Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay mặt đi gặm tiếp ổ bánh mì, may là không có Khôi ở đây. Nhưng nhắc đến Khôi tôi lại chột dạ, nó luôn hết lòng vì tôi nên tôi không muốn bạn bè giấu diếm nhau. Căn bản là nó không ưa Lương Huy nên tôi mới khó nói. Haizzzz thật khó chịu.

"Nè, uống sữa đi." Lương Huy cắm ống hút vào hộp sữa TH true milk rồi đưa cho tôi.

Cái đ** gì vậy, nay nó ngủ dậy xong bị ấm đầu à, có khi nào ngủ nhiều quá bị chập mạch không.

"Mặt tao dính gì à, nhìn ghê thế?" Lương Huy cầm điện thoại lên soi. Chắc do tôi hoang mang nhìn Lương Huy hơi lâu mới lên tiếng:

"Nay...nay...ai nhập mày hả?"

"Gì, mày nói qq gì vậy Linh Anh. Tao bình thường." Huy lên giọng.

Tôi suy nghĩ trong đầu, ờ bình thường chắc nó cũng hay quan tâm với gái kiểu vậy. Tự dưng nghĩ xong tôi có hơi trùng xuống, tôi cũng chỉ là một trong hàng trăm cô gái mà nó đã từng tiếp xúc mà thôi. Chả có gì mới hết!

Nghĩ vậy tôi không cầm hộp sữa nữa mà quay ra bảo:

"Tao không uống, mày đưa cho cái Nhung lớp bên cạnh uống đi."

Lương Huy cau mày một cái xong nó cười tươi nói:

"Cái Nhung bên cạnh thì liên quan gì, này của cháu tao hôm qua đưa nó đi chơi có mua xong để quên. Tao không thích uống sữa, mày uống dùm đi." Lương Huy nói dối không chớp mắt.

"Vậy sao mày mày không đem về cho cháu mày uống ấy." Tôi hơi lẫy với nó.

Lương Huy nhìn tôi 3 phần bất lực 7 phần như ba lắc đầu bảo:

"Thôi để tao nhận, này tao mua cho mày, quà nhận lỗi chuyện hôm qua. Mày uống được chưa?"

Với cái lý do và sự logic mượt như sunsilk thì tôi đành phải chấp nhận. Nhưng tôi vẫn chảnh không uống. 

Lương Huy vẫn hạ giọng nài nỉ, giọng nó bình thường có hơi trầm, bây giờ thì lại như thủ thỉ, nỉ non bên tai tôi nghe cuốn chết đi được. "Tao lỡ cắm ống hút rồi, mày không uống thì tao cũng vứt thôi, bây giờ nó là của mày rồi mà."

Thằng này biết dỗ con gái thật nhưng tôi bàng quang trước những lời nó nói, lát sau nó lên giọng với tôi:"

" Tao mà vứt đi thì mày chịu tội mốt xuống địa ngục chịu đói ăn dòi nghe chưa."

Hỡi ơi cái lý cùn như dao xưa thế kia, thằng này nó nói chuyện không có một ti logic nào hay sao ấy. Sao lại nó vứt thì tôi chịu? Trần đời tôi chưa thấy ai nói chuyện phi lý tới mức hợp lý như Lương Huy, bảo sao gái bị nó trap vẫn nghe lời răm rắp, đúng là không thể chủ quan với nó được.

Nhưng Lương Huy vẫn khăng khăng cái lý do to hơn ly trấu của nó nên tôi làm điệu bộ nói:

"Nể tình mày nên tao mới uống đấy."

"Vâng vâng, cảm ơn Linh Anh nhiều ạ." Lương Huy cà lơ phất phơ bảo.

Nhưng tôi nhớ bình thường mua sữa cho gái thì bọn con trai hay mua Milo cơ, trước cái Linh còn được nhận cả một thùng xong nó phải chia bớt cho chúng tôi uống phụ tại nó không thích uống sữa.

Lương Huy nhìn tôi ăn uống xong, nó bảo:

"Mai Linh Anh uống sữa nữa không?"

Tôi tròn mắt nhìn nó:

"Tự dưng tốt thế?"

"Thì...chuộc lỗi với Linh Anh còn gì."

Tôi gật gù: "Ờm, biết nhận lỗi là tốt đấy nhưng không cần mua nữa đâu."

