mồ côi cha mẹ, thiếu thốn mọi thứ, một người lại là tiểu thư quyền quý của Thư Gia, cao cao tại thượng.

Rồi họ cũng dần xa lánh, những niềm vui nhỏ bé khi xưa, nay đã quá xa vời.
Rồi cô đạt kết quả xuất sắc trong học tập nên cô được tuyển thẳng vào Bệnh Viện Y Nhân, còn Đan Thư thì vẫn phải học thêm hai năm.

Hai người chung giờ làm, chung không gian làm việc. Rồi cô được thăng tiến nhanh chóng, Đan Thư thì luôn bị mang ra so sánh với cô.

Hận thù và ganh tị ngày càng lấn áp lấy Đan Thư, làm cô ấy mất đi lí trí mà hãm hại cô chết một cách thê thảm.

Cô không oán không hận. Một phần vì nhờ đó mà cô hiện tại có một gia đình hoàn hảo, có cha cùng anh hai thương yêu. Ngoại trừ tình thương của mẹ, cô không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Và một phần quan trọng khác, Đan Thư là người tri kỉ của cô, là cô bé đáng yêu ngày xưa cùng cô chia sẻ vui buồn, đau thương. Cô yêu quý Đan Thư như yêu quý chính đứa em ruột của mình, cô biết Đan Thư sẽ không muốn hại cô, chỉ là trong phút nông nổi, bồng bột của đứa trẻ chưa trưởng thành mà hành động không suy nghĩ như thế. Cô không thể trách.

Nước mắt bỗng trượt dài trên mi, cô đau đớn cho thứ tình cảm cô luôn trân trọng, cô mệt mỏi với sự thay đổi nhanh chống của con người, cô buồn tủi với cái gọi là tri kỉ mà bản thân cô đưa ra.

Đưa tay gạt nhẹ nước mắt, Dạ Ngọc Minh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Những chú chim ngoài kia sao tự do tự tại quá. Sao cô thấy ghen tị với đàn chim kia như thế.

Cô cười khổ, đủ rồi Dạ Ngọc Minh. Từ bây giờ Dạ Ngọc Minh sẽ chết và sẽ có thêm một "Dạ Ngọc Minh" hoàn toàn mới, yêu đời, lạc quan. Cô sẽ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net