"Tại sao thế? Linh Anh không thích sữa này à? Thấy mày vẫn hay uống loại này mà ta?"

Tôi phì cười bảo: "Không phải, tốn tiền mày lắm, tao nhận lần này được rồi."

Tôi lắc lắc tay cầm vỏ hộp sữa sau đó đứng dậy đi vứt rác, bước ra ngoài thì nhìn thấy Đỗ Cường đang nói chuyện với Linh, nhưng cuộc nói chuyện xem chừng căng thẳng vãi.

"Mày,...đúng là đồ bà chằn." Đỗ Cường tức giận chỉ tay.

"Rồi sao, còn hơn cái đồ thiểu năng óc bã đầu như mày." Linh khoanh tay cãi lại cũng chẳng vừa.

Tôi tiến lại gần can ngăn:

"Ô sao đấy, sao lại cãi nhau thế hai con giời."

"MÀY HỎI NÓ ẤY." Cả hai đồng thanh lên tiếng.

Tôi xoa hai thái dương hít thở sâu bảo:

"Rồi bây giờ tao hỏi ai?"

"NÓ" Rồi lại một màn đồng thanh, tôi bất lực cầm tay Linh về lớp.

"Được rồi Linh về lớp với tao, kệ thằng Cường." Cũng may hai đứa khác lớp, nhưng khác lớp còn cãi nhau được thì chịu rồi.

Tôi kéo tay Linh về lớp ấn nó ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Bạng Linh cute phô mai que bớt giận lại chưa nào?"

Linh vẫn đang khó chịu nhưng vẫn lên tiếng:

"Mày đi dạy dỗ lại nó đi."

Ơ hay, tôi có phải mẫu thân nó đâu, nhưng bây giờ bé Linh giận nên tôi cũng ậm ừ bảo:

"Rồi rồi, thế kể tao nghe đầu đuôi câu chuyện ra sao tao mới dạy nó được."

Linh ấm ức kể:

" Cây son tao mới mua, đang tính đem ra ngoài quay unbox thì nó đi ngang qua tao, hù tao khiến tao làm rơi xuống sân trường, hỏng rồi. hức"

Nói xong cái Linh đưa cây son bị bể làm đôi cho tôi xem, tôi nuốt khan, cái Linh quý đồ makeup của nó như mạng, đến bọn tôi mượn cũng phải nhẹ nhàng với nó chứ huống gì đồ nó mới mua.

Tôi vỗ vỗ vai Linh an ủi:

"Th...thôi, của đi thay người, không sao."

"Không sao cái con khỉ, cây son mới mua của tao."

Uyên Linh đau lòng rơm rớm nước mắt.

"Dm đã thế nó còn châm chọc tao. Bảo là có mỗi cây son thôi mà bù lu bù loa, thích thì nó bù cho cây mới. Nhưng dm đây là phiên bản giới hạn đấy, đâu phải cứ thích là order được, tao chờ mãi mới có. huhu."

Đúng là lần này thằng Cường có chui xuống 18 tầng địa ngục cũng không đủ xám hối với cái Linh.

Tôi vỗ vai an ủi cái Linh: "Tao biết rồi mà, để tao đi bắt nó xin lỗi mày."

"Cóc cần." Uyên Linh giận dỗi lây sang cả tôi, lần này chọc phải núi lửa thật rồi, lát cả Hà với Hằng đi vệ sinh vào cũng dỗ nó mà không được.

Tôi nhắn tin cho Cường bảo nó làm sao thì làm, đột nhiên Cường nhắn hỏi lại tôi.

'Hãng son của cái Linh là gì?'

Tôi mượn vỏ cũ của Linh chụp gửi cho Cường xong lại hỏi nó.

'Mày tính làm gì vậy?'

'Làm gì thì kệ mẫu thân tao.' Nhắn xong Cường off luôn, tôi thở dài nhìn Linh nhưng cũng không dám hó hé nữa, Linh là đứa rất dễ tính nhưng đụng đến đồ nó trân trọng thì nó như con người khác vậy.

Tôi cũng thông cảm cho Linh, còn Cường thì nó là đứa vô tư suy nghĩ đơn giản nên có nhiều lời nói vô tình khiến người khác tổn thương. Hai đứa này trời xui đất khiến thế nào mà chọc phải nhau không biết nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